Chap 7

"Đây là đồ ăn và đồ uống của anh ạ"

"Cảm ơn Duy nhiều nhé"

"Dạ chúc quý khách ngon miệng ạ !"

Đức Duy quay lưng đi rồi khựng lại một lần nữa vì thắc mắc sao gã Quang Anh này biết tên Đức Duy đây hay vậy ?

...

/Alo anh Bảo này/

/Sao thế hả Duy ?/

Cậu đang ngồi trên sofa nói chuyện với ông thì nhận được điện thoại gọi đến và xin phép ông ra ngoài nghe điện thoại

/Anh này cái gã gì tên Quang Anh ấy sao biết tên em hay vậy ạ/

/Đơn giản mà anh n-...à không bộ em quên có bảng tên hả Duy ?/

Cậu xém lại khui ra sự thật rồi

/À em quên mất hihi/

...

"Ủa anh về rồi hả ?"

"Ừm, này ngày mai ấy cậu lên công ty cùng tôi được không ?"

"Ơ sao vậy tự nhiên lại lên công ty anh ?"

"Thì.."

Chẳng lẽ bây giờ hắn nói vì muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng cậu là vợ hắn hả ?

À quên hắn yêu cậu mất rồi !

...
Quay lại ngày đi chơi của ba người

Chưa bao giờ hắn thấy cậu cười nhiều như vậy, chưa bao giờ hắn thấy cậu vui tới vậy, thật sự trong buổi đi chơi đó hắn nhìn cậu mãi vì khi nhìn cậu cười hắn thấy bình yên đến lạ thường bao nhiêu mệt mỏi trong hắn đều tan biến vì nụ cười tỏa nắng của cậu

Ông nội cũng nhận ra điều đó nên khi cậu về thì ông nói chuyện với hắn

"Này cháu yêu Thanh Bảo rồi đúng không ?"

"Cháu...cháu"

"Cháu..cháu gì nữa, nhìn ta đi sống tới chừng này tuổi rồi bộ ta không biết ánh mắt của cháu dành cho Thanh Bảo hả ?"

"Ông nội...cháu yêu Thanh Bảo thật rồi ạ !!"

"Vậy nhé...nhiệm vụ của gắn kết hai đứa lại với nhau"

"Ông chỉ con cách đi ạ"

"Dễ lắm để ông chỉ mày cho"

..

Bây giờ

Sáng hôm sau hắn chở cậu tới công ty Bùi Thị 

"Chủ tịch đi cùng ai vậy"

"Bùi Tổng đi cùng ai thế"

Rất nhiều lời bàn ra tiếng vào khi thấy hắn bước vào công ty với cậu

Hắn chỉ nhìn rồi hiên ngang nắm tay cậu bước vào thang máy riêng

"Này làm gì thế hả ?"

"Ngại chết đi được Bùi Thế Anh !"

"Anh làm tôi bức chết đi được đây !"

"Tôi.."

Định nói thêm nhưng mà hắn đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu của hắn

"BÙI THẾ ANH !!"

Hắn vẫn im lặng không nói gì khiến cậu tức chết đi

"Mẹ nó.."

"Anh hai mau đến Bùi Thị rước em về đi"

Sau khi ra khỏi thang máy cậu chửi thề một tiếng rồi gọi điện cho Hoàng Khoa rước mình nhưng tiếc thay hắn đã giựt điện thoại cậu rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip