Chương 14:《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》 (10)

Chương 14: Đại Chiến Fandom

【 Danh sách khách phi hành ngày thứ ba được công bố ——】

【 Hà Liên 】

【 Thẩm Bạch Khê 】

【 Khâu Nguyệt 】

Nhìn thấy ba cái tên này,khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liền sôi nổi thảo luận:

[Kỳ này vậy mà lại có khách phi hành kìa?]

[Ai đó giải thích cho tui chút,Hà Liên là ai vậy?]

[Phía trước có lẽ là người mới nhỉ, đến Hà Liên cũng không biết. Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu 《 Tốc Độ Hẹn Hò 100% tình yêu》thử đi, anh ta chính là khách mời thường trú của tiết mục này, độ hot rất cao! Có lần anh ta vào một chương trình lấy được thẻ 'Medusa', lực tương tác cùng mị lực khá cao đó!]

[Ngoại trừ Hà Liên, hai khách mời khác cũng không phải người thường, tất cả đều là đại lão bên trong Hiệp Hội Diễn Viên không đó.]

Có người liền có nhóm.

Đến cả cái loại như《Tạp Kỹ Kinh Dị》 cũng không thể thoát khỏi.

Hiệp Hội Diễn Viên là tổ chức xếp hạng hàng đầu trong 《 Tạp Kỹ Kinh Dị》, có đến hàng trăm nghệ sĩ , sau khi gia nhập hiệp hội, nghệ sĩ ưu tú có thể được hiệp hội trợ cấp, cũng có thể giao lưu tin tức, cùng chia sẻ thông tin về chương trình.

Ở chỗ này, tỷ lệ sống sót trong một nhóm luôn cao hơn khi chơi một mình.

Hiệp Hội Diễn Viên bởi vì tài nguyên phong phú, thành ra có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, Thẩm Bạch Khê cùng Khâu Nguyệt chính là nghệ sĩ của hiệp hội.

Không thể không nói, thực lực của ba vị khách mời lão làng này vượt xa đám người mới, bọn họ tham diễn qua rất nhiều chương trình, có được một đám fans trung thành, một thông báo trở thành khách phi hành thôi liền có không ít người xem tiến vào nằm vùng,khiến cho độ hot của tiết mục lại cao hơn một bậc.

Mà giá trị fans của Tạ Tiểu Chu vốn đang đứng nhất, nháy mắt đã bị nghiền xuống, so sánh với ba người phía trước, khoảng cách rất lớn.

Người xem ngày một nhiều, làn đạn vốn đang còn hài hòa lại bắt đầu nổi gió.

[Có vị khách mời này tới, ngày lành của Tạ Tiểu Chu sắp kết thúc rồi, tôi muốn nhìn xem có ' Medusa ' của Hà Liên ở đây, BOSS còn coi trọng tên ngốc bạch ngọt này nữa không]

[Chớ cue, xin ba vị khách phi hành kia tự đi đường chính, tui đi ôm Chu Chu ]

[Chỉ là một chương trình, thật đúng là cho rằng có cái gì ghê gớm chứ? Hà Liên nhà tôi tới là để cứu vớt đấy, khách khí chút đi!]

[ ha ha, sao lại không nói là tới góp đủ nhân số để cọ nhiệt độ đi? Hiện tại độ hots của tiết mục đều là một tay Chu Chu gánh đấy]

[Kẻ nói lời này mặt lớn thật ha, mở to con mắt ra mà nhìn xem giá trị fans đi, Chu Chu trong miệng nhà mấy người chẳng phải cũng chẳng làm được gì đấy à]

[Đánh rắm, ba vị khách mời này đều là lão làng, Chu Chu lại lần đầu tiên tham diễn, có thể đến bước này thì thành tích đã không tồi rồi!]

[......]

***

Khách phi hành còn chưa chính thức tiến vào tổ tiết mục mà đã nháo đến mức sứt đầu mẻ trán rồi.

Mà khách mời ở hiện trường quay chụp lại chẳng biết gì.

Theo như lời nói của ông chủ tiệm tạp hóa, Tạ Tiểu Chu muốn vào tòa nhà thực nghiệm xem xét một chút, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó cũng nên.

Nhà ăn cùng tòa nhà thực nghiệm cách nhau không xa.

Nhưng chờ đến khi bọn họ đi đến trước cửa tòa nhà thực nghiệm, bầu trời vốn còn mờ nhạt nay lại đột nhiên đen lại. Trên không mây đen dày đặc, toàn bộ vườn trường đều chìm vào bóng tối hỗn loạn.

Hoa khôi không nhịn lại kêu lên một tiếng.

Tạ Tiểu Chu cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, sờ sờ cánh tay, theo bản năng lại gần Tần Nguyên chút.

Cũng may, bóng tối cũng không ở lại lâu.

Đèn đường hai bên sáng lên, chỉ là ánh đèn hơi âm u, cứ như đang bao trùm thứ gì đó rất lạ lẫm.

《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》

Đêm thứ hai buông xuống.

Phú nhị đại thật cẩn thận hỏi: "Chúng ta phải đi vào sao?"

Tòa nhà thực nghiệm đã ở trước mắt, bên trong không có đốt đèn, cửa tối om, cứ như là dã thú đang mở cái miệng thật rộng của nó ra, nuốt chửng mọi sinh vật đi vào.

Tạ Tiểu Chu nói: "Bên ngoài cũng không nhất định sẽ an toàn."

Có thể là vì phụ họa lời cậu nói, trong góc vườn hoa đột nhiên phát ra tiếng vang, vùng đất vốn dành cho việc trồng cây giờ lại bị đám ngón tay chảy máu vươn ra bao phủ.

Tạ Tiểu Chu tiến vào tòa nhà thực nghiệm đầu tiên.

Hoa khôi cùng phú nhị đại do dự một chút, cũng theo vào.

Mới chỉ cách nhau từng ấy thời gian, nhưng đến khi bọn họ tiến vào tòa nhà thực nghiệm lại không thấy Tạ Tiểu Chu và Tần Nguyên đâu.

Hai người có chút hoảng hốt, vội vàng muốn chạy ra ngoài. Nhưng ở phía sau, đường đi tới đã biến mất không thấy, sương mù dày đặc bao trùm.

Lại vừa thấy, quanh tòa nhà thực nghiệm cứ mơ mơ hồ hồ, như đã tiến vào thế giới nào đó, tất cả đồ vật đều bị lọc sạch, trước mắt chỉ còn lại vẻ đơn sắc.

Phú nhị đại giọng nói run rẩy: "Này...... Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoa khôi cắn răng: "Tôi biết chắc?"

Hai người nhìn nhau một cái.

Trong lòng đều cso một suy nghĩ —— đều do tên Tạ Tiểu Chu kia, đều do cậu ta cứ nhất quyết muốn vào, nếu không, bọn họ cũng sẽ không lâm vào cảnh này.

Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, nếu ở bên ngoài, kết cục có khi vẫn sẽ giống nhau đấy.

Lúc này, cuối dãy hành lang đột nhiên "Ầm" một tiếng.

Thanh âm dần dần tới gần.

Xuất hiện ở trước mặt hai người là một bộ xương, hốc mắt đen ngòm chứa đốm lửa, hàm dưới di chuyển, phát ra tiếng "Cạch cạch".

Phú nhị đại và hoa khôi đều không nói gì, chỉ cất bước mà chạy.

Đầu bộ xương chuyển động một chút, hoa khôi có được buff các sinh vật giới tính nam sẽ xem nhẹ không công kích nên giờ đuổi theo phú nhị đại.

Phú nhị đại: "Đừng theo tôi a a a ——"

Mắt thấy đã sắp bị đuổi kịp, phú nhị đại vội vàng ném một nắm tiền xuống.

Lúc một chân bộ xương giẫm lên tiền thì đột nhiên ngừng bước, phú nhị đại nắm lấy cơ hội mà chạy như điên. Cậu ta ngừng cũng không dám ngừng, cuối cùng trốn vào một góc chết, trong tay nắm lấy mớ tiền run bần bật.

Khịt khịt——

Ha ha ha ——

Trong không gian yên tĩnh, tiếng hàm răng va chạm lại cực kỳ rõ ràng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ xuất hiện thứ khác......

Thử nghĩ đến cảnh này, phú nhị đại cắn chặt răng không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì. Nhưng cho dù là như vậy, thanh âm vẫn không dừng lại.

Phú nhị đại muộn màng nhận ra, cứng đờ mà ngẩng đầu.

Phía trên, một cái đầu lâu treo trên trần nhà, hàm dưới lúc đóng lúc mở, mỉm cười rất thân thiện.

Phú nhị đại: "A ——"

***

Bên này gà bay chó sủa, mà một bên khác lại không giống vậy.

Tạ Tiểu Chu đi một vòng quanh lầu một, còn chưa gặp được chuyện thần quái gì đây, toàn bộ tòa nhà thực nghiệm nhìn rất sáng ngời, gạch sứ trắng không nhiễm một hạt bụi, đến cả quỷ cũng không thấy.

Tạ Tiểu Chu: Rất không khoa học nha.

Tạ Tiểu Chu ngừng lại, hỏi: "Nơi này sao cái gì cũng chẳng có vậy?"

Tần Nguyên nghe vậy, có chút mờ mịt: "Cậu, không, sợ ?"

Cho nên, lúc vừa nghe thấy Tạ Tiểu Chu muốn tới tòa nhà thực nghiệm thì hắn đã khiến cho toàn bộ quỷ quái nơi này tránh đi, sẵn tiện còn bảo chúng nó quét dọn một chút, miễn cho việc lại dọa phải Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu: "......"

Tần Nguyên đúng là người tốt.

Nhưng mà, thứ gì cũng không có, thế kiếm manh mối kiểu gì?

Tạ Tiểu Chu do dự một chút, nói: "Có thể bảo chúng nó ra không?"

Tần Nguyên: "Cậu, không sợ?"

Tạ Tiểu Chu lôi kéo Tần Nguyên tay phải, nhẹ nhàng mà lay động một chút, như là đang làm nũng: "Có cậu ở đây tôi không sợ."

Tần Nguyên gật đầu: "Được."

Giọng nói vừa dứt.

Đèn dây tóc treo phía trên lập lòe một cái, nguồn sáng dần ảm đạm, trên vách tường trắng như tuyết xuất hiện mấy bóng đen.

Tạ Tiểu Chu cảm thấy chỉ trong giây sau sẽ xuất hiện điệu BGM âm phủ.

Sau đó, cậu lại được chiêm ngưỡng một hài kịch đang đóng dỡ.

Một đám quỷ quái lớn lên hình thù kỳ dị đứng ở trước mặt cậu.

Nhìn đến còn rất chỉnh tề, từ lùn đến cao, từ gầy đến béo mà xếp hàng, còn có trong tay cầm cây chổi cây lau nhà cùng thùng nước và giẻ lau.

Tạ Tiểu Chu: "...... Các người đang tổng vệ sinh?"

Cậu vốn cho rằng mình sẽ không được trả lời, nào ngờ đám quỷ quái kia lại nhất trí gật đầu.

Tạ Tiểu Chu: "......"

Cậu nhìn về phía Tần Nguyên: "Là cậu sai bọn nó làm như vậy?"

Tần Nguyên nhạy bén mà đã nhận ra cảm xúc của Tạ Tiểu Chu, hỏi: "Cậu, không thích?"

Tạ Tiểu Chu: "...... Rất thích."

Này cũng không thể nói không tốt, chỉ có thể nói, tiết mục không có hiệu quả lắm.

[Tiết mục quá có hiệu quả hahaha]

[Mấy người xem quỷ thắt cổ kia đi, không tình nguyện vẽ đầy mặt kìa]

[Chúng tôi chưa từng phải ủy khuất như thế.jpg]

[Không sao, BOSS muốn lấy lòng bạn trai nhỏ, chỉ có thể ủy khuất lại oan uổng thôi]

Ánh mắt Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng đảo qua, không tìm được Bút Tiên trong đám quỷ liền hỏi: "Các người có gặp phải Bút Tiên không?"

Nhóm quỷ: "......"

Hiện tại còn lưu hành cả chuyện tìm diễn viên quần chúng hỏi đáp án nữa hả?

Chúng nó cái gì cũng không biết hết!

Tạ Tiểu Chu thấy không hỏi ra chuyện gì, lại cảm thấy đám quỷ quái này lớn lên thật sự quá cay mắt, thế là nói: "Bảo bọn họ đi đi."

Vừa mới dứt lời, còn không đợi Tần Nguyên phát lệnh thì nhóm quỷ đều rất biết điều, nhanh chóng biến mất ở trước mặt Tạ Tiểu Chu.

Lần này vào tòa nhà thực nghiệm lại không tìm được manh mối, Tạ Tiểu Chu cũng không nhụt chí, dù sao cũng chỉ mới ngày hôm sau, nếu dễ giải đố như vậy thì bốn ngày sau quay cái gì?

Tạ Tiểu Chu dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chốc.

Dù sao thì từ lúc bắt đầu đến giờ cậu còn chưa được nghỉ ngơi, Tạ Tiểu Chu ngồi xuống liền cảm thấy mệt lã người. Cằm cậu một chút lại một chút, rất nhanh đã gục xuống.

Tần Nguyên yên lặng mà ngồi bên cạnh Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu tỉnh táo được chút ít, lại cười với Tần Nguyên, sau đó là cả người đều dựa vào đối phương.

Tần Nguyên duỗi tay, để Tạ Tiểu Chu ghé vào đầu gối mình, hơi rũ mắt, có thể thấy được sườn mặt trắng nõn của cậu.

Cũng có thể nhìn ra, cậu ta đang ngủ rất ngon lành, hơn nữa còn chẳng thèm cảnh giác gì.

Tần Nguyên giơ tay, chậm rãi tiếp cận mí mắt Tạ Tiểu Chu.

Lúc sắp chạm vào, ngón tay mượt mà xuất hiện sương trắng, sắc bén dọa người, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là có thể cạy rách làn da.

Tạ Tiểu Chu không hề phát hiện, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, phát ra tiếng nỉ non.

Ngón tay Tần Nguyên dừng lại ở phía trên tròng mắt, cuối cùng thu lại tay, mềm nhẹ mà nhéo mặt Tạ Tiểu Chu.

Thật mềm.

Rất thích.

Màu trong mắt Tần Nguyên hơi trở tối, lại có thêm một ít cảm xúc chưa từng thấy qua.

***

Phú nhị đại chạy nguyên một đêm.

Không biết là năng lực bị suy yếu hay là do quỷ quá mạnh, vốn có thể dùng tiền ném đi cả đời làm việc lmà bây giờ ại chỉ có thể trì hoãn thêm một thời gian.

Một buổi tối hắn đã ném ra hơn phân nửa số tiền, hiện tại chỉ còn lại có hai trăm tệ.

Phú nhị đại vốn còn muốn tiết kiệm thêm chút tiền để dùng đến cuối chương trình, không ngờ lại bị ép tiêu nhiều như vậy.

Mắt thấy không trung tờ mờ sáng, phú nhị đại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần qua thêm chốc nữa, chờ đến hừng đông thì tốt rồi......

Hy vọng kế tiếp sẽ không gặp phải thứ gì khác.

Nhưng lại không như mong muốn.

Phú nhị đại bước chân mỏi nhừ thở hồng hộc mà quẹo vào một góc, liền đối diện với một đôi mắt màu đỏ tươi, mà phía sau, đầu lâu trên trần nhà lại cười dữ tợn với hắn.

Phú nhị đại siết chặt hai trăm tệ cuối cùng: "......"

Trước có sói sau có hổ.

Phú nhị đại nhắm mắt lại, ném xuống một trăm đồng tiền: "Dùng tiền mở đường!"

Nhưng hai con quái vật lại không hề lay chuyển mà xông lên.

Phú nhị đại trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể ở chỗ tại chỗ chờ chết. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống.

......

Đau đớn trong tưởng tượng lại không buông xuống.

Phú nhị đại nghe thấy được hai tiếng hét thê thảm liên tiếp vang lên, sau đó chính là thanh âm ôn hòa: "Cậu không sao chứ?"

Hắn ngơ ngác mà mở to mắt.

Trước mặt, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng ở nơi đó, dáng người tinh tế sạch sẽ, khuôn mặt ưa nhìn, khiến người ta không khỏi có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phú nhị đại: "Anh, anh là......?"

Hắn cảm thấy thiếu niên này lớn lên có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, lại không biết điểm quen thuộc này do đâu mà đến.

Thiếu niên sơ mi trắng nhợt nhạt cười, trong mắt trong suốt rõ ràng: "Tôi là khách phi hành, Hà Liên."

***

[Nha nha nha Liên nhà ta thật là đẹp mà!]

[Đẹp cái rắm ấy, anh ta rõ ràng là học ở Chu Chu! ]

[Nói bậy, Liên nhà ta vẫn luôn là như vậy, các người sao lại không quản được cái thuyền giấy này của mình thế? Thấy ai cũng bảo là học? Có biết xấu hổ không hả.jpg]

[Đừng cãi, tiếp tục xem được chưa, fans phiền quá]

[Được rồi, được rồi, người qua đường Hoàng Tuyền là cao quý nhất hehe]

Làn đạn lại bắt đầu đánh nhau.

***

Phú nhị đại không biết khách phi hành là có ý gì, chỉ biết Hà Liên này rất mạnh, hơn nữa còn cứu hắn.

Hắn nhanh chóng nói: "Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã chết rồi, nhưng tôi không có gì để cảm ơn anh......"

Hà Liên: "Không sao nha." Anh ta nghiêng đầu, "Cậu lát nữa giúp tôi một việc là được."

Phú nhị đại: "Việc gì?"

Hà Liên chắp tay trước ngực, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt: "Có thể tách Tạ Tiểu Chu cùng Tần Nguyên ra một lát được không? Hoặc là mang Tạ Tiểu Chu đến trước mặt tôi cũng được."

------------DFY--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip