Chương 48:《 Công Ty Dọn Dẹp Dị Thường》(2)

Chương 48: linh cảm

Tiến triển này khiến cả người xem cũng không có nghĩ đến, sôi nổi tỏ vẻ sợ ngây người.

[Thế mà lại gọi Tần Nguyên, Tần Nguyên lại bị bắt làm công cụ hình người rồi!]

[Tần Nguyên là ai, cũng là khách mời sao?]

[Lầu trên, cảm thấy hứng thú có thể tới 《 Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》xem thử, Tần Nguyên là BOSS ẩn trong tiết mục.]

[Thật sự có thể vượt qua sao?]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy Tạ Tiểu Chu quá thánh mẫu sao? Cậu ta rõ ràng có thể lựa chọn giải quyết người của Hiệp Hội Diễn Viên đó, vậy mà lại tự tìm phiền phức cho mình.]

[Thứ lỗi ha, chỉ có mình nhà ngươi cảm thấy vậy thôi. Nếu Chu Chu thật sự làm vậy thì chắc chắn không phải Chu Chu!]

Kỳ thật Tạ Tiểu Chu cũng đã từng nghĩ như vậy, nhìn lại mấy trò đùa dai kia—— thật sự muốn gọi tới chỗ Thẩm Bạch Khê kia, sau đó lại nhìn phản ứng của mọi người ở hiện trường.

Đây là "Rose Boy" ẩn sâu trong tiềm thức muốn quấy phá.

Trong lúc diễn kịch, diễn viên tốt vẫn thường sẽ nhập vai vào nhân vật mình diễn, nhưng cho dù là sau khi đã đóng máy cũng rất khó mà thoát khỏi liền trạng thái tính cách kia. Cậu bây giờ chính là bị "Rose Boy" ảnh hưởng quá sâu.

Chính Tạ Tiểu Chu cũng không muốn trở thành "Rose Boy", hơn nữa, cậu vẫn có nguyên tắc của chính mình.

Với lại, cậu lựa chọn gọi điện cho Tần Nguyên cũng không phải là tùy tiện hành động.

Một là, Tần Nguyên không có khả năng sẽ chết; hai là, cậu có một ý tưởng muốn được xác nhận một chút.

***

Trong phòng hội nghị yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mọi người hít thở.

Tạ Tiểu Chu cầm di động đặt ở bên tai, có thể nghe được tiếng dòng điện vẫn đang xoẹt xoẹt bên trong.

Đối phương không đáp lại.

PPT vui sướng khi người gặp họa mà bổ sung nói: "Đây là bạn của cậu hay là kẻ thù? Chỉ cần nhận cuộc gọi thì hắn liền sẽ chết, nói không chừng cậu còn có thể nghe được tiếng hắn thống khổ kêu rên nà......" Tưởng tượng đến hình ảnh này, gã liền kích động mà giơ cao tay, "A, mỹ diệu cỡ nào."

Vừa dứt lời.

Trong di động phát ra tiếng kêu thảm thiết.

PPT lại càng phấn khích, hỏi: "Dễ nghe không?"

Tạ Tiểu Chu cảm giác được lòng bàn tay đang cầm điện thoại của mình run nhè nhẹ.

Rất rõ ràng, ừm, thanh âm này  không phải do Tần Nguyên phát ra.

Sau khi tiếng hét trong di động nhỏ dần, Tạ Tiểu Chu lại nghe thấy trong điện thoại phát ra một tiếng: "Tạ, Tiểu, Chu."

Đối phương cứ như đã lâu rồi chưa mở miệng, hắn nói rất chậm, tiếng nói cũng có chút cứng ngắc lại để lộ khí chất lạnh lẽo kia.

"Ngươi, gạt, ta." Tần Nguyên nói.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm thứ gì đó bị bóp nát.

Tạ Tiểu Chu: "......"

Tần Nguyên chắc sẽ không còn nhớ đến vụ khách mời thường trú kia đi.

Chỉ là cùng diễn kịch với nhau một chút mà thôi, sao lại tin như thế chứ?

Nhưng Tạ Tiểu Chu cũng không hoảng hốt, cũng chỉ là gọi điện thoại mà thôi chứ có gặp mặt đâu mà.

Thế là cậu lại trắng trợn nói dối: "Ừm? Sao không có tín hiệu nhỉ...ê? Cậu vừa nói gì?" Vừa nói, một bên đã trực tiếp ngắt kết nối điện thoại, đem điện thoại nhét trở lại hộp đen.

Làm xong những việc này, Tạ Tiểu Chu trộm liếc màn hình điện thoại một cái.

May là Tần Nguyên còn chưa phá hư cái điện thoại này.

PPT cũng nhìn thoáng qua hộp đen, không xem không biết, vừa thấy —— gã liền kêu rên lên: "Di động, di động ——"

Vĩnh viễn không mất đi kết nối là vật nguy hiểm cấp Ⅰ, cho dù dùng thế nào cũng sẽ không hư hại.

Nhưng hiện tại, di động lại không ngừng run rẩy, như đang phải chịu sự tra tấn gì đó, lớp vỏ ngoài cũng bắt đầu biến đổi, màn hình nứt mẻ hết cả lên.

PPT run rẩy hai tay, chỉ về phía Tạ Tiểu Chu: "Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy hả???"

Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ, đôi tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt vô tội mà nói: "Chỉ thực hiện theo lời anh nói thôi, gọi điện thoại."

PPT: "Vậy sao giờ lại như vậy???"

Tạ Tiểu Chu trầm ngâm một lát rồi đưa ra trả lời: "Có lẽ là do nó cũng có luẩn quẩn gì đó trong lòng."

PPT: "?"

"Bùm" một tiếng.

Vĩnh viễn không mất đi kết nối giờ đã chia năm xẻ bảy.

Tạ Tiểu Chu lại thay đổi cách nói: "Hoặc có lẽ, nó đang suy nghĩ quá nhiều."

PPT: "......"

Tạ Tiểu Chu ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười, đem nguyên lời nói dâng trả: "Dễ nghe không nà?"

PPT: ".................."

Vĩnh viễn không mất đi kết nối cũng chỉ là một vật dị thường cấp Ⅰ, hơn nữa vẫn là do gã chủ động nói muốn nhân viên test thử, PPT gã không thể tiếp tục dây dưa vào chuyện này, thế là nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu Chu chốc lát, hừ lạnh một cái: "Các người đi theo tôi, cùng đi tìm hiểu về công ty một chút."

Nghe được lời này, các khách mời đều sôi nổi đứng lên.

Trong phòng hội nghị tổng cộng có mười hai khách mời, quần áo lao động trên người của bọn họ đều có cùng kiểu dáng, chỉ là màu sắc bất đồng.

Tạ Tiểu Chu cùng với người của Hội Phục Sinh là màu lam, mà Hiệp Hội Diễn Viên còn lại là màu đỏ. Hai đoàn đội đều chiếm nửa số người.

Đoàn người đi theo PPT rời khỏi phòng họp.

Hiệp Hội Diễn Viên dẫn đầu là Thẩm Bạch Khê, hắn cố tình đi tới bên cạnh Tạ Tiểu Chu, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp: "Không ngờ cậu lại làm vậy." Y vừa nói chuyện vừa bước đi, "Nhưng cậu cũng đừng nghĩ tôi sẽ vì thế mà mang ơn, lúc sau chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình với cậu."

Bởi vì Tạ Tiểu Chu nên Hiệp Hội Diễn Viên đã thiệt hại đến tận vài khách quý thâm niên.

Hơn nữa Thẩm Bạch Khê còn muốn đạo cụ SSR trên người cậu, cũng vì hai thứ này nên căn bản không thể bỏ qua.

Tạ Tiểu Chu kéo kéo cổ áo sơ mi một chút, nhướng mày nói: "Tôi không có ý đó."

Nếu cậu dùng vĩnh viễn không mất đi kết nối giết chết Thẩm Bạch Khê, vậy cậu cùng Thẩm Bạch Khê có khác gì nhau đâu?

Tạ Tiểu Chu tự hiểu rõ bản thân mình.

Chỉ khi tên Thẩm Bạch Khê này làm hại cậu, nhằm vào cậu thì cậu mới có thể lựa chọn đánh trả. Tuy rằng nhìn rất ngu ngốc, nhưng...... Nhân sinh trên đời, luôn có sự cố chấp vô ích.

Cậu cũng không muốn sẽ biến thành bộ dáng của "Rose Boy".

Tạ Tiểu Chu nghiêng nghiêng đầu, cười đến xán lạn: "Hơn nữa, dù sao tôi cũng sẽ thắng."

Thẩm Bạch Khê: "Có đôi khi, tự tin quá mức cũng không phải chuyện tốt."

Tạ Tiểu Chu trên mặt vẫn là nụ cười bất biến: "Tôi có thể thắng mà không cần có lý do."

Nếu thua trận này sẽ mất đi thẻ thân phận và thù lao đóng phim.

Mẹ nó.

Nếu những người khác biết trong kho của cậu có đến trăm cái thẻ R và N kia vậy chẳng phải là sẽ bị cười chết sao.

***

PPT dẫn theo các khách mời đi tham quan công ty.

Công ty dọn dẹp dị thường là một cái công ty lớn, có được một đống office building độc lập. Office building tổng cộng có 26 tầng, chỉ là đã có tới mười tám tầng là ở dưới mặt đất.

PPT ấn nút thang máy một cái, giải thích: "Tầng mười tám, con số này là tầng cuối của địa ngục theo cách nói phương Đông nhỉ. Càng đi xuống thì nơi đó càng đặt nhiều thứ nguy hiểm, chỉ có quyền hạn tối cao mới có thể tiến vào trong đó."

Hiện tại, thân là công nhân mới nên các khách mời hiển nhiên không có tư cách tiến vào trong đó.

Trừ bỏ tầng thứ mười tám ra, tầng thứ nhất trên mặt đất là đại sảnh tiếp khách, từ tầng hai đến tầng năm là nơi văn viên làm công, tầng sáu đến tầng tám là phòng thí nghiệm của các giáo sư.

PPT dẫn dắt các khách mời đi tới tầng 4.

Nơi này là văn phòng nhân sự.

PPT nói: "Các người xử lý thủ tục nhậm chức trước, còn chuyện khác, tự sẽ có người đến nói cho các người."

Gã bây giờ còn đang sốt ruột đi xử lý vật phẩm dị thường đã hư hại kia, không  thể ở lại chỗ này.

Văn phòng.

Nhân sự là một chị gái nhỏ xinh đẹp —— nếu xem nhẹ cái sừng mọc trên trán cô.

Nhân sự chia cho các khách mời mỗi người một bảng hợp đồng, lười biếng mà nói: "Ký đi."

Tạ Tiểu Chu cúi đầu nhìn thử.

Trang đầu của hợp đồng ấn LOGO của công ty dọn dẹp dị thường. Đó là một ma pháp trận, sắc điệu là tím đậm, trung gian có một con mắt đỏ bừng đang mở to.

Người nhìn vào tròng mắt này không rõ vì sao mà cảm thấy có chút kì lạ, chỉ cần nhìn chằm chằm lâu thêm một chút thì trước mắt liền sẽ  xuất hiện bóng chồng, bên tai cũng vang lên thanh âm kỳ quái.

Như có người đang khóc, lại như là có người đang cười.

Nam, nữ, già, trẻ, các loại thanh âm nỉ non lại hỗn tạp trộn cùng nhau, cứ khiến người sinh ra cảm giác ghê tởm.

Tạ Tiểu Chu sắc mặt lập tức tái nhợt, đứng cũng không vững.

Đinh ——

Tiếng vang thanh thúy vang lên bên tai đem Tạ Tiểu Chu từ trong loại trạng thái này bừng tỉnh lại.

Nhân sự cầm cái muỗng gõ cái ly, thấy Tạ Tiểu Chu đã tỉnh lại thì mới dừng động tác. Cô dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Chu, nói: "Không ngờ linh cảm của cậu còn rất cao."

Tạ Tiểu Chu quay đầu nhìn về phía các khách mời khác đứng bên cạnh.

Những người khác không có phản ứng giống cậu, tựa như trước mặt chỉ là một cái LOGO bình thường.

Thẩm Bạch Khê làm bộ như lơ đãng mà hỏi một câu: "Linh cảm là gì?"

Nhân sự bỏ cái muỗng xuống rồi dựa lưng vào ghế, cười đến không chân thực: "Không phải thứ tốt gì. Ở công ty chúng tôi, biết càng ít thì càng an toàn."

Thẩm Bạch Khê cười cười, không nói gì.

Nhân sự nói: "Nếu đã ký xong hợp đồng thì giao cho tôi, mọi người liền có thể ra ngoài."

Tạ Tiểu Chu lại nhìn về phía hợp đồng trong tay, chỉ là lúc này đây cậu liền tránh không nhìn đến cái LOGO quỷ dị kia.

Mở một tờ ra.

Hợp đồng công ty dọn dẹp dị thường cũng rất bình thường , đánh giá hiệu suất, tham gia đầy đủ, tiền lương và chế độ đãi ngộ, v.v.... Công ty mỗi tuần đều sẽ tiến hành đánh giá hiệu suất, người không hoàn thành liền sẽ bị công ty sa thải, mà cách để hoàn thành hiệu suất là hoàn thành nhiều công việc của công ty hơn.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, công ty áp dụng chế độ đào thải, cho dù đã hoàn thành hết các hạng mục nhưng một khi đứng cuối bảng xếp hạng thì cũng sẽ bị sa thải.

Tạ Tiểu Chu: Thật là con mẹ nó giống thời tư bản mà.

Cậu lật đến tờ cuối cùng rồi ký tên mình lên bên B. Ký xong thì liếc mắt một cái, ở bên A là một chữ ký như rồng bay phượng múa ghi "Q".

Mà các khách mời khác cũng đã ký xong hợp đồng, một lòng trả lại cho nhân sự rồi rời khỏi văn phòng.

Không biết là cố ý hay là vô tình, Tạ Tiểu Chu bị bỏ lại cuối cùng. Chờ đến khi các khách mời khác đều đã đi ra ngoài thì Tạ Tiểu Chu lúc này mới tiến lên đưa hợp đồng qua.

Nhân sự liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Chu một cái, toét miệng cười một chút, có thể thấy cái lưỡi trong miệng cô giống như xà tinh vậy: "Linh cảm cao, không thể nói là chuyện xấu, cũng không phải là chuyện tốt. Cậu có thể cảm nhận được một số thứ mà người khác nhìn không thấy, nhưng tương ứng là, cậu cũng sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm."

"Biết càng ít thì càng an toàn."

Nhân sự bỏ hợp đồng này lên chồng tập tài liệu, lại trở về bộ dáng lạnh lùng như ban đầu.

Tạ Tiểu Chu rời khỏi văn phòng.

Lý Tiếu cũng đang ở cửa chờ cậu.

Lý Tiếu vừa thấy Tạ Tiểu Chu đi ra liền mở miệng nói: "Văn phòng của chúng ta ở lầu hai, chủ quản sẽ phát cho chúng ta mỗi người một nhiệm vụ, tùy cơ."

Tạ Tiểu Chu gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Hai người đi tới chỗ thang máy.

Lý Tiếu vừa đi, một bên vừa giới thiệu cho cho Tạ Tiểu Chu: "Hiệp Hội Diễn Viên lần này tham gia cũng có vài gương mặt thân quen, cậu nên cẩn thận tên Thẩm Bạch Khê kia đi, nghe nói y có thẻ thân phận SR là đạo sĩ đó, ở trong tiết mục này quả thực chiếm rất nhiều ưu thế......"

Đinh.

Thang máy ngừng ở lầu hai.

Nơi này là chỗ dành cho nhóm công nhân làm việc mới dùng, khu vực bị phân chia thành hai màu, người của Hội Phục Sinh cùng Hiệp Hội Diễn Viên đều có ranh giới rõ ràng.

Được Lý Tiếu dẫn dắt, Tạ Tiểu Chu ngồi xuống chỗ Hội Phục Sinh kia.

Vừa đặt mông xuống thì máy tính Lý Tiếu liền phát ra "Đinh" một tiếng.

Lý Tiếu nghiêm túc mà nhìn màn hình một chút, nói: "Có nhiệm vụ cho tôi, là đi dọn dẹp đống sinh vật dị thường ở một chung cư."

Trong Hội Phục Sinh cũng có người nhận được nhiệm vụ như vậy, nhưng nhân số không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có ba người.

Xem ra, nhiệm vụ được phân công của mỗi người đều khác nhau.

Vì để đạt được hiệu suất và không bị đào thải thì phải hoàn thành nhiệm vụ —— là mỗi cá nhân đều biết, sau khi bị đào thải kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

Lý Tiếu không chút do dự cùng hai thành viên của Hiệp Phục Sinh rời đi.

Bên Hiệp Hội Diễn Viên kia cũng đã có một nhóm người rời đi.

Tạ Tiểu Chu nhìn thoáng qua màn hình máy tính, không có tin tức nhắc nhở.

Những người khác của Hội Phục Sinh cũng không nhận được nhiệm vụ công tác, có lẽ là quen biết nhau nên tụ lại hàn huyên một lát.

Trò chuyện rồi lại đàm tiếu, đề tài lần nữa dừng trên người Tạ Tiểu Chu.

Một nam sinh đeo mắt kính liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Chu một cái, nói: "Cũng không biết tại sao chị Tiếu lại muốn mang một người như vậy tiến vào."

Lại một cô gái có tóc mái khác như vô tình mà nhỏ giọng nói: "Đừng nói như vậy, cậu ấy dầu gì cũng là khách mời hạng A mà."

Mắt kính cười cười: "Khách mời hạng A, chẳng lẽ chúng ta không phải khách mời hạng A sao? Chờ sau khi diễn xong trận này tôi liền có thể thăng lên thành A+. Hơn nữa tôi cũng từng xem qua mấy tiết mục của cậu ta, còn chẳng phải là vì vận khí tốt lấy điểm sao? Ai mà không làm được."

Tóc mái đẩy nam sinh một phen: "Xía, biết cậu lợi hại rồi." Cô lại lặng lẽ liếc Tạ Tiểu Chu một chút, "Cho chị Tiếu chút mặt mũi cũng không được sao, thật là."

Mắt kính nhìn  thì rất bình phàm, nhưng lại tự tin như vậy: "Không sao thì còn đỡ, tốt nhất bớt lo một chút, đừng kéo chân sau, tôi còn là có thể mang cậu ta theo."

Tạ Tiểu Chu:......

Hai người kia mặc dù nói rất nhỏ, nhưng trên thực tế Tạ Tiểu Chu đều nghe được.

Nhưng cậu cũng chẳng để trong lòng, nếu cứ phải chứng minh mình cho người khác,vậy thì cậu sẽ chọn chẳng cần làm gì cả.

Huống chi...... Mấy lời này của Mắt kính đều rất là cắm flag.

Leng keng!

Lúc này, máy tính của ba người đồng thời vang lên tiếng.

Tạ Tiểu Chu nhìn thử.

【 Nhiệm vụ công tác:

Trong trường học nội thành có một chuyện rất kì quái, yêu cầu xử lý 】

Trường học......

Tạ Tiểu Chu có dự cảm không lành lắm.

***

Còn tốt.

Cái trường học này cũng không phải là cái của cảnh quay đầu tiên, thoạt nhìn chính là một cái trường học phổ phổ thông thông siêu bình thường.

Sau khi đã xảy ra chuyện dị thường, trường học liền tạm thời đóng cửa, học sinh cùng giáo viên đều đã về nhà, vườn trường chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Gió thổi qua.

Chỉ có tiếng lá cây xồn xoạt vang lên.

Mắt kính cùng Tóc mái nhìn nhau một cái, tựa hồ ở trong tối đã đưa ra quyết định.

Chờ quyết định xong rồi, Mắt kính đi tới chỗ Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu không rõ anh ta muốn làm gì, ngước mắt nhìn qua.

Mắt kính vốn dĩ cho rằng Tạ Tiểu Chu cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, vận khí tốt, có thể dựa vào BOSS nên mới có thể sống đến bây giờ.

Mà khi anh ta trực tiếp đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng.

Ảo giác.

Nhất định là ảo giác.

Mắt kính cao giọng: "Này, cậu......"

Tạ Tiểu Chu nhắc nhở: "Tạ Tiểu Chu, tên của tôi."

Mắt kính ho khan một tiếng: "Tạ Tiểu Chu đúng không, cậu là người mà chị Tiếu mang vào, cũng không phải người của Hội Phục Sinh chúng tôi, tôi cảm thấy ở cùng nhau hình như không tiện......"

Chưa nói hết câu, Tạ Tiểu Chu cũng hiểu rõ: "Tôi biết."

Mắt kính: "Nhưng, nếu cậu nguyện ý cho tôi một ít đạo cụ......" Anh ta vốn đang cho rằng Tạ Tiểu Chu muốn mặt dày mày dạn đi theo, nhưng nói đến nửa câu, lại sửng sốt, "Từ từ, cậu nói cái gì?"

Tạ Tiểu Chu dứt khoát lưu loát nói: "Vậy ta tách ra làm nhiệm vụ đi."

Mắt kính còn chưa kịp phản ứng lại, trong tầm mắt cũng chỉ dư lại bóng dáng Tạ Tiểu Chu.

Tóc mái nói: "Chị Tiếu nói, đây là người sẽ sắp vào Phục Sinh Hội chúng ta...... Cậu như vậy hình như không tốt lắm đâu nha?"

Mắt kính sao có thể thừa nhận mình đã sai?

Có Lý Tiếu nói ở phía trước, anh ta chẳng qua là muốn từ trên người Tạ Tiểu Chu moi ra một ít đạo cụ mà thôi, không nghĩ tới Tạ Tiểu Chu lại không cho mặt mũi như vậy, mà đã trực tiếp rời đi.

Mắt kính hừ lạnh một tiếng: "Không sao, tôi chờ cậu ta khóc lóc kêu cứu."

***

Tạ Tiểu Chu một người đi qua vườn trường.

Lúc vừa tới rõ là ban ngày ban mặt, nhưng ngay khi đã đi vào sân trường, quanh thân đột nhiên tối sầm lại, biến thành một trời đầy mây.

Tạ Tiểu Chu là di động ra, mở nút chiếu sáng.

Này có thể xem là một cái tiết mục hiền lành từ trước tới giờ cậu đóng, cái tiết mục này lấy bối cảnh là ở hiện đại, di động có thể network.

Dựa theo cách nói của bưu kiện kia, nơi phát sinh dị thường trong trường học là ở khu dạy học, hoặc tùy cơ xuất hiện ở trong phòng học nào đó.

Tạ Tiểu Chu ngửa đầu vừa thấy.

Khu dạy học đứng sừng sững ở cách đó không xa, mặt ngoài như bị bóng trùm, cửa sổ lại phản xạ ánh đèn di động, bên trong mơ hồ truyền đến giọng các nữ sinh đang chơi đùa.

Một đám đi xem?

Quá lãng phí thời gian.

Tạ Tiểu Chu đem tay trái đưa đến trước mặt, ánh mắt dừng ở ngón áp út đang mang theo nhẫn, nơi đó có một viên hồng thạch lập lòe ánh sáng rực rỡ.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn một cái.

Xoạc ——

Bên tai vang lên tiếng vỗ cánh.

Một con quạ đen toàn thân đen nhánh bỗng xuất hiện ở trước mặt, nó vỗ vỗ cánh, nghiêng đầu nhìn Tạ Tiểu Chu.

Đây là hoa hồng nhỏ của nó.

Chỉ là...... Sao lại nhìn có chút không giống nhỉ? Mùi hoa hồng cũng không có.

Lấy đại não nhỏ như hạt táo của loài chim cũng không thể tự hỏi vấn đề như này, sau khi do dự một chút, quạ đen xác định đây là hoa hồng của nó.

Quạ đen có chút hưng phấn, muốn tiến lên cùng hoa hồng nhỏ âu yếm, nhưng vừa mới bay được một bước, liền ngừng lại.

Nó cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía.

Được đấy.

Bác sĩ không có ở đây!

Quạ đen đập cánh, dừng trên vai Tạ Tiểu Chu, ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt yêu cầu được vuốt ve.

Tạ Tiểu Chu bị loại biểu tình này làm cho tức cười, duỗi tay sờ sờ lông chim quạ đen một chút.

Quạ đen dùng đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay Tạ Tiểu Chu, thân hình nho nhỏ kích động đến nhảy tới nhảy lui.

Tạ Tiểu Chu lại thuận theo đó ra lệnh, nói: "Giúp ta nhìn xem có dị thường gì không đi."

Quạ đen nghe hiểu lời cậu nói, đập cánh một cái, thân ảnh đen nhánh liền xẹt qua khu dạy học, lập tức bay đến đỉnh mái.

Có quạ đen hỗ trợ, Tạ Tiểu Chu tự nhiên liền bớt được nhiều việc, cậu ở dưới lầu chờ.

Một lát sau, quạ đen liền đã trở lại.

Nhưng nó không có lập tức trở lại bên người Tạ Tiểu Chu, mà là bay vào một cái phòng học một vòng, lúc này mới đến bên cậu.

Tạ Tiểu Chu nhìn qua, trên cửa sổ lờ mờ của phòng học, như là đang cất giấu cái quỷ mị gì đó.

Chính là nơi đó.

Tạ Tiểu Chu đi vào hành lang tối om om.

Làm xong chuyện, quạ đen cũng không trở lại trong nhẫn, mà là đứng ở trên vai Tạ Tiểu Chu.

Thừa dịp người không chú ý, nó khẽ mo me mà đến gần một chút, lại đến gần một chút, cái đuôi đắc ý liền nhếch lên trời.

Tạ Tiểu Chu cũng không rõ lắm dị thường nơi này là cấp bậc gì, liền chuẩn bị tốt một phen. Sau khi đã lên đến lầu, trước sử dụng thẻ thân phận "Ký lục giả thời gian ".

Sau khi trang bị xong, Tạ Tiểu Chu cảm giác được lòng bàn tay có hơi trầm xuống, lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng hồ quả quýt nạm vàng kiểu cũ, dây xích vàng rũ xuống dưới, ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động. Mở ra một cái vừa thấy, mặt trên kim đồng hồ cùng kim phút đã đình chỉ bất động.

Ngay lúc cậu lấy được cái đồng hồ này, trong lòng Tạ Tiểu Chu lập tức liền hiện lên cách sử dụng.

Thời gian mà ký lục giả có thể xoay chuyển tối đa là 24 giờ.

Ở trong thời gian này, có thể khiến thời gian lùi lại cùng đình trệ, còn có thể thấy được tương lai.

Chỉ là mỗi khi lùi lại một giờ yêu cầu tiêu phí một trăm giờ thọ mệnh, mà muốn thấy được tương lai yêu cầu tiêu phí 240 ngày thọ mệnh, có thể ở trong ký lục thời gian lựa chọn lại thời gian để sống lại.

Đương nhiên, ký lục giả cũng có thể sử dụng thọ mệnh của người khác dùng để ký lục.

Tạ Tiểu Chu khép đồng hồ quả quýt lại, nhét ở trong túi áo khoác tây trang, đem dây xích treo trên đầu, đi đường, trang sức trên người đều cùng đong đưa.

Cậu lúc này mới cảm thấy, trang sức trên người hình như có hơi nhiều.

Trên cổ tay mang theo cúc áo Tần Nguyên đưa, trên cổ treo một cặp xúc xắc sáu mặt của Thần Sông, ngón áp út là nhẫn của bác sĩ.

Hiện tại lại nhiều thêm một cái đồng hồ quả quýt. Sau này lại xuất hiện thêm mấy cái thôi, trên người cậu chắc cũng sẽ biến thành cái giá triển lãm trang sức rồi.

Tạ Tiểu Chu một bên lang thang không có mục tiêu mà nghĩ, một bên đi tới cửa phòng học.

Vừa nhấc đầu, một ánh đèn sáng ngời bất ngờ đập vào mặt.

Ánh đèn hơi vàng, có chút ấm áp, cùng không khí âm trầm quanh thân so sánh một chút, lại khiến người có cảm giác cực kì an toàn.

Trong phòng học, học sinh ngồi theo từng hàng, dáng ngồi đoan chính, nghiêm túc mà nghe giảng bài.

Giáo viên trên bục giảng không ngừng múa máy, lại thường thường mà viết viết vẽ vẽ gì đó lên bảng đen.

Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường.

Với tiền đề là —— trong trường học bây giờ còn có học sinh và giáo viên sao.

Tạ Tiểu Chu dừng bước.

Nhưng đã quá muộn, vị giáo viên trên bục giảng kia nghiêng đầu, ngũ quan tối om, giống như bị thiêu cháy vậy.

"Bạn học......" Lúc nói chuyện, trong cổ của nó có một đám sương xám, còn có cả một ít tia lửa phun ra, "Sao em lại đứng bên ngoài? Mau vào học đi."

Đồng học phía dưới cũng nhìn qua đây.

Trong đám đó, có kẻ là học sinh, cũng có kẻ là giáo viên, có cả bảo vệ và hiệu trưởng. Nhưng bọn họ đều như đã quên mất thân phận của mình, thành  thật mà ngồi ở vị trí đó, chờ được giảng bài.

"Mau vào đi học." Bọn họ trăm miệng một lời nói, lúc nói chuyện từ trong miệng cũng phun ra một đám sương mù.

Mùi protein bị nướng chín bay tới chóp mũi của cậu, tanh tưởi lại khó ngửi muốn chết.

Không thể vào được.

Tạ Tiểu Chu nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà đi tới cạnh cửa.

Mỗi khi tới gần phòng học một bước liền có cảm giác độ ấm chung quanh cao lên từng chút một.

Trong phòng học, sóng nhiệt nóng bỏng ập vào mặt.

Tạ Tiểu Chu ngón tay cử động một chút, đang muốn khởi động đồng hồ quả quýt trong tay để thời gian lùi lại. Chỉ là còn chưa kịp mở ra, cúc áo trên cổ tay nhẹ nhàng lắc lư một chút, triệt tiêu đi lực hấp dẫn của phòng học kia.

Cậu đoạt được quyền khống chế thân thể liền lui về phía sau một bước, đột nhiên không kịp đề phòng mà ngã vào lồng ngực cứng rắn.

"Tạ, Tiểu, Chu."

Phía sau, vang lên giọng nói có chút quen tai.

Có lẽ là vì hắn đã lâu rồi không mở miệng mà lời phát ra có chút kỳ lạ, từng câu từng chữ đều phải tạm dừng một chút.

"Quạc ——"

Quạ đen vẫn luôn ngoan ngoãn đậu trên vai không biết bị thứ gì kích thích, vùng vẫy bay lên, hướng về phía thiếu niên đang đứng sau Tạ Tiểu Chu mà mổ.

Quạc!

Đây là hoa hồng nhỏ của nó!

Cúc xa một chút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip