Chương 29 + 30 + 31:
Chương 29: Thổi thổi cho em nhé? Thổi thổi liền không đau.
Mặc Lê không thể nào từ chối Trình Tử An được.
Hơn nữa, điều Trình Tử An yêu cầu cũng là điều anh thầm mong ước.
Anh nhanh chóng đồng ý, nhìn omega của mình mỉm cười, khuôn mặt cứng rắn của anh dịu lại.
Tiệm ảnh được giới thiệu trong bài đăng nằm trong một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.
Trình Tử An xem giờ, đã sắp tới giờ trưa rồi.
Cậu liếc nhìn bản đồ trên màn hình và bắt đầu tìm kiếm các nhà hàng trong trung tâm thương mại nơi có tiệm ảnh.
"Mặc Lê, hay là chúng ta ăn trưa ở đó, mua vài bộ đồ rồi chụp ảnh nhé? Anh thấy được không?"
Trình Tử An mở bản đồ trung tâm thương mại ra hỏi Alpha.
Mặc Lê liếc nhìn anh ta rồi đáp: "Được."
Với hắn, chỉ cần ở bên Trình Tử An là được.
Sau khi được sự đồng ý, Trình Tử An lập tức tắt máy tính, nắm tay Mặc Lê bước ra ngoài như lúc mới vào.
Cử chỉ thân mật như vậy chỉ là thói quen kiếp trước của Trình Tử An, nhưng với Mặc Lê lại rất đặc biệt, chạm đến trái tim anh, việc Trình Tử An không thích gần gũi với người khác là điều ai cũng biết, huống chi lại nắm tay một alpha như bây giờ.
Nhiệt độ cơ thể của omega truyền vào lòng bàn tay anh, khác hẳn với sức nóng hừng hực của anh. Nó mát lạnh hơn, giống như cảm giác cậu mang lại cho người khác, trong trẻo mà lạnh nhạt.
Dựa vào việc chênh lệch chiều cao, Mặc Lê công khai liếc nhìn omega bên cạnh.
Tuy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, Trình Tử An hiện tại khác hẳn với Trình Tử An mà anh từng thấy.
Sự lạnh lùng khi ở bên ngoài của cậu thực sự khiến mọi người phải giữ khoảng cách với cậu, nhưng bây giờ, dường như việc đí chỉ là do tính cách của cậu.
Hắn tiến lại gần cậu hơn một chút, cũng dần hiểu rõ hơn về cậu.
Nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người, Mặc Lê không khỏi nghĩ,có khi nào hắn có thể có được cả cậu hay không?
Cảm nhận được ánh mắt của alpha, Trình Tử An phát hiện cậu lại nắm tay Mặc Lê theo thói quen.
Trong lòng giật mình, cậu lập tức giải thích:
"Em xin lỗi, em chỉ muốn gia đình tin tưởng chúng ta hơn thôi."
Tưởng rằng Mặc Lê nhíu mày không thích việc này, Omega vội vàng rụt tay lại.
Mặc Lê không nghĩ tới chính mình lại làm Trình Tử An hiểu lầm, sau khi nghe cậu giải thích, hy vọng vừa mới vụt lên trong đầu dần hạ xuống vực sâu.
Thật nực cười, chẳng lẽ hắn không biết mình là người như thế nào sao?
May mà Trình Tử An không bị hắn dọa sợ. Giờ còn gì để bất mãn nữa chứ?
Chẳng phải anh đã quyết định bảo vệ cậu ngay từ đầu rồi sao?
Với vẻ mặt bình tĩnh, Trình Tử An không thể đoán được Mặc Lê đang nghĩ gì.
Thấy lông mày anh giãn ra, đôi mắt xanh băng giá thoáng hiện vẻ sững sờ. Nghĩ đến tương lai "cưới trước, yêu sau" mà cậu hằng mong ước, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, mím môi, ngượng ngùng nói:
" Chúng ta đã sắp trở thành bạn đời rồi, vậy nên không thể tránh khỏi việc có chút thân mật. Nếu anh có gì không thích, cứ nói với em."
Tình yêu cần sự thấu hiểu lẫn nhau.
Cậu vừa xem cái này trên tinh võng hôm qua.
Chỉ là cậu và Mặc Lê có phần hơi hấp tấp.
Nhưng điều đó không quan trọng; họ vẫn còn nhiều thời gian để từ từ thích nghi.
"Không có không thích."
Nghe được omega nói, con ngươi xanh lam đang trầm của hắn ngay lập tức bừng sáng.
Không lại do dự, Mặc Lê đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình hẳn một cỡ, giọng nói mang theo sự dịu dàng vô hạn.
Trình Tử An nghe thấy.
Cậu dừng lại, liếc nhìn lại, đôi mắt đào hoa lấp lánh, nhô ra một tầng gợn sóng.
"Vâng ạ."
Nụ cười khắc sâu trong mắt, và chỉ một âm tiết cũng đủ truyền tải tâm trạng tốt của cậu.
Nhìn cậu như vậy, tâm trạng Mặc Lê cũng trở nên tốt hơn.
Mặc kệ là giả vờ với trưởng bối hay không, ít nhất cậu cũng không phản đối việc đến gần, vậy là đủ rồi.
Khi hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, hai người đứng gần nhau, nhỏ giọng trò chuyện.
Mấu chốt là mặt Trình Tử An vẫn còn đỏ, trong mắt tràn đầy ý cười. Trong mắt Trình gia, hai người họ đang tán tỉnh nhau.
Cho nên, khi Trình Tử An nói muốn ra ngoài, người nhà chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, không nói thêm gì nữa.
Omega đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, không để ý đến ánh mắt phức tạp của cha mẹ và anh trai, nhưng Mặc Lê lại để ý đến.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của hai alpha nhìn mình, hắn mỉm cười.
Hắn không sợ phiền phức từ bố vợ và anh rể tương lai, hắn chỉ sợ mình không có cơ hội để gây phiền phức.
Lúc hai người lên đường đã là 11:30, khi đến trung tâm thương mại, rất nhiều nhà hàng đã phải chờ bàn.
Trình Tử An chọn nhà hàng có hàng ngắn nhất.
Chiếc mặt nạ che nửa mặt của Mặc Lê thật sự rất nổi bật. Hầu như đi đến đâu người ta cũng nhìn anh ta, nhất là lúc chờ bàn.
Anh cứ tưởng sẽ ổn hơn nếu anh kiềm chế đi sát khí, nhưng lại quên mất rằng dù có kiềm chế, khí thế của anh ta vẫn có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn lung tung, giống như bây giờ, không một ai dám nhìn bọn họ.
Liệu Tử An có bực mình không? Cậu có thấy phiền không?
Cậu có... hối hận không?
Dưới ánh mắt kỳ lạ đó, Mặc Lê, vốn đã cảm thấy mọi thứ như mơ, càng trở nên bồn chồn, bất giác siết chặt tay Trình Tử An.
Alpha vốn dĩ mạnh mẽ, và sự căng thẳng của Mặc Lê khiến khóe mắt Trình Tử An đỏ hoe vì đau đớn.
"Mặc Lê?"
Cũng không rút tay ra, Trình Tử An nhìn Alpha với vẻ quan tâm.
"Anh không khỏe à? Trong này ồn ào quá à?"
" Không có gì, anh không sao. xin lỗi vì đã làm em đau."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe khó hiểu của Omega và những lời nói không có logic vừa rồi, Mặc Lê cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm Omega bị thương và lập tức hoảng hốt.
"Em không sao."
Trình Tử An không phải đang an ủi Mặc Lê, mà là cậu thực sự nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát.
Kiếp trước cậu đã chịu đủ thứ thương tích, mới như này đã có việc gì?
Nhưng Mặc Lê lại không nghĩ rằng cậu thực sự ổn.
Nhìn bàn tay vừa trắng như ngọc của cậu giờ lại đỏ ửng, lòng tự trách của Mặc Lê càng thêm sâu sắc.
" Thực xin lỗi."
Thực xin lỗi vì đã khiến em bị bao vây bởi những ánh mắt kỳ lạ, thực xin lỗi vì đã làm em bị đau.
"Vậy thì anh thổi cho em nhé? Thổi thôi liền sẽ không đau nữa."
Khi Trình Tử An nói vậy, cậu không dám nhìn Alpha.
Lúc trước khi cậu xem phim cùng mẹ vào 8h tối, cậu cảm thấy hơi lạ. Nhân vật chính O đã tốt nghiệp đại học.
Nhưng mẹ cậu nói rằng alpha rất thích những omega xinh đẹp hay làm nũng như thế.
Cậu lúc đó: (*ˉˉ*;)
Còn hiện tại: (ω)
Thật sự... Rất ngại nha!
Hôm nay, Trình Tử An mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu trà sữa, màu sắc dịu nhẹ làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cậu.
Nhưng giờ đây, một chút ửng hồng đã bắt đầu nhuộm lên vẻ trong trẻo ấy, một màu hồng nhạt lan tỏa từ xương quai xanh đến gò má, chỉ chừa lại phần dái tai là một đóa hoa mận.
Vẻ đẹp này còn quyến rũ hơn cả chiếc mặt nạ che nửa mặt, và rất nhiều omega đã xì xào về Mặc Lê đều sững sờ, chưa kể đến những alpha và beta đã chú ý đến Trình Tử An.
Hàng mi dài của hắn khẽ rung lên, vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt alpha tan biến, một giây dại ra, sau đó là nhịp tim đập nhanh.
Thình thịch, thình thịch, nhịp tim tựa tiếng trống phảng phất như muốn cho bất kỳ ai ở gần đó nghe thấy cảm xúc của chủ nhân.
Mặc Lê đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đỏ ửng của omega vì bị anh nắm chặt. Anh cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ hé mở, gần như chạm vào, thở ra làn hơi ấm áp vuốt ve nơi bị thương.
Một cảm giác ngứa ran đột nhiên dâng lên, làm náo loạn cả một đầm hoa đào.
-----******-----
Chương 30: Cậu ấy thế nào lại cùng " Quỷ Diện" yêu nhau?
Trình Tử An nhìn Mặc Lê đang nghiêm túc thổi vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình. Dưới lớp mặt nạ bạc, cậu thấy sống mũi cao, quai hàm hoàn hảo, và đôi môi mỏng khép hờ...
Không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến nụ hôn hôm trước.
Nơi đó thật mềm mại, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi tuyết tùng thơm mát.
Dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Mặt cậu càng nóng hơn.
"Thế này có đỡ hơn không?"
Mặc Lê hơi nghi ngờ phương pháp này có thể giúp cậu giảm đau, nhưng vì Trình Tử An đã yêu cầu, nên hắn đương nhiên sẽ nghiêm túc làm theo.
Nhưng hắn vẫn lo lắng.
"Ân, không còn đau nữa, chỉ là em hơi đói thôi."
Đối mặt với đôi mắt xanh băng giá đang nhìn mình, Trình Tử An lắc đầu, rút tay ra khỏi tay alpha.
"Thật sao?"
Mặc Lê cau mày, một tên thẳng A như hắn không hiểu được tác dụng của việc "thổi thổi". Hắn chỉ nghĩ Trình Tử An đang cố gắng làm cho hắn không cảm thấy áy náy thôi.
Suy nghĩ một lát, hắn nói:
"Chúng ta trước đi ra xe bôi thuốc đi."
"Không nghiêm trọng lắm đâu. Em không phải làm từ thủy tinh. Nhìn xem, vết thương đã đỡ hơn một chút rồi."
Lời nói của Mặc Lê khiến Trình Tử An bật cười.
Hắn là một omega nam, xuất thân từ gia đình quân nhân, được huấn luyện từ nhỏ, sao lại yếu đuối đến vậy?
"Vậy em nhờ Tiểu Bạch chữa lành cho em, có được không?"
"Ừ."
Nghe omega nói như vậy, khiến Mặc Lê nhớ đến tinh thần thể mà anh từng thấy từ xa, một con kỳ lân nhỏ xíu.
Giây tiếp theo, tinh thần thể từng xuất hiện trong ký ức của anh hiện ra trên vai Trình Tử An.
Đồng thời, bốn phía vang lên những tiếng kinh ngạc.
"Trời ơi, đó là một tinh thần thể hiếm có, mình có bị hoa mắt không?"
"Quả nhiên là vậy, trông giống kỳ lân."
"Là thiếu gia nhà họ Trình. Cuối cùng tôi cũng hiểu 'đẹp tựa sắc xuân' và 'lộng lẫy tựa tiên sa' nghĩa là gì. Lời đồn quả thật quá thu liễm đi "
Omega cấp S rất hiếm ở Liên bang, và quý hiếm tinh thần thể lại càng khó gặp hơn.
Lúc Trình Tử An mới sinh ra đã là cấp S, còn vô tình huyễn hoá ra tinh thần thể là một con kỳ lân, tin tức này nổi tiếng trên hầu hết các phương tiện truyền thông của toàn Liên bang.
Ngay cả tin tức từ các hành tinh khác cũng đưa tin về vụ việc.
Tuy nhiên, Trình gia lại rất coi trọng sự riêng tư của con mình. Ngoại trừ một bức ảnh mờ nhạt lúc nhỏ của cậu, không có thêm bức ảnh nào khác của cậu xuất hiện trên truyền thông.
Tuy nhiên, sự chú ý của công chúng chưa bao giờ giảm sút.
Cùng với sự chú ý là những tin đồn.
Đặc biệt là sau khi Trình Tử An bắt đầu đi học, những tin đồn bắt đầu lan truyền, mặc dù ảnh không được công bố.
[Chủ nhân, người có đau không? Con sẽ chữa lành cho người sớm thôi, người hãy chịu đựng một chút nhé.]
Kỳ lân nhỏ được triệu hồi nhanh chóng nhảy từ vai xuống cổ tay Trình Tử An.
"Không đau." Sau khi vuốt ve lưng và vuốt lông cho Tiểu Bạch, cậu quay sang Alpha và giới thiệu: "Mặc Lê, đây là tinh thần thể của em. Anh có thể gọi nó là Tiểu Bạch."
"Nó rất giỏi"
Chỉ trong vài giây, vết đỏ trên tay Trình Tử An, nhưng chỉ vài giây sau đã hoàn toàn biến mất. Mặc Lê khen ngợi, nói bằng cả tấm lòng.
"Đương nhiên rồi, Tiểu Bạch là giỏi nhất."
Cặp mắt hoa đào tràn ngập niềm tự hào, Mặc Lê thấy vẻ mặt khoe khoang của cậu thật đáng yêu.
Nghe thấy lời khen của chủ nhân, Tiểu Bạch vui mừng nhảy lên vai Trình Tử An, dụi vào má cậu.
[Chủ nhân cũng là tuyệt nhất!]
Mặc Lê không nghe thấy tiếng của kỳ lân, nhưng anh cảm nhận được sự ỷ lại và yêu mến của nó đối với Trình Tử An.
Xem một người một thú như thế thân mật, anh thực sự có chút ghen tị với tinh thần thể.
Hiếm khi kỳ lân nhỏ được ra ngoài ở nơi công cộng như thế này, nó không nỡ trở về, năn nỉ Trình Tử An cho nó chơi thêm một chút.
Trước đây cậu hiếm khi cho nó ra ngoài vì sợ gây sự chú ý.
Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng Trình Tử An thực sự không thích bị nhìn chăm chú.
Giống như bây giờ vậy.
Nhưng hiện tại, cậu cũng chẳng quan tâm.
Cậu gật đầu, đồng ý với yêu cầu của kỳ lân nhỏ, nụ cười trong mắt cậu càng sâu khi nhìn nó nhảy xuống đất một cách phấn khích.
"Thật ra nó rất ngoan, chỉ là ít khi ra ngoài chơi thôi."
Cậu quay lại giải thích với Mặc Lê. Cậu không muốn bạn đời tương lai của mình ghét Tiểu Bạch.
"Ừm," có lẽ vì cảm thấy câu trả lời của mình hơi khô khan, alpha liền bổ sung thêm, "rất đáng yêu, lại còn rất lợi hại nữa."
Tiểu kỳ lân biết alpha trước mặt mình sẽ là bạn đời tương lai của chủ nhân. Nghe thấy lời khen ngợi, nó ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, khiến Trình Tử An bật cười thành tiếng.
"Trời ơi! Lúc trước kiêu ngạo lạnh lùng đâu rồi? ! ! Sao lại dễ thương thế này!"
"An An dễ thương quá, rốt cuộc là tên nào nói anh ấy là mỹ nhân băng giá chứ? Chẳng phải là siêu dễ thương sao?!"
"Sao lại có omega xinh đẹp thế này chứ, mẹ ơi, con muốn yêu ảnh!"
"Nhưng sao anh ấy lại đi cùng Quỷ Diện?"
"Chết tiệt, cậu có thể ngừng nói " Quỷ Diện" được không? Ta đang nghĩ đến bức ảnh đó, ngươi còn có muốn cho ta nuốt trôi không vậy?"
"Chậc, chậc, chậc, anh ta nghĩ anh ta có thể che giấu nó bằng mặt nạ sao? Không biết thần tượng của ta đã phải chịu đựng thế nào khi ở gần anh ta, chẳng lẽ cậu không thấy khó chịu sao?"
Cuộc trò chuyện lại trở về chủ đề ban đầu, những lời châm biếm pha lẫn ác ý.
Dù giọng nói đã nhỏ đi, nhưng thính giác nhạy bén của alpha vẫn nghe rõ mồn một.
Omega không nhạy cảm với âm thanh, nên dù Trình Tử An biết mọi người đang bàn tán về mình, cậu vẫn không thể nghe rõ chi tiết, chỉ nghĩ đơn giản là ngoại hình của mình và con kỳ lân đang thu hút sự chú ý.
Khi những lời bình luận ngày càng trở nên thái quá, Mặc Lê cố gắng giữ kín cảm xúc, nhưng Trình Tử An vẫn đủ nhạy cảm để cảm nhận được anh không vui.
Vừa định nói gì đó, lễ tân gọi số của họ.
Hai người lần lượt đi theo phục vụ vào trong. Nhà hàng đông nghịt khách khứa.
Mặc Lê lo lắng cậu sẽ bị đụng vào, cũng không để tâm đến sự tự ti của mình, đưa tay ôm lấy Trình Tử An, vừa thân sĩ vừa che chở cậu.
Alpha của cậu lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Được che chở Trình Tử An cụp mắt xuống, cảm thấy như có một sợi lông vũ lướt qua tim.
Ngứa ngáy, tê dại.
Bởi vì phải vội vàng chụp ảnh, hai người nhanh chóng ăn xong bữa trưa, khi họ ra ngoài, vẫn còn một hàng dài bên ngoài nhà hàng.
Hai người một thú xuất hiện một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trình Tử An đã quen với những ánh nhìn và lời xì xào. Cậu nắm tay Mặc Lê bước về phía thang máy mà không quan tâm ai. Điểm đến của họ là một cửa hàng sang trọng mà họ đã chọn trong bữa trưa vừa nãy.
Về việc chụp ảnh cưới, có phong cách dễ thương, độc đáo, tươi mới, v.v
Suy xét đến tính cách của hai người, Trình Tử An nghĩ có lẽ phong cách tươi mới sẽ phù hợp hơn.
Bởi vì đã chọn trước trang phục muốn mua trên trang web chính, vậy nên thời gian hai người bước vào mua hàng và rời đi là rất nhanh chóng.
Nhân viên bán hàng là một betta đã đỏ mặt khi hộ tống hai người ra cửa, ánh mắt không muốn rời khỏi người Trình Tử An.
Nhưng suốt quãng đường, Trình Tử An không hề để ý đến trái tim đang rung động của cậu beta đó.
Cậu chỉ nắm tay Mặc Lê rồi vội vã đi ra ngoài.
Mặc Lê liếc nhìn Beta một cách lạnh lùng, như một lời cảnh cáo.
"Mặc Lê?"
Thấy anh quay lại, Trình Tử An cũng nhìn theo.
"Là nơi đó phải không?"
Chỉ vào tấm biển màu xanh nổi bật trên lầu, Mặc Lê tựa như không có việc gì hỏi.
"Đúng thế, chính là chỗ này."
Tại tầng sáu, cửa kính của studio chụp ảnh, với tấm biển "Thì ra chúng ta yêu nhau" được đẩy vào, tiếng chuông gió ngân vang, cả hai người cùng nhau bước vào.
"Hoan nghênh quý khách! Tôi có thể giúp gì cho hai người?"
"Chúng tôi muốn chụp ảnh đăng ký kết hôn. Chúng tôi có hẹn trước vào sáng nay. Cảm ơn."
-----******-----
Chương 31: Muốn có anh ấy, không chỉ là danh nghĩa.
Omega phụ trách lễ tân đang bận rộn đăng ký gì đó trên máy tính. Câu hỏi trước đó của anh ta hoàn toàn là một câu hỏi thông thường sau khi nghe thấy tiếng chuông.
Nghe thấy lời của Trình Tử An, anh ta ngẩng đầu nhìn hai người ở quầy.
Cảnh tượng đó khiến anh ta giật mình.
Không phải anh ta nhận ra họ, mà là anh ta đột nhiên giật mình khi thấy sự xuất hiện của một alpha che nửa mặt.
Vẻ mặt kinh hãi và bước lùi theo bản năng của Trình Tử An đập vào mắt cậu, và một luồng giận dữ bùng lên trong.
Cậu vội vàng quay lại nhìn Mặc Lê.
Biểu cảm của alpha vẫn lạnh lùng, môi hơi mím lại, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Mặc Lê cụp mắt xuống.
Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt omega, vẻ mặt nghiêm nghị của anh trở nên dịu đi đôi chút.
Anh nhẹ nhàng vỗ tay omega trấn an, rồi nói với nhân viên lễ tân, lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút:
"Chào anh, chúng tôi có hẹn chụp ảnh. Anh vui lòng kiểm tra lại nhé. Cảm ơn."
Đúng lúc đó, một cánh cửa trong cửa hàng được mở ra, bên trong bước ra một alpha.
Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của hai người, và đối phương cũng thấy được họ.
" Là Trình tiên sinh phải không? Chúng ta có cuộc hẹn từ 1:30 đến 2:00?"
Còn chưa đợi Omega vì giật mình mà chưa kịp kiểm tra lịch hẹn, alpha đã lên tiếng.
"Đúng thế"
Trình Tử An gật đầu, nhìn thấy máy ảnh trên tay người kia, đoán là nhiếp ảnh gia.
"Anh có muốn thay đồ không?" Nhiếp ảnh gia hỏi, liếc nhìn chiếc túi trong tay Mặc Lê.
"Ừ, tôi thấy bài đăng nói có phòng thay đồ ở đây."
"Đúng thế, phòng thay đồ bên kia," nhiếp ảnh gia nói, chỉ vào một phòng khác. "Vậy hai người thay đồ xong thì đến phòng studio kia nhé."
Trình Tử An gật đầu.
Vừa định dẫn Mặc Lê vào phòng thay đồ thì giọng nhiếp ảnh gia lại vang lên.
"Đúng rồi, hai người định chụp ảnh đăng ký kết hôn đơn giản, hay là chụp theo chủ đề? Hai kiểu này có chút khác biệt đấy."
Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt hai người, nhiếp ảnh gia nói với lễ tân ở cửa:
"Tiểu Nguyệt, mang album lại đây để tôi giới thiệu với khách hàng."
Bình thường thì mấy việc này do lễ tân phụ trách, nhưng giờ bảo Tiểu Nguyệt giới thiệu là không thể.
Tuy chưa xem hết, nhưng nhìn chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt của alpha kia cùng khí chất lạnh lẽo, áp bức bao quanh, anh ta hiểu rõ vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Nguyệt là gì.
"Được... được!"
Omega đáp, nhanh chóng mang album ảnh mẫu đến và rót trà cho ba người.
Nhiếp ảnh gia giải thích rất chi tiết. Tuy Trình Tử An khó chịu với thái độ của lễ tân, nhưng cậu phải thừa nhận rằng việc giới thiệu cửa hàng này là có lý do.
Ngay cả những bộ trang phục đơn giản nhất và phông nền đơn điệu nhất trong ảnh mẫu cũng tạo nên vẻ đẹp choáng ngợp.
Nhiếp ảnh gia này khá ấn tượng.
Cuối cùng, hai người họ, hay đúng hơn là Trình Tử An, đã chọn chủ đề mối tình đầu trước tiên.
Tuy cậu không biết cảm giác yêu đương là như thế nào, nhưng họa tiết màu hồng đào chuyển sắc trên album khiến cậu tưởng tượng ra sự ngọt ngào mà nó có thể mang lại.
Cậu chưa từng yêu đương trước đây, vậy nên dù sau này cậu có thực sự yêu Mặc Lê hay không, Mặc Lê vẫn mãi là alpha đầu tiên của cậu, và tất cả những lần đầu tiên trong hôn nhân đều thuộc về Mặc Lê.
Chính vì thế, cậu đã chọn chủ đề này.
Dĩ nhiên, cũng có một chút tư tâm.
Cậu hy vọng tương lai của mình và Mặc Lê sẽ ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc như tình yêu được khắc họa bởi các người mẫu trong album.
Mặc Lê nhìn omega kia nhìn lại mình, và một giọng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu—
"Mặc Lê, anh có thích cái này không?"
Ngay lúc đó, trái tim hắn tan chảy.
"Ân, ta rất thích."
Sau khi quyết định xong, nhiếp ảnh gia đến phòng nơi họ sẽ chụp ảnh để dựng phông nền chủ đề, còn Trình Tử An và Mặc Lê thì vào phòng thay đồ.
Vì cẩn thận, hắn theo Trình Tử An vào trong trước, sau đó vận dụng tinh thần lực, cảm nhận xem có dấu hiệu bất thường gì trong phòng hay không.
Sau khi xác nhận không có camera ẩn, anh mới lui ra ngoài, để lại căn phòng cho Trình Tử An.
Kiếp trước, Trình Tử An đã từng trải qua sự cẩn trọng của Mặc Lê, chính nhờ sự cẩn trọng này mà họ đã thành công tránh được hết cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác.
Do đó, Trình Tử An từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghi ngờ hành động của Mặc Lê, thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng anh khi chờ đợi anh làm xong mọi chuyện.
Đợi ở bên ngoài, Mặc Lê nhớ lại omega đều không hỏi anh một câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Và cả việc Trình Tử An đã lo lắng và bảo vệ hắn như thế nào trước thái độ của omega ở quầy lễ tân vừa rồi.
Hai tay hắn vô thức siết chặt.
Lòng tham sâu thẳm trong tim hắn một lần nữa cạy ra một góc của đống đổ nát, để lộ ra bóng tối bên trong mà chỉ Mặc Lê mới biết.
Sự chiếm hữu ám ảnh mà hắn đã giấu kín.
Hắn muốn chiếm hữu cậu, không chỉ trên danh nghĩa.
Không nhận thức được bản năng ỷ lại của mình lại tạo thành ảnh hưởng đối với đối phương, Trình Tử An đang nhanh chóng thay quần áo.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác blazer màu xám bạc với nơ đen, bên dưới là chiếc quần dài và một đôi giày da cùng màu xám đen.
Mặc Lê cũng mặc cùng một bộ trang phục, tất cả đều là màu đen.
Sau khi thay đồ, Trình Tử An gọi Mặc Lê vào, mười phút sau, họ đã có mặt tại studio chụp ảnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, ngay cả nhiếp ảnh gia, vốn đã quen với đủ loại vẻ đẹp, quay lại cũng phải sững sờ.
Bộ vest vest cùng sơ mi trắng, bộ trang phục rất đỗi bình thường này trông thật sang trọng trên người hai người.
Alpha cao ráo, tuy nửa trên khuôn mặt bị che khuất bởi khẩu trang, nhưng nửa dưới khuôn mặt và đôi mắt ấy cũng đủ cho thấy anh hẳn là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Omega đứng cạnh anh ta thực ra không hề thấp bé, nhưng lại trông rất nhỏ nhắn trước mặt anh.
Khuôn mặt đẹp như tạc, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cùng đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn qua, khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy như bản thân cũng sắp phải lòng cậu.
Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu người nhiếp ảnh gia.
Trình Tử An không hiểu tại sao vốn dĩ cậu muốn phong cách mờ mờ ảo ảo trong album lại biến thành một cái ôm thân mật và hôn môi.
"Mối tình đầu có ba giai đoạn, lúc mới bắt đầu yêu, sự mơ hồ giữa lớp giấy mỏng manh, và sự ngọt ngào sau khi chính thức yêu."
Đây là lời giải thích của nhiếp ảnh gia.
Vậy là họ đã quay xong cảnh thứ ba của mối tình đầu.
"Được rồi, lại gần đây, Trình tiên sinh. Đừng nhắm mắt hoàn toàn, hãy mở hé mắt ra và nhớ lại khoảnh khắc anh hôn Mặc tiên sinh lần đầu tiên."
Nhiếp ảnh gia, tay cầm máy ảnh, nửa người khom xuống đất, cố gắng tìm góc chụp hoàn hảo.
Trước mặt họ là một cặp đôi hoàn hảo. Alpha hơi khom người, nhìn xuống người trong vòng tay mình, omega được anh ôm eo, kiễng chân, một tay đặt lên ngực Alpha, tay kia vòng qua gáy anh.
Khuôn mặt cậu hơi ngẩng lên, làn da trắng như ngọc điểm chút hồng nhạt, chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp cong cong duyên dáng.
Đôi mắt khép hờ của cậu run rẩy với hàng mi cong vút, đôi môi xinh đẹp hé mở, như thể đang cầu xin một nụ hôn, một cử chỉ vừa e thẹn vừa tràn đầy hy vọng.
Cố gắng tiến lại gần hơn theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Trình Tử An nghe những lời về nụ hôn đầu của hai người, tay cậu run lên khi nghĩ đến hai nụ hôn mà cậu đơn phương " cưỡng hôn ", tay đều run lên
Thật xấu hổ nha, cậu phải làm sao đây?
-----******-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip