Chương 13:《Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》(9)
Chương 13: Các vị khách phi hành
Học bá khoa học vọt tới trước mặt Tạ Tiểu Chu, muốn dạy cậu một bài học, giơ tay liền đã giơ cao nắm đấm, nháy mắt đã nện xuống.
Tạ Tiểu Chu gầy yếu hơn Học bá khoa học rất nhiều, nếu là ăn một đấm này thì chỉ sợ là bay luôn nửa cái mạng.
Hoa khôi hét to một tiếng: "Dừng lại!"
Học bá khoa học dừng động tác.
Nhưng cũng không phải vì hắn suy nghĩ cẩn thận mà dừng lại, mà là giống như có một đôi tay vô hình ấn hắn tại chỗ, không thể động đậy.
Tần Nguyên ngước mắt, đôi mắt xám xịt nhìn bóng lưng của Học bá khoa học, cứ như ở đó có thứ gì đó đang tồn tại.
Lông mi hắn nhẹ nhàng chớp động một cái.
Học bá khoa học như bị thứ gì đó tra tấn, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo xuất hiện.
Một lúc lâu sau.
Học bá khoa học không khống chế được bàn thân nữa mà từng bước một, cứng đờ đi tới chỗ cửa sổ.
Phú nhị đại hỏi: "Hắn bị sao vậy?"
Tạ Tiểu Chu nhàn nhạt mà nói: "Có thể là do quá đói bụng nên không nhịn được thôi."
Toàn bộ nhà ăn đều có thể nghe thấy tiếng Học bá khoa học nuốt nước miếng.
Hắn quá đói bụng, đói đến mức không kịp lấy đũa, cứ vậy mà dùng tay không bốc đồ ăn, đứng ở đó ăn ngấu nghiến.
Một miếng rồi một miếng, gương mặt bị nhét đầy, má phồng lên.
Học bá khoa học như đã mất đi lý trí, hai mắt màu đỏ tươi, tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài. Rõ ràng là không thể ăn nổi nữa, nhưng hắn lại không có ý dừng lại.
Hắn không ngừng ăn cơm, nửa người tựa vào cửa sổ, nằm trên đống đồ ăn như dã thú, từ món này đến món khác.
Hoa khôi bị chuyện này dọa cho hoảng sợ, run rẩy mà hét tên Học bá khoa học.
Hắn như đã phản ứng lại, ngơ ngác mà quay đầu lại. Hắn rõ ràng vẫn luôn ở ăn, khuôn mặt lại gầy gò đến mức hõm xuống, trong nháy mắt ngắn ngủi đã gầy trơ xương, chỉ có cái bụng to kia phồng lên như thai phụ mang thai mười tháng.
Hoa khôi bị dọa đến mức lui ra phía sau mấy bước.
Học bá khoa học chỉ tỉnh táo một lát, đôi mắt lại mất đi tiêu cự, quay đầu một lần nữa dung hợp với đồ ăn, chẳng để ý chuyện đời nữa.
Hoa khôi che kín miệng.
Phú nhị đại bất động thanh sắc mà nhìn Tạ Tiểu Chu một cái.
Học bá khoa học là vì muốn tấn công Tạ Tiểu Chu nên mới như vậy, chẳng lẽ...... Tên này thật ra là đại lão đang ngụy trang?
Hắn thử hồi tưởng qua toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tiết mục đến giờ, xác định mình không động chạm gì đến Tạ Tiểu Chu thì mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, các khách mời bụng còn kêu vang giờ lại không dám ăn, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Lại vừa thấy, bầu trời vốn một màu tươi đẹp giờ đã nhạt dần, u ám lại âm trầm.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp lại thích hóng chuyện:
[Thấy khá ít mấy cảnh pháo hôi chân chính đi tìm đường chết như này nhờ]
[ha ha ha người của BOSS mà còn dám động chạm à? ]
[Mà này...... Các người có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng không? Tôi mới đi ra ngoài nhìn một chút, đây là tiết mục cấp thấp, hôm nay vậy mà lại chết đến ba khách mời, hiện tại muốn tiếp tục cũng rất khó nha...]
[Là vậy à, để tôi liên hệ với tổ tiết mục đã]
Đừng nghĩ nhiều.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải là đột nhiên tốt bụng, mà show thực tế muốn chính là hiệu quả tiết mục, không phải chỉ có một bên tàn sát.
Bọn họ thích xem những thứ như tìm được đường sống trong chỗ chết, treo mạng trên một sợi dây. Trường hợp như này không có chút thú vị gì. Càng không cần phải nói, khách mời của tiết mục này lại chỉ có sáu người, hôm nay mất hết một nửa, vậy thời gian tiếp theo muốn bọn họ coi cái gì?
Rất nhanh, đã có người liên hệ với tổ tiết mục của 《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》.
Tổ tiết mục đã biết, tiến hành kiểm tra trước một chút, nếu là nói thật thì sẽ điều chỉnh ở hậu trường.
***
Nhà ăn.
Phú nhị đại cùng hoa khôi hai mặt nhìn nhau, một lát sau, hoa khôi mở miệng: "Tiếp theo...... Phải làm sao đây?"
Bên cạnh, học bá khoa học còn đang hì hục ăn cơm, hắn đã hoàn toàn không còn hình người, chỉ còn lại bản năng.
Có vết xe đổ này, hai vị khách mời còn lại cũng không dám xem thường Tạ Tiểu Chu nữa.
Tạ Tiểu Chu không để tâm đến chuyện bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ, suy nghĩ: "Tôi đi tiệm tạp hóa mua chút đồ ha."
Lầu một nhà ăn ở phía bên phải có một tiệm tạp hóa vẫn mở.
Đèn dây tóc tỏa ánh sáng ngời ngợi, trên kệ hàng bày các đủ kiểu hàng hóa muôn màu.
Tạ Tiểu Chu đi vào vừa định mua chút đồ, lại sờ túi, đột nhiên phát hiện trong túi một tệ cũng không có.
Cậu còn chưa kịp buồn rầu, phú nhị đại liền tung ta tung tăng mà đưa ra một xấp tiền giấy: "Đại lão, anh Tạ, cho cậu."
Hắn không chút bủn xỉn mà lấy tiền sinh mệnh của hắn để dùng: "Anh, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi nha, tiền này cho cậu. Không cần cảm ơn đâu."
Tạ Tiểu Chu đang kẹt tiền: "......"
Tạ Tiểu Chu cầm lấy tiền tệ bằng giấy, đi đến kệ hàng chọn vài thứ, lại đến chỗ của thu ngân.
Ông chủ đứng ở chỗ thu ngân, nửa khuôn mặt đã bị bóng tối che khuất không nhúc nhích. Chờ Tạ Tiểu Chu đứng ở phía đối diện, lúc này mới giơ tay ra nhận lấy mấy thứ kia.
Tích.
Tích tích.
Từng thứ lần lượt được máy kiểm tra quét mã, dần xuất hiện một chuỗi số.
Tạ Tiểu Chu đang chờ đợi, vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện tiệm tạp hóa còn có một cửa khác.
Cửa lớn của tiệm tạp hóa đối diện với nhà ăn, mà một cửa khác lại hướng ra phía ngoài, nhìn ra, vừa lúc có thể trông thấy hồ ngắm cảnh cách đó không xa.
Tạ Tiểu Chu sáng mắt, hỏi: "Ông chủ, có thể hỏi ông một vấn đề không?"
Giọng ông chủ rất thô, không trả lời vấn đề Tạ Tiểu Chu mà chỉ lo việc của mình: "Tổng cộng 96 tệ."
Tạ Tiểu Chu lấy ra tờ tiền bằng giấy kia, đưa qua.
Ông chủ lại không nhúc nhích.
Tạ Tiểu Chu lại lần nữa đưa tới.
Ông chủ: "Chúng tôi không thu cái này."
Ánh mắt Tạ Tiểu Chu dừng ở trên tiền giấy, sau đó ngẩng đầu, cực kỳ kiên định mà nói: "Không thu tiền giấy là trái pháp luật đó."
Ông chủ: "......"
Tạ Tiểu Chu lại lần nữa đưa tiền giấy qua: "Lấy, hy vọng ông biết điều một chút."
Ông chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tuyết mà rậm rạp: "Chút tiền ấy, không đủ, tôi muốn mạng cậu."
Tạ Tiểu Chu: "Cái gì?" Cậu chỉ nghe thấy nửa câu đầu, theo bản năng liền đi xin sự giúp đỡ của Tần Nguyên, "Tần Nguyên, tôi không đủ tiền, cậu có không?"
Ông chủ lạnh lùng cười, giọng nói như mặt trống, nghẹn ứ khó nghe: "Đây không phải vấn đề có liên quan đến tiền hay không......"
Lời nói còn chưa dứt, liền thấy sau kệ hàng xuất hiện một người.
Tần Nguyên vốn dĩ đứng ở bên ngoài đợi, hiện tại nghe được Tạ Tiểu Chu kêu hắn liền đi đến.
Thiếu niên mắt xám an tĩnh mà đứng ở nơi đó, không để ý mấy thứ khác, trong mắt chỉ có Tạ Tiểu Chu trước mặt.
Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu cười , lại nói với ông chủ: "Bao nhiêu tiền?"
Ông chủ đã hoàn toàn không nói nên lời: "Tôi............"
Vị này sao lại tới đây???
Vị này không phải vẫn luôn làm trạch nam ở trong khu dạy học sao, chưa từng rời đi một bước mà???
Ông chủ tuy rằng chưa gặp qua Tần Nguyên, nhưng biết được cặp mắt xám xịt kia.
Là...... chủ nhân duy nhất trong khu vực này.
Không người nào, không đúng, không có bất cứ tồn tại nào dám đụng vào hắn.
Vậy vị thiếu niên nhìn như rất thân cận này, lại là dạng tồn tại khủng bố gì nữa?
Ông chủ nuốt nước miếng, không dám nghĩ.
Tạ Tiểu Chu hỏi: "Ông nói gì?"
Ông chủ không dám khinh thường vị thiếu niên thoạt nhìn xinh đẹp lại đơn thuần này, gian nan mà nói: "Tôi nói, không phải vấn đề nằm ở chỗ có tiền hay không, tôi cảm thấy có thể miễn phí."
Tạ Tiểu Chu: Còn có loại chuyện tốt như này?
Cậu không quá tin tưởng nên muốn xác nhận lại.
Ông chủ vừa mới còn cao lãnh giờ trán đã đổ mồ hôi hột: "Cho cậu, đều cho cậu hết, cậu muốn gì thì cứ lấy đi!"
Ông chủ còn hỗ trợ đem tất cả đồ vật nhét vào bao nilon, đẩy đến trước mặt Tạ Tiểu Chu, sợ cậu không nhân.
Tạ Tiểu Chu chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, hỏi: "Tôi còn một vấn đề muốn hỏi."
Thái độ của ông chủ thay đổi 180°: "Ngài hỏi, ngài cứ hỏi đi."
Tạ Tiểu Chu chỉ ra hồ ngắm cảnh bên ngoài: "Ông có từng nhìn thấy qua một nữ sinh váy đỏ tên Mao Y Đồng chết ở trong hồ ngắm cảnh không?"
Ông chủ như gà con mổ thóc: "Từng gặp từng gặp, không phải cô ta đã trở thành Bút Tiên rồi sao?"
Tạ Tiểu Chu: "Cô ta chết thế nào?"
Ông chủ: "Là......"
Ông cẩn thận nghĩ lại.
Thời gian tiệm tạp hóa mở cửa là từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 giờ, sau khi tất cả học sinh đều nghỉ ngơi sẽ không mở cửa nữa, tự nhiên có thể nhìn thấy một ít chuyện người khác không biết.
Ban đêm ngày đó.
Ông chủ nhìn thấy một thân ảnh từ tòa nhà thực nghiệm đi ra, bên hồ ngắm cảnh bồi hồi một lát liền lén lút rời đi.
Mà ngày hôm sau đã có người phát hiện Mao Y Đồng thân mặc váy đỏ sưng phù ở trên mặt hồ.
Ai cũng không biết cô ta chết thế nào.
Chỉ biết, cô hận người, hóa thành Bút Tiên.
Tạ Tiểu Chu trầm ngâm một lát: "Cho nên nói...... Các người không báo cảnh sát à?"
Ông chủ sửng sốt một chút: "Hả?"
Tạ Tiểu Chu: "Loại chuyện phá án này, không phải nên giao cho nhân viên chuyên nghiệp hơn à?"
Ông chủ: "Không, không đúng......"
Tạ Tiểu Chu giáo dục nói: "Lần sau gặp được loại chuyện này thì nhớ báo cảnh sát."
Ông chủ: "Nhưng mà......"
Nhưng mà bọn họ đang ở một thế giới khác mà!
Đây là gameshow thực tế, gọi cảnh sát thì làm sao mà diễn nữa!
Tạ Tiểu Chu: "Chương trình cũng phải tuyên truyền cái đúng." Cậu nhìn về phía Tần Nguyên, "Cậu thấy sao?"
Tần Nguyên: "Cậu nói, đúng."
Ông chủ: "............"
[55555 tôi cảm thấy cậu ta nói rất đúng, lúc trước nếu có người giúp tôi báo nguy thì tôi đã không biến thành quỷ rồi]
[Tôi cũng vậy, nhưng sau khi tôi biến thành quỷ đã ngay lập tức xé xác tên tra nam kia rồi! ]
[Không ngờ Chu Chu là người tốt, còn truyền tải năng lượng tích cực, đáng yêu như vậy, mãi yêu mãi keo]
[Hơ hơ, còn không phải là ỷ vào BOSS chống lưng cho cậu ta nên mới dám như vậy à? Nếu BOSS không thích câụ ta thì cái loại ngốc bạch ngọt tìm đường chết này, có khi một giây cũng chẳng sống nổi]
[Haha, BOSS chính là thích cậu ta, không phục liền đánh người]
***
Hậu trường tổ tiết mục.
《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》 kỳ thật cũng chỉ là một chương trình cấp thấp, khách mời tham dự có vẻ đều là người mới, ngay cả tổ tiết mục cũng không xem trọng.
Nhưng không ngờ, khách mời mới tên Tạ Tiểu Chu cứ như cục nam châm, trực tiếp kéo lấy độ hot vốn không thuộc về nó.
Bây giờ số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp gần giống như các chương trình nổi tiếng khác , phần thưởng cho mình Tạ Tiểu Chu đã hơn một vạn.
—— tuy rằng đã bảo phần thưởng cũng sẽ được chia đều cho trang web《 Tạp Kỹ Kinh Dị 》 , nhưng cũng không phải là con số nhỏ.
Vốn dĩ dựa theo sự bố trí của tổ tiết mục, tổng cộng có sáu khách mời, thời gian quay chụp là bảy ngày, một ngày chết một đứa cũng dư.
Nhưng hiện tại nhiệt độ tăng lên, khó khăn cũng lớn dần, chỉ mới ngày hôm sau đã chết đến ba đứa.
Chương trình, vốn dĩ là ngươi tới ta đi, đáng sợ kích thích, hiện tại thế cục lại nghiêng về một bên nên vốn không có gì cần phải xem xét.
Càng quan trọng hơn là, nếu các khách mời đều chết hết thì tiết mục liền bị bắt bỏ dở.
Tổ tiết mục thử tưởng tượng đến việc sau khi bỏ dở, độ hot như vậy liền không còn, ngay lập tức bắt đầu dùng kế hoạch dự phòng —— mời khách phi hành.
Khách phi hành, cũng tức là khách tạm thời, giữa đường chen vào chương trình, tạm thời có được quyền hạn khách mời, một khi rời đi liền không có.
Vừa nghe đến tin tức này, không ít khách mời đều tiến lên báo danh.
Bọn họ cũng đã xem qua, 《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》 khó khăn nhỏ, độ hot cao, có thể bú fame, càng không cần phải nói...... Còn có một BOSS thần bí như vậy.
Nơi nào đó.
Có người đang nói chuyện với nhau.
"Chuẩn bị tốt chưa?"
"Chuẩn bị tốt rồi, tôi đã xem các bản của《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》và chương trình phát sóng trực tiếp trong khuôn viên trường khác, xác định được tính cách của 'Tần Nguyên', có 90% khả năng từ trên người hắn lấy được đạo cụ SSR."
"Tôi đã phân tích qua thái độ cùng cử chỉ của khách mời Tạ Tiểu Chu, đã có thể bắt chước đến 75%."
"Mặt khác, phối hợp với đạo cụ đặc thù cấp SR 'Máu Medusa ', đủ để công lược được Tần Nguyên rồi."
"Được rồi."
"Xuất phát thôi."
【 《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận》 ngày thứ ba, danh sách khách phi hành được công bố ——】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip