Hai kẻ ngốc (4): Tần vương muốn bảo vệ Thừa tướng
Thiết triều ngày hôm sau Lã Bất Vi cũng xin cáo bệnh mà vắng mặt. Doanh Chính nhìn vào khoảng ghế trống mà khẽ thở dài.
Doanh Chính chậm rãi bước lên chính điện, ánh mắt quét qua đám đại thần đang quỳ bên dưới. Ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngay lúc đó, Vị Vương quân Doanh Hề,người đứng đầu Tông thất Doanh thị đích thân nói.
“Khởi bẩm Đại vương, nay quốc sự bất an, lòng dân bất phục, thần kiến nghị xét lại chức vị Thừa tướng của Văn Tín Hầu, giao quyền triều chính cho người xứng đáng hơn.”
Bá phụ của hắn đối với Lã Bất Vi không có ý đối nghịch, nhưng lần này người lại...
Doanh Chính không nói, chỉ lặng lẽ nhìn xuống, như thể đang suy xét mọi việc. Nhưng không ai biết rằng lòng hắn đang cuộn trào lên từng cơn sóng giận dữ.
Ngay lập tức, một loạt đại thần khác tiến ra, lần lượt dâng biểu tấu, lời lẽ đầy khẩn thiết, nói Lã Bất Vi chuyên quyền, bảo y cấu kết với Lao Ái làm bại hoại triều chính.
Hắn im lặng lắng nghe từng lời nói một. “Thừa tướng đã từng phụ chính, lập công không nhỏ". Doanh Chính chậm rãi cất lời sau một hồi yên lặng. “Nhưng công cũng có, tội cũng có, nếu Quả nhân chỉ nghe một phía, há chẳng phải là thiên vị sao ?”
“Đại vương anh minh, nhưng nay dân tâm không thuận, nếu tiếp tục, e khó tránh hậu họa...” – một người khác lại chen lời.
Ánh mắt Doanh Chính vụt lạnh, cắt ngang: “Dân tâm, hay là lòng các khanh?”
Không khí trong điện lập tức đông cứng. Vài người đã bắt đầu cúi đầu, lặng lẽ lui về sau một bước.
Lý Tư bước ra khỏi hàng, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:“Thần không phủ nhận công lao của Thừa tướng. Nhưng hiện nay triều đình hỗn loạn, nếu không xử trí triệt để, e sẽ tạo thành tiền lệ cho kẻ khác noi theo.”
Doanh Chính đột nhiên đứng dậy. Hắc bào theo động tác chuyển động, làm tăng thêm vài phần sát khí. " Xử trí? Hơn nữa triều thần ở đây có liên quan đến Lao Ái. Các khanh bảo ta phải giết hết bọn họ sao. Ngay cả Thái hậu cũng không tránh khỏi liên can, các khanh bảo ta xử trí cả mẹ mình sao".
Cả triều đình lặng như tờ.
Không ai dám đáp. Không ai đủ tư cách. Mọi mưu tính phút chốc trở nên nực cười trước cơn giận của quân vương.
Doanh Chính cười khẽ, một nụ cười rét buốt: “Lúc y phò chính giúp Quả nhân, sao không ai phản đối? Lúc y giúp Tiên vương dẹp Tây Chu quân, sao không ai chất vấn? Nay y lui về một bước, các ngươi lại đồng loạt giơ dao. Đó là đạo thần tử của các người sao?"
Ánh mắt hắn quét qua Lý Tư, rồi lạnh nhạt nói: “Khách khanh, nếu khanh muốn phò trợ Quả nhân, hãy nên nhớ kỹ Quả nhân không cần một đao phủ. Quả nhân cần một người cầm được cán cân thiên hạ.”
Hắn phất tay áo, rồi rời khỏi triều đường, để lại cả đại điện vẫn còn chìm trong câm lặng.
Thượng triều xong lại khiến tâm trạng của hắn càng tệ hơn. Không chỉ có chuyện của Lã Bất Vi khiến Doanh Chính đau đầu. Mà còn có việc của Thái hậu cần phải xử lý.
Hắn không biết nên để mẹ mình ở lại Ung thành như kiếp trước hay nên tha thứ cho người. Doanh Chính thật sự không nỡ buông tay với bà ấy, nhất là khi hắn từng nhìn thấy mẹ mình u uất chết trên giường bệnh.
Lúc ấy, có nội nhân vào báo Vị Vương quân muốn gặp hắn. Bá phụ của hắn đâu phải là loại người cố chấp như vậy.
" Bá phụ không cần đa lễ, mau đứng dậy. Không biết là người muốn nói với Quả nhân điều gì đây". Doanh Chính bước tới nâng cánh tay của Doanh Hề.
Thật lòng mà nói, Doanh Chính luôn cảm thấy mình mắc nợ người này. Là hắn nhẫn tâm đi một cánh tay của y, khiến cho một Vị Vương quân kiêu ngạo oai phong ngày nào thành một người chỉ có thể suốt ngày đấu tranh vì gia tộc.
Vì vậy so với hắn thì Doanh Hề làm tốt bổn phận của mình đối với Tông thất nhiều hơn. Đương nhiên trọng trách trên vai của Doanh Hề cũng nặng nề hơn.
" Khởi bẩm Đại vương, thần nhận được tin tức mật báo từ nước Triệu. Có người muốn cấu kết với ngoại bang hòng làm loạn". Doanh Hề cứng rắn bẩm báo, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
Doanh Chính phần nào cũng đoán được mọi chuyện.
" Chỉ mới là tin tức thôi, còn chưa biết là thật hay là giả. Vị Vương quân cũng đừng lo lắng quá ".
Doanh Hề nghe hắn nói vậy liền thản thốt: " Đại vương, chuyện này có liên quan đến an nguy xã tắc và hiểm nguy của người, chúng ta không thể nào lơ là được.
Giả lại thần sợ có người muốn mượn cơ hội Lao Ái vừa bị tiêu diệt mà làm nổi lên cơn sóng gió khác. Đại vương phải suy xét thật kỹ ".
Doanh Chính day day mi tâm của mình, hắn thầm cầu mong mọi chuyện hắn đang nghĩ đến không phải là sự thật.
" Được rồi bá phụ yên tâm, Quả nhân sẽ sai người đi điều tra xem rốt cuộc là ai ở nước Tần đang muốn làm loạn ".
Một trận ồn ào của Tần vương trên triều bị lan truyền đến phủ Văn Tín hầu. Tuy Lã Bất Vi không thường xuyên lui tới cung Chương Đài như trước nhưng y vẫn là Thừa tướng. Mọi chuyện lớn nhỏ vẫn phải báo với y.
Huống hồ chuyện Tần vương ra mặt bảo vệ Lã Bất Vi lớn như vậy, kinh động đến bách quan thì làm sao y có thể không biết được.
Lã Thừa tướng lúc này đang ngồi trước trà kỷ độc sách. Y làm ra dáng vẻ thư thả như mọi ngày bình thường. Mặc kệ cho sóng gió bên ngoài cuồn cuộn thổi vào cửa phủ.
Dù sao thì ngày y bị cắt chức cũng sắp đến rồi. Lã Bất Vi cần vì phải lo sợ cho điều vốn dĩ phải đến chứ.
Chỉ có điều y không biết Doanh Chính sẽ xử lý mình ra sao đây. Dựa vào tình hình hiện tại Lã Bất Vi không thể nào đoán được.
Lã Bất Vi lại bất giác nắm chặt miếng ngọc trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip