Hai kẻ ngốc (2): Quả báo hắn đáng phải nhận
Sau trận mưa hôm đó, Lã Bất Vi ngủ lại một đêm ở Hàm Dương cung. Y cùng với Tần vương nằm cùng một chỗ, cơ thể lạnh giá của hai người bọn họ trong đêm tối lại âm thầm sưởi ấm cho nhau.
Doanh Chính trong cơn say giấc lại thỉnh thoảng gọi " Trọng Phụ" . Sự bất an của hắn được thể hiện hoàn toàn trên khuôn mặt. Đôi tay từng chút siết chặt, như cố gắng nắm giữ điều gì đó.
Một đêm hoang đường như vậy cứ như thế mà trôi qua. Doanh Chính hiểu rõ giữa mình và y đã không thể trở lại như trước được nữa. Nhưng hắn cũng chưa từng hối hận cho hành động tối qua.
Doanh Chính bất giác buông lỏng hai tay tựa như lúc ôm Lã Bất Vi khi đó mà mỉm cười. Nếu đã không thể giữ được y ở lại thì ít nhất hắn cũng đã từng cùng Lã Bất Vi hôn nhau dưới mưa. Đời này của hắn thật sự không tiếc.
Nhưng chỉ là, Lã Bất Vi cuối cùng vẫn phải chết sao. Cả đời này của hai người bọn họ lại định phải chia xa, Doanh Chính cấu chặt móng tay vào dạt áo bào. Cảm giác đau đớn len lõi chảy qua trái tim hắn.
Lã Bất Vi vừa thức dậy đã thấy bóng lưng của Doanh Chính ngồi trên giường. Y nghi hoặc nhìn người kia, đôi vai của hắn khẽ run lên từng cơn, vừa mới sáng sớm mà ai đã chọc giận Tần vương sao.
Đứa nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo bên y mà bây giờ lại thành vị quân vương của nước Tần. Lã Bất Vi cảm khái trong lòng, Chính nhi của y đã lớn tới mức này rồi.
Trong lúc y đang ngẫm nghĩ thì ký ức tối qua lại hiện về trong đầu Lã Bất Vi. Y bất giác sờ vào môi mình, cảm giác đó...
Lã Bất Vi đang bối rối thì nhìn thấy Tần vương vươn mình ra khỏi giường, quay người nhìn về phía y. Cái bóng cao lớn của Doanh Chính trực tiếp đổ xuống thân hình y, dường như hoàn toàn che lấp người Lã Bất Vi.
" Trọng Phụ yên tâm, năm đó là chúng ta cùng về Tần. Nếu đã cùng đến thì Doanh Chính nhất định sẽ không để người đi trước đâu".
Y sững người nhìn về hướng Doanh Chính. Hắn thực sự đã lớn, lớn tới mức có thể tự mình giành lấy thứ mà mình muốn, kể cả thứ đó là y.
" Đại vương, hôm qua là thần thất lễ kính mong Đại vương tha tội ". Lã Bất Vi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, y cố gượng người xuống giường.
Nhưng lúc y vừa lướt qua người kia, thì đã bị hắn ôm lấy. Lã Bất Vi cảm nhận được bàn tay của hắn xuất phát từ cánh tay đến ôm trọn lưng mình.
Nó không chỉ là cái ôm bình thường mà còn chứa đựng nỗi niềm uất ức trong nhiều năm. Doanh Chính giữ người y trong lòng mình, đầu của hắn gục lên vai y.
Hôm nay hắn nhất định phải nói, nói hết nỗi lòng của cho y biết. Nếu không Doanh Chính thật sự sợ Lã Bất Vi sẽ bỏ rơi hắn một lần nữa.
Lúc đầu Lã Bất Vi cảm nhận được nỗi đau buồn của hắn nên vẫn im lặng mặc hắn ôm lấy. Tuy nhiên dần dần cái ôm đó càng chặt, y sợ sẽ tái hiện khung cảnh hôm qua nên có chút sốt sắng đẩy người Doanh Chính ra.
" Người... có thể đừng đi được không". Doanh Chính kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
Lã Bất Vi sau khi nghe được lời hắn nói thoáng ngỡ ngàng. Giang sơn của Tần vương đã ổn định, quyền lực đã nằm gọn trong bàn tay của hắn. Doanh Chính còn cần một Thừa tướng như y làm gì.
Lã Bất Vi đương nhiên hiểu được tình cảm của hắn, đứa nhỏ mà y tự tay mình nuôi dưỡng thì làm sao mà y không hiểu được chứ. Nhưng mà Chính nhi của y không phải là người bình thường, hắn là Tần vương, là tương lai của nước Tần.
Đứa nhỏ đó vĩnh viễn không thể bị trói buộc bởi tình cảm. Tần vương của Đại Tần nhất định không thể có điểm yếu nào.
Bản thân y, trong lòng Lã Bất Vi thật sự có hắn. Cho dù bình thường y tỏ ra lạnh lùng xa cách cỡ nào thì trong lòng y cũng có một chỗ cho Doanh Chính.
Tình cảm của Lã Bất Vi đối với Tần vương đã sớm không còn là tình nghĩa quân thần bình thường. Y đối với hắn là yêu cũng là bảo vệ, cả đời của y sẽ vì Đại Tần và vì Chính nhi của y mà chết.
" Chính nhi cần người, thật sự cần người. Người có thể đừng rời xa ta được không". Doanh Chính vừa ôm y vừa nức nở, hắn đã không kìm được lòng mình. Người trong tay hắn tựa như sắp tan biến.
Lã Bất Vi vỗ về hắn" Đại vương, thần ở bên cạnh người đã gần 20 năm. Cũng đã đến lúc Bất Vi nên trở về.
Thần không thể mãi mãi ở bên người nhưng thần có thể dùng tính mạng của mình giúp người có được thiên hạ. Nếu thần ra đi, bá quan và Tông thất sẽ không còn ép buộc được người, người sẽ thật sự trở thành vương giả của Đại Tần "
Sau khi lắng nghe hết lời của y nói, đầu Doanh Chính như quay cuồng. Không nói thì thôi, một khi đã nói lại càng khiến Lã Bất Vi tìm vào chỗ chết. Đây là quả báo đời này của hắn, cũng là điều hắn xứng đáng nhận được.
" Người bảo muốn tốt cho ta, nhưng người lại ép ta sống còn người lại tự đi tìm đường chết. Đó là tình cảm của người đối với Doanh Chính sao" . Doanh Chính giữ tay y, để Lã Bất Vi nhìn vào mắt mình.
" Trọng Phụ nói cho ta nghe xem, trong lòng người thật sự có ta hay không ".
Dưới ánh mắt như thiêu đốt linh hồn của Doanh Chính, Lã Bất Vi từng bước lùi lại y cúi đầu quỳ xuống trước mặt hắn.
" Thần là thần tử của Đại vương, Lã Bất Vi đời này đã thề với Tiên vương sẽ quan tâm giúp đỡ Đại vương. Thần Lã Bất Vi quyết đem tính mạng mình làm ngọn đuốc soi đường cho Đại vương. Tuyệt không có lòng riêng nào khác.
Thần mong Đại vương đừng để chút tình cảm nhất thời mà hủy đi lý tưởng của mình và các đời Tiên tổ đã dày công gây dựng".
Tình cảm nhất thời, tình cảm của hắn là nhất thời sao. Doanh Chính ở kiếp trước đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy y, hắn mơ thấy hình bóng của y mờ nhạt trong sương gió. Mỗi lần như vậy khi hắn tiến lại muốn chạm vào thì y đều biến mất.
Giờ đây khi một lần nữa nhìn thấy y trước mặt mình. Doanh Chính có thể chạm vào y nhưng lại không thể kéo y về phía mình. Hắn và Trọng Phụ đã định sẵn không thể ở bên nhau.
" Ta hiểu rồi, là lỗi của ta đã làm phiền Trọng Phụ. Người có thể về rồi " . Doanh Chính giấu nỗi chua xót trong lòng mà cất giọng nói. Ánh mắt của hắn không nhìn y mà hướng về phía cánh cửa lớn của cung Chương Đài.
Lã Bất Vi thận trọng đứng dậy, y cúi đầu hành lễ với Doanh Chính rồi xoay đầu bước qua cánh cửa, rời khỏi cung. Từ đầu đến cuối y đều không nhìn lại một lần.
Sau khi y rời đi, Doanh Chính cứ đứng mãi ở đó, ánh mắt y vẫn luôn nhìn về ánh sáng ở cánh cửa cung đóng chặt . Tần vương vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của Lã Bất Vi.
Nỗi đau ban đầu như kim chích nhưng dần lan toả như đá xanh từng tảng choáng ngợp tâm trí hắn.
Doanh Chính ôm lấy ngực mình ngây ra, không nhận ra khoé môi mình đang có dòng máu chảy xuống. Từ miệng Tần vương phun ra một ngụm máu, thân hình của hắn cũng dần sụp đổ.
Dưới ánh nắng buổi ban mai, đôi mắt của Doanh Chính dần tối lại. Hắn chỉ kịp nghe vài tiếng cung nhân đang gọi mình rồi ngất đi vì cơn đau nhói ở ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip