Chương 32 + 33 + 34:

Chương 32: Ảnh Cưới Ngọt Ngào

Mặc Lê không ngờ rằng chỉ cần làm theo ý của Trình Tử An chụp một bộ ảnh cưới đẹp đẽ, thế nhưng lại được một tiếp xúc thân mật như thế này.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách vài phân, sắc xanh băng giá lấp lánh dịu dàng.

Điều Trình Tử An nghĩ tới, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới

Ở khoảng cách gần như vậy, hắn thấy được phản ứng của omega.

Nhìn omega khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ, đôi mắt đào hoa hé mở theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, đồng tử xanh thẫm hơi ươn ướt nhìn anh.

Cái nhìn đó suýt chút nữa đã làm hắn mất khống chế..

Anh lại cúi đầu, dụi mũi vào mũi Trình Tử An, cảm nhận hơi thở ấm áp của họ hòa quyện, đôi mắt xanh băng giá hơi tối đi.

Omega của hắn sao lại mê người như vậy.

" Đúng thế, chính là tư thế này, đứng yên một chút."

Giọng nhiếp ảnh gia vang lên từ xa, kèm theo tiếng máy ảnh thỉnh thoảng lại vang lên, lúc này mới có thể ngăn được alpha suýt nữa muốn hôn người đối diện.

"Tốt lắm, lại đổi một tư thế đi."

Nghe vậy, Trình Tử An vội vàng buông tay đang ôm sau gáy Mặc Lê ra, lùi lại vài bước.

Cậu không hề nhận ra sắc xanh băng giá đã bị mình làm cho tối sầm lại.

Cậu cúi đầu, đồng tử giãn ra, tay phải chạm vào tim.

Tim cậu đập nhanh quá.

Đây là cảm giác khi thân mật với bạn đời sao?

Đối với tình cảm cực kì ngây thơ, Trình Tử An tự hỏi, mặt càng nóng bừng.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

Cảm xúc hưng phấn vừa mới hạ xuống, nhưng khi thấy omega kia đưa tay che ngực, nó lập tức chuyển thành căng thẳng.

Mặc Lê tiến lên một bước, giọng nói đầy lo lắng.

"Không có."

Trình Tử An khẽ đáp, ngẩng đầu nhìn alpha đang quan tâm mình.

Thanh âm vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường luôn lạnh lùng giờ đây ửng hồng như hoa hồng, hàm răng trắng muốt cắn nhẹ môi dưới trông thật quyến rũ.

Nhiếp ảnh gia hoàn toàn không để ý đến sự tương tác giữa hai người. Sau khi xem lại đoạn phim trên máy quay, anh gật đầu hài lòng và chuẩn bị chuyển sang cảnh tiếp theo.

Một mối quan hệ mà không có sự vun đắp thì còn gì là tình cảm?

Trước buổi chụp, anh đã bảo lễ tân đến B1 mua một ít hồ lô đường ( sơn trà ), giờ đang được đặt trên bàn cà phê ở góc studio làm đạo cụ.

Sơn trà cùng với mật ong, tượng trưng cho vị chua ngọt của mối tình đầu.

"Trình tiên sinh, Mặc tiên sinh, hai người ngồi đây nhé."

Vẫy tay với hai người, nhiếp ảnh gia ra hiệu bằng mắt cho họ ngồi trên bậc gỗ được dùng làm đạo cụ.

Sau đó, hai người được yêu cầu cởi áo vest, vạt áo sơ mi của alpha được kéo ra ngoài quần, hai cúc áo được mở ra.

Sau khi cởi cúc áo theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Mặc Lê dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo cà vạt, nới lỏng ra, rồi lại kéo thẳng cổ áo.

Trình Tử An đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình diễn ra. Hành động diễn ra chưa đầy một phút, nhưng lại như đang được tua chậm trước mắt.

Kiếp trước, vì giúp cho alpha chữa trị, cậu đã từng thấy alpha khỏa thân từ eo trở xuống, và cậu không hề nao núng.

Nhưng tại sao, hiện tại, chỉ cần kéo cà vạt, cậu lại không thể không nhìn chằm chằm vào bàn tay với những khớp xương rõ ràng đó, thậm chí còn nghĩ Mặc Lê thật gợi cảm?

Chẳng lẽ là ấm no sinh tư dục?

Không còn cảm giác khủng hoảng cầu sinh, càng tiếp xúc lâu, cậu càng cảm thấy Mặc Lê thật đẹp.

Nghĩ vậy, Trình Tử An nhìn nhìn Mặc Lê.

Thân hình làm nhiều người ghen tị, vóc dáng cân đối hoàn hảo, cánh tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng tám múi mà cậu hằng ao ước trong ký ức, và cảm giác an toàn mà cậu cảm thấy trong những ngày được che chở.

Trình Tử An càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Nếu khuôn mặt Mặc Lê không bị thương, không một omega nào có thể cưỡng lại sức hút của anh, phải không?

"Trình tiên sinh, đừng nhìn chằm chằm vào Mặc Lê tiên sinh nữa. Tôi biết cộng sự của anh rất quyến rũ, nhưng chúng ta nên bắt đầu quay phim thôi,"

Lời trêu chọc của nhiếp ảnh gia khiến Trình Tử An bừng tỉnh.

Sau khi ngẫm nghĩ lại ý tứ trong lời nói, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Lê.

Anh muốn nói rằng mình không phải, hắn không có.

Nhưng khi nhìn vào nửa chiếc mặt nạ bạc cùng con ngươi xanh băng lam phía sau, cậu nghĩ đến việc Mặc Lê đã từ chối cậu vì khuôn mặt bị hủy dung, và rồi cậu cảm thấy việc biện hộ cho mình cũng chẳng ích gì.

Suy cho cùng... đó chính là sự thật.

Có lẽ điều đó sẽ khiến Mặc Lê hiểu rằng cậu thực sự không quan tâm đến khuôn mặt của hắn và khiến anh tin tưởng hơn chăng?

Vài giây sau, Trình Tử An suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đỏ mặt liếc nhìn nhiếp ảnh gia.

Khi không ở bên gia đình và Mặc Lê, vẻ lạnh nhạt của cậu đủ để dọa những ai muốn lại gần, huống hồ là nhiếp ảnh gia chỉ đang hợp tác.

Chỉ là một ánh nhìn, đã khiến nhiếp ảnh gia hiểu được omega trước mặt mình khó đối phó đến mức nào.

Ánh mắt lạnh lẽo như hoa đào của anh như những mảnh băng vụn, suýt chút nữa chôn vùi anh ta.

Gạt bỏ tâm trạng đùa cợt sang một bên, nhiếp ảnh gia bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Mặc Lê nhìn ánh mắt "đe dọa" nhiếp ảnh gia của omega, khóe miệng khẽ cong lên.

Anh không để tâm đến lời nói của nhiếp ảnh gia, cũng không nghĩ Trình Tử An sẽ nhìn mình chằm chằm.

Nhưng nhận thấy vẻ thờ ơ thường thấy của Trình Tử An với tất cả mọi người ngoại trừ mình, anh thầm mừng thầm trước vẻ đáng yêu của Trình Tử An, một sự hiện diện mà chỉ có anh mới có thể cảm nhận.

Trong bối cảnh tiếp theo, Trình Tử An được yêu cầu ăn một quả sơn trà tẩm đường, để lớp đường phủ lên môi một cách tự nhiên. Khi nhiếp ảnh gia nói được, buổi chụp hình chính thức bắt đầu.

Môi của omega ửng hồng, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên. Nếu không phải vì biểu cảm liên tục của Trình Tử An, thì hình dáng đôi môi này chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Cái bĩu môi tự nhiên của cậu không thể cưỡng lại được với bất kỳ alpha nào, và giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của cậu cũng vậy.

Trong khi đó, những mảnh kẹo mật ong màu vàng nhạt từ quả sơn trà rơi xuống môi cậu, một vài mảnh vụn bám vào phía trên môi.

Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng, đôi môi hơi hé mở, để lộ chiếc lưỡi hồng mềm mại khi cậu nói.

Vừa thuần khiết vừa gợi cảm.

Nhìn thấy Trình Tử An như vậy, Mặc Lê đã hôn cậu mà không cần sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia.

Tất nhiên, hắn chỉ đơn giản là ăn kẹo mật ong.

Ngây ngô, muốn bước sâu hơn nhưng vì là lần đầu nên chỉ dám khám phá ở phạm vi bên ngoài..

Đây là cái mà nhiếp ảnh gia muốn truyền tải, một nụ hôn đầu tiên thuần khiết.

Anh ta nào biết rằng, đây cũng là nụ hôn đầy "dục vọng" nhất mà anh từng trải qua với cặp đôi này.

Sau đó, theo yêu cầu, Trình Tử An nằm một nửa trong vòng tay của Mặc Lê, ngửa đầu ra sau và đưa một nửa quả sơn trà đang ăn dở lên môi alpha.

Mặc Lê cúi đầu cắn một nửa, rồi ngậm đầu ngón tay omega vào miệng.

Lúc này, cả Mặc Lê và Trình Tử An đều sững sờ.

Nhận ra sự mạo phạm của mình, Mặc Lê vội vàng rụt tay lại, vô tình chạm phải đầu lưỡi của cậu.

Bầu không khí ái muội mơ hồ lan tỏa giữa hai người, tiếng máy ảnh lách cách vẫn tiếp tục.

Cả hai đều không ngờ rằng chỉ vì muốn chụp một bức ảnh cưới đẹp mà lại dẫn đến sự thân mật mãnh liệt đến vậy.

Người kia giả vờ thờ ơ, tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, nhưng trong lòng như được rơi vào vại mật ngọt chết người.

Một người cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục nhấn mạnh trong đầu rằng ảnh cưới đương nhiên là thân mật, nhưng không giấu được vẻ mặt đỏ bừng.

Ngoại trừ bức ảnh nhóm bốn inch cần chụp hôm nay, những bức ảnh khác sẽ được nhận sau một tuần.

Trở lại xe, Trình Tử An lập tức lấy ảnh ra khỏi túi giấy, nghiêng người nhìn Mặc Lê đang ngồi ở ghế lái:

"Kỹ thuật của chỗ này tốt thật đấy."

Mặc Lê cúi đầu nhìn bức ảnh nền đỏ, hắn đem cậu ôm vào lòng, con ngươi băng lam toát lên vẻ ấm áp.

"Ân, rất đẹp."

Thấy anh tán đồng, Trình Tử An suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Vậy... anh có phiền không nếu em đăng lên tinh liêu không?"

-----******-----

Chương 33: Có được cuốn sổ đỏ nhỏ.

" Tinh...liêu?"

Mặc Lê biết cái này, tinh liêu cũng giống một số cái khác, nhưng chỉ mở cho danh sách bạn bè. Những người trên tinh liêu thường là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bạn học.

Việc Trình Tử An sẵn lòng đăng ảnh đăng ký kết hôn, cho thấy cậu thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này, nói đó là một thông báo chính thức cũng không ngoa.

Lúc này, ngay cả khả năng kiểm soát biểu cảm điêu luyện nhất cũng dường như chùn bước.

Một tia sáng chợt lóe lên giữa đôi mắt băng lam của anh. Niềm vui tuy yếu ớt, nhưng đã đủ làm Trình Tử An mãn nguyện.

Cậu biết tâm trạng của Mặc Lê rất ít thay đổi, và việc có thể thể hiện điều đó theo cách này đã là một dấu hiệu của hạnh phúc.

Dường như những gì trên mạng nói là đúng rồi.

Chỉ cần mang lại cho đối phương cảm giác an toàn nhất định là họ sẽ hạnh phúc.

"Vâng, là tính liêu, có được không?"

Cậu đưa tay kéo tay áo alpha, ánh mắt thoáng chút đáng thương.

Việc này cùng lúc trước " thổi thổi" khá giống nhau, cả hai đều xuất phát từ ký ức về những bộ phim truyền hình 8h mà cậu từng khinh bỉ.

Tuy nhiên nếu có thể củng cố mối quan hệ với Mặc Lê, thì việc xấu hổ hay những chuyện khác đều không quan trọng.

Hơn nữa, Mặc Lê sắp trở thành bạn đời hợp pháp của cậu, nên làm nũng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát gì.

Cậu chỉ làm vậy với Mặc Lê thôi.

Cậu tự an ủi mình, nhưng vẻ mặt vẫn gượng gạo.

Trong mắt Mặc Lê lúc này, là omega nhỏ đang kéo tay áo anh với khuôn mặt tựa trái cà chua chín mọng, có lẽ vì chưa từng làm chuyện như vậy trước đây, nên lúc làm nũng vẻ mặt của omega mang chút ngạo kiểu.

Đôi môi hồng như hoa sen mím nhẹ cùng đôi mắt hoa đào đáng thương nhìn về phía anh, như là đang trách móc, nhưng lời trách móc này không hề làm anh không vui, thay vào đó, nó khiến Mặc Lê tự hỏi làm sao một người lại có thể đáng yêu đến thế.

Nhất là âm tiết cuối cùng mềm mại ấy.

Alpha cảm thấy xương cốt mình sắp gãy đến nơi.   

Hắn ước gì cả Liên Bang đều biết Trình Tử An là bạn đời hợp pháp của mình.

Lúc này, hắn hoàn toàn quên mất lý do khiến Trình Tử An quyết định kết hôn nhanh chóng với hắn.

"Có thể."

Ngắn gọn hai chữ, được nói ra bằng giọng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, Mặc Lê cong lên khóe môi.

Được sự cho phép, Trình Tử An bắt đầu chỉnh sửa bài viết, trong khi Mặc Lê khởi động xe và lái đến Trung tâm Ghép đôi Pheromone.

Bộ phận hôn nhân liền ở nơi đó.

Khi đơn đăng ký sắp nộp, Trình Tử An cảm thấy chỉ một bức ảnh duy nhất không đủ để chứng minh họ đã kết hôn, dù sao thì tí nữa cậu cũng sẽ có được cuốn sổ hồng, đăng cái kia có lẽ sẽ tốt hơn đi?

Vừa mới do dự, cậu hỏi alpha bên cạnh: " Em thấy đăng giấy chứng nhận kết hôn hay hơn thì phải? Anh nghĩ sao..."

Phần còn lại của dòng chữ bị nuốt chửng bởi sự kinh ngạc.

Một cú đánh lái đột ngột của chiếc xe khiến Trình Tử An giật mình.

"Xin lỗi đã làm em sợ. Vừa rồi anh không thấy rõ phía sau lắm, nên anh đã điều chỉnh góc nhìn."

Mặc Lê giải thích, nhanh chóng viện cớ cho sự thất thố của mình.

"Không sao."

"Vậy lát nữa chúng ta đăng ký rồi đăng sau đi."

Lời nói của Alpha khiến Trình Tử An giật mình.

Phải mất hơn mười giây cậu mới nhận ra Mặc Lê đang trả lời câu hỏi trước đó của mình.

Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong, thanh thoát như tranh vẽ.
 
"Vâng ạ."

Lúc hai người đến nơi đăng ký kết hôn, Trần Văn nhà họ Trình đang nói chuyện điện thoại với cha cô về việc cháu trai út của ông đã có bạn đời.

Nhà họ Trần biết con gái mình dạo này bận rộn sắp xếp buổi xem mắt cho cháu trai, và ông cũng đã giúp xem mắt rất nhiều người, sao chỉ trong vài ngày đã chọn được người rồi? Và lại còn là Mặc Lê?

Dù không biết nhiều về quân sự, nhưng ông cũng biết đôi chút về Mặc Lê, người đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn từ khi còn rất trẻ và giành chiến thắng với hảo tổn thấp nhất.

Nghe đồn hắn có khuôn mặt như ác quỷ, khí thế chưa bao giờ bị nghiêm túc kiềm chế, khiến các omega sợ hãi.

Ông không hiểu tại sao cháu trai mình lại chọn một người như vậy? Hơn nữa cậu còn muốn kết hôn nhanh chóng.

"Con cũng không biết. Tử An từng nói với con rằng thằng bé thích một alpha đẹp trai, có chiến công quân sự, sẵn sàng liều mạng bảo vệ thằng bé trong lúc nguy hiểm."

"Khách quan mà nói, A Thước bọn họ đánh giá khá cao về người tên Mặc Lê này. Cậu cũng đã từng đến thăm nhà, rất lễ phép, trông có vẻ rất chững chạc."

" Ngoài trừ tiêu chuẩn đẹp trai, thì cậu ta đáp ứng tất cả tiêu chuẩn của Tử An về một người bạn đời."

Nếu Trình Tử An ở đây, chắc chắn cậu sẽ phản bác, nhưng đáng tiếc là cậu không có mặt.

Giọng điệu của Trần Văn có chút cam chịu, nhưng cũng có chút chiều chuộng.

Về chuyện hôn nhân của Trình Tử An, họ vẫn luôn chỉ mong con trai được hạnh phúc.

Bà phun tào với cha về tính ngang bướng của thằng bé, chứ cũng không phải vì muốn phản đối.

Omega ở đầu dây bên kia nghe vậy, khẽ mỉm cười nói:   

"Chỉ cần An An không để tâm là được, bạn đời thì nên chọn người mình thích."

"Nhưng nếu Tử An cự tuyệt Tứ Hoàng tử, e rằng Y Lan quý Phi sẽ không cam lòng."

Trần Văn nhíu mày trước lời nói của cha cô.

" Xác thật là vậy, hiện tại Đại hoàng tử và Tứ Hoàng tử đang tới giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Y Lan quý Phi lần này tìm đến, chỉ là vì muốn con của bà giúp đỡ, nghĩ thì hay đấy, nhưng tiếc là Tử An lại không thích Tứ Hoàng tử."

Vừa dứt lời, một tin nhắn thông báo vang lên.

Là Hách Liên.

Trần Văn theo bản năng linh cảm có liên quan đến Tứ Hoàng tử, vội vàng kết thúc cuộc gọi với cha cô và trả lời Hách Liên.

Ở bên khác, lúc này cậu và Mặc Lê hai người đã đi vào trung tâm ghép nối, theo chỉ dẫn đến phòng hôn nhân ở tầng ba.

Mặc Lê cảm nhận được như có như không ánh mắt xung quanh tập trung trên người hắn và Trình Tử An.
Tinh thần lực cấp 3S không chỉ mang giá trị vũ lực cao, mà còn làm tăng mạnh các giác quan khác.

Ngay cả những chỗ rất xa, trong phạm vi lĩnh vực của hắn, mọi thứ đều hiện rõ mồn một.

Mặc Lê không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng những lời sỉ nhục nhắm vào mình một cách khổ sở như vậy, những lời lẽ cho rằng mình không xứng với Trình Tử An.

Hắn liếc nhìn omega bên cạnh đang nắm tay mình.

Hắn biết rằng là omega của hắn không thể nghe thấy những lời xì xào đó, nhưng cậu sẽ không thể không cảm giác được ánh mắt ác ý của người khác.

Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ phóng khoáng và điềm tĩnh, tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.

Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình khi họ ở bên nhau.

Nhận ra điều này khiến khóe môi alpha cong lên, niềm vui còn lớn hơn bất kỳ chiến thắng nào, nhưng cảm giác hư ảo cũng lên đến đỉnh điểm.

Mãi cho đến khi họ cùng nhau ký tên vào đơn đăng ký kết hôn và nhận được cuốn sổ đỏ nhỏ của riêng mình, Mặc Lê mới bình tĩnh lại.

"Mặc Lê, chúng ta đi chụp ảnh kỷ niệm ở đằng kia nhé,"

Cậu chỉ vào sảnh của khu vực hôn nhân và tình yêu, nơi có một bức tường được trang trí với không khí lãng mạn.

Hoa hồng sâm panh xếp thành hình trái tim, xung quanh là những cánh hoa hồng đỏ tươi, được xếp tỉ mỉ vào những khoảng trống, theo một kiểu so le.

Giữa những cánh hoa, những mảnh giấy ghi điều ước được dán lên, nơi các cặp đôi viết lên những hy vọng của họ về tương lai của gia đình nhỏ.

Mặc Lê liếc nhìn đôi bạn đời mới cưới đang giơ tay lên đầu tạo hình trái tim để nhân viên chụp ảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ cong lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo thoáng chút ghen tị và mong đợi.

Hắn khẽ "ừm" một tiếng rồi để omega dẫn đến quầy chụp ảnh.

Nhưng Trình Tử An không hề nài nỉ tạo dáng. Cậu chỉ để Mặc Lê cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ, hai người đứng trước bức tường lãng mạn, quay mặt về phía máy ảnh, chụp ảnh.

Nụ cười của omega còn chưa tắt thì một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên từ bên cạnh.

"Giáo sư Trình?!! Sao anh lại ở đây?!"

-----******-----
Chương 34: An An: Chồng ơi, anh có thích em gọi anh như vậy không?

Nhìn về phía giọng nói phát ra, Trình Tử An giật mình. Cậu không ngờ lại nhìn thấy Liên Nhược Khả.

Cậu gật đầu về phía Liên Nhược Khả, không muốn giải thích, cũng không muốn biết tại sao người nọ lại ở đây.

Nhưng cũng không phải là cô đến đây để đăng ký kết hôn với Từ Dư Trạch.

Kiếp trước, cho đến khi chết, cậu chưa từng nghe nói đến chuyện hôn nhân nào của nhà họ Từ, nhưng cậu có nghe đồn về mối quan hệ giữa Từ Dư Trạch và Liên Nhược Khả.

Tất nhiên, nếu tên cậu không xuất hiện trong bất kỳ lời đồn nào thì tốt hơn.

Rõ ràng là Từ Dư Trạch không thể buông bỏ những lợi ích mà nhà họ Trình có thể mang lại, và chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cậu.

Tuy nhiên, một tình tiết bất ngờ đã khiến Từ Dư Trạch, dưới áp lực của gia đình, dường như đã từ bỏ Liên Nhược Khả để theo đuổi mình.

Và kẻ ngốc nghếch nhất chính là bản thân cậu.

Cậu đã ngây thơ cho rằng Liên Nhược Khả thực sự bị Phòng Thí Nghiệm Số 1 xa lánh, cậu đã không chút đề phòng mà kéo hắn vào phòng thí nghiệm.

Kết quả là nhân gia không chỉ trước mặt cậu ve vãn theo đuổi Từ Dư Trạch, mà còn thành công tạo ra ảo tưởng rằng mình là người duy nhất có thẩm quyền trong phòng thí nghiệm.

Cách nói chuyện nói một câu nghỉ ba câu của hắn, cứ như là hắn phải chịu ủy khuất rất lớn vậy.

Nhưng lúc đó, cậu không để ý, nghĩ rằng người vô tội thì vô tội.

Liên Nhược Khả chỉ cần giả bộ ủy khuất, sau đó rơi vài giọt nước mắt,là hắn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.

Như thể cậu đã chèn ép hắn quá nhiều.

Loại người như vậy, cậu chẳng bao giờ muốn dính líu gì đến nữa.

Đáng tiếc, dù nghĩ vậy, đối phương lại không muốn.

Thấy Trình Tử An sắp rời đi, Liên Nhược Khả vội vã tiến lên.

"Giáo sư Trình, anh và Mặc thượng tướng là..?"

Liên Nhược Khả che miệng, mở to mắt nhìn Alpha cao lớn bên cạnh.

"Vị tiên xinh này, không biết ngài có chuyện gì sao ?"

Lúc này, cậu và Liên Nhược Khả vẫn chưa chính thức gặp mặt nên Trình Tử vẫn tỏ ra khá tự nhiên.

Ngay sau đó, cậu thấy omega hơi sững sờ, vẻ mặt thoáng qua vẻ tổn thương, nhưng hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt, trở nên ôn nhu.

"À, xin lỗi giáo sư Trình, tôi là Liên Nhược Khả, là nghiên cứu viên của Phòng thí nghiệm số 1. Tôi mới vào khoa nghiên cứu được một tháng. Ngài không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường."

Trình Tử An thấy hắn tự giới thiệu bản thân thì thầm cười nhạo.

Kiếp trước hắn đã dùng chính bộ dạng này để lừa gạt cậu.

Mặc Lê vốn nhạy cảm với người xung quanh, anh nhìn Omega đột nhiên tiến lên chào hỏi, nhíu mày.

Alpha thầm yêu omega bao năm nay, dĩ nhiên biết rõ omega của mình ghét nhất là xã giao, cũng cực kì chán ghét những chuyện như thế này.

Đưa tay ra định nắm lấy tay Trình Tử An, thấy cậu đang nhìn sang, anh bình tĩnh nói:

"Không phải em muốn mở họp sao? Sắp đến giờ rồi."

Trình Tử An lập tức hiểu ý anh.

"Vâng."

Lờ đi Liên Nhược Khả đang chờ mình lên tiếng, cậu mỉm cười với Mặc Lê rồi để Alpha dẫn mình đi ra khỏi sảnh.

Quay lưng về phía Liên Nhược Khả, Trình Tử An không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm nhất thời của hắn, hoặc có lẽ dù có nhìn thấy, cậu cũng chẳng bận tâm.

Đời này cậu đã có Mặc Lê, hoàn toàn chặn đi con đường Từ Dư Trạch đến nhà họ Trình.

Nếu muốn vào nhà họ Từ, liền tự mình cố gắng, hoặc là…

Nghĩ đến buổi tối hôm trước cách mà omega "vô tình" ngã vào vòng tay của Khải Ân lúc đó.

Không chừng người ta còn có mục tiêu lớn hơn.

Nhưng tất cả những điều này cậu cũng không quan tâm.

Bước vào thang máy, cậu thấy Alpha nhấn nút đóng, nhớ lại lời bào chữa vừa rồi. Thấy chỉ có hai người trong thang máy, đôi mắt đen láy của Omega đảo tròn. Cậu nhón chân và hôn lên má Alpha.

"Cảm ơn."

Nụ hôn thoáng qua được nối tiếp bằng một nụ cười rạng rỡ, tựa như một đóa hoa sắp nở, khẽ khàng hé nở, khiến trái tim Mặc Lê rung động.

Một mảng tối đen thoáng qua trên nền trời xanh ngắt, chỉ có trời mới biết hắn phải kiềm chế đến mức nào mới không ép người trước mặt vào tường thang máy mà hôn cậu.

"Chúng ta là bạn đời, không cần khách sáo."

Giọng Mặc Lê hơi khàn.

Tuy nhiên, Trình Tử An, người chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua chuyện chăn gối lại không nhận ra điều gì bất thường.

Nghe Mặc Lê nói, Trình Tử An cảm thấy một luồng cảm xúc thỏa mãn dâng trào.

Cậu không hiểu tại sao nhưng câu "chúng ta là bạn đời" lại nghe thật dễ chịu.

"Anh nói đúng."

Hai người siết chặt tay nhau, và khi thang máy mở ra, Trình Tử An và Mặc Lê cùng nhau bước ra.

Tuy nhiên, mặc dù cả cậu và Mặc Lê đều đeo khẩu trang nhưng vẫn nhận được sự chú ý như lúc mới bước vào thang máy.

Nhưng dường như Trình Tử An chẳng hề hay biết.

Khi hai người rời khỏi trung tâm phân phối, tin tức hai người đăng ký kết hôn đã lan truyền một cách chóng mặt.

Thật ra đã có người nhìn thấy Trình Tử An và Mặc Lê đứng chờ bàn tại nhà hàng vào lúc trưa và đã chụp hình và đăng lên mạng.

Mặc dù đã nhiều năm đã trôi qua, thì internet vẫn luôn lưu giữ ký ức, và nhiều người vẫn còn nhớ vị trung sĩ bị hủy dung mà phóng viên vô tình chụp được khi đang bám theo một người nổi tiếng.

Những bức ảnh với độ phân giải cao đã ghi lại rõ nét những vết sẹo bỏng nặng.

Mặc dù sau đó, Mặc Lê đã mang mặt nạ, cũng dùng thực lực để dành không ít chiến công, vươn lên vị trí thượng tướng, nhưng đối với nhiều người mà nói, ấn tượng của họ về Mặc Lê vẫn luôn dừng lại trong bức ảnh cố tình bị phóng đại.

Họ không coi " Quỷ diện" là một sự xúc phạm đối với Mặc Lê, cũng không thấy việc đó có gì sai trái.

Có những người chính là như thế, luôn thích thú với việc lợi dụng nỗi đau của người khác để thỏa mãn thú vui của bản thân.

Và giờ đây, nam thần yêu quý của bọn họ lại đang đứng cạnh một người mà bọn họ khinh bỉ. Làm sao họ có thể chấp nhận điều đó?

Tất nhiên, không phải ai cũng có ác ý.

Một số người chưa từng xem bức ảnh gốc và không biết Mặc Lê là ai.

Nhưng họ biết về kỳ lân, một dạng tinh thần thể hi hữu trong Liên bang.

Lại nhìn Trình Tử An, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, lại xinh đẹp đến bất ngờ, hắn liền nhịn không được mà đăng lên mạng..

Vào buổi chiều hôm đó, khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, đề tài # Ngẫu nhiên gặp được kỳ lân cùng Trình Tử An, #Trình Tử An và Mộ Lê,  đã vọt lên top ba chủ đề thịnh hành, đó cũng là lý do khiến việc đi đăng kí kết hôn của hai người bị chú ý rất nhiều.

Giờ đây, hai người lại thân mật cùng nhau bước ra, càng khiến đề tài này bùng nổ.

Lúc hai người trở lại xe thì vẫn chưa biết chuyện này, giống như vừa nãy khi đang ngồi trên xe, Trình Tử An bây giờ giơ máy ảnh vào giấy chứng nhận kết hôn và chụp lại. Cậu cũng đăng ảnh hai người cùng nhau cầm cuốn sổ đỏ nhỏ ở sảnh lên tinh liêu.

Bài viết hiếm khi mà dài các con chữ.

"Xin tuyên bố, từ bây giờ tôi đã chính thức thoát đơn, những bức ảnh chụp thật sự rất đẹp, từ đây đến hết cuộc đời, mong được anh giúp đỡ. @MặcLê"

"Kato,"

Quang não của Mặc Lê kêu phát ra thanh âm ngay sau khi Trình Tử An đăng bài.

Nếu không phải đang lái xe, anh đã mở ngay ra xem rồi.

Đăng xong bài trên tinh liêu, Trình Tử An chẳng buồn xem lượt thích và bình luận. Vừa định thoát khỏi giao diện nhắn tin, một tin nhắn bật lên hiện lên, là Lãnh Ca.

"Cậu kết hôn rồi à?"

Chưa kịp trả lời thì đã có cuộc gọi đến, gọi video.

Sự sốt ruột của anh vẫn mạnh mẽ như thường.

Nghĩ đến đây, Trình Tử An bất lực lắc đầu, nụ cười vẫn không tắt khi nhấn nút trả lời.

Sự bao dung của Trình Tử An dành cho trúc mã duy nhất của mình thật vô bờ bến.

Khi cuộc gọi video được kết nối, một chàng trai trẻ mặt búng ra sữa hiện lên màn hình.

Mái tóc đỏ rực rối bù như chuồng gà, thế nhưng lại có đôi mắt quả hạnh tròn xoe cùng chiếc mũi thẳng thanh tú.

Đôi môi hồng anh đào bĩu ra vẻ không vui, khuôn mặt trẻ con vẫn còn chút ngỡ ngàng, khiến người ta chỉ muốn dùng tay véo một chút.

"Tử An! Cậu thật là xấu tính! Cậu đã đồng ý cho tớ sàng lọc, vậy mà cậu lại đi đăng ký kết hôn?! Tớ chỉ là làm thí nghiệm thôi, mà cậu đã kết hôn rồi sao?"

Lãnh Ca nổi giận, cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Nghe như vậy, Trình Tử An chợt nhớ ra nhiều năm về trước, lúc cậu biết mẹ cậu chuẩn bị sắp xếp các buổi xem mắt cho cậu, xx đã từng khoác lác với cậu rằng anh nhất định sẽ sàng lọc và tìm ra Alpha tốt nhất cho cậu.

Lãnh Ca chỉ mới biết chuyện này vài ngày, nhưng đối với Trình Tử An đã được trọng sinh thì việc này đã trôi qua nhiều năm rồi, vậy nên cậu tạm thời không nhớ ra.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bịa ra một lý do.

"Đó là nếu như là buổi xem mắt mà mẹ tớ chuẩn bị cho tớ. Mặc Lê thì khác, là tớ tự tìm được anh ấy."

"Một cục băng biết đi như cậu còn sẽ biết tìm chồng cho mình sao? Đùa tớ à?"

Trên màn hình, ánh mắt Lãnh Ca tràn ngập vẻ nghi ngờ, rõ ràng không tin vào lời nói của trúc mã nhà mình.

" Không biết là ai đã nói, nếu phải đi hẹn hò với một Alpha thì tớ thà làm thêm hai dự án nữa còn hơn."

Trình Tử An phải thừa nhận, lúc đó tim cậu như ngừng đập.

Cậu nghiêng camera của quang não chuyển hướng sang Mặc Lê.

Giây tiếp theo, một tiếng kêu "Trời ơi!" vang vọng khắp xe.

"Sao cậu không nói với tớ là chồng cậu cũng ở bên cạnh?"

" Tớ cũng hối hận vì đã không báo cho cậu biết ngay từ đầu."

Thấy anh nghiến răng ken két, Trình Tử An cảm thấy hơi buồn cười.

Cũng không biết là ai đang liên tục phàn nàn về cậu.

"Hai người đang lái xe à, vậy lát nữa nói chuyện sau."

Lãnh Ca không dám chào anh vì sợ làm phiền Mặc Lê. Hắn ra hiệu bằng mắt cho Trình Tử An rồi chuẩn bị cúp máy.

Sau hơn 20 năm ngầm hiểu, Trình Tử An chỉ cần liếc mắt là biết anh có chuyện muốn nói với mình.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm và mái tóc rối bù của anh, cậu thở dài.

Lãnh Ca là thiết kế sư chính của Liên bang, vậy nên đối với anh thì thức khuya là chuyện thường ngày, một khi cậu có linh cảm, cậu thậm chí có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm không ngủ mấy ngày liền.

"Lần này lại không ngủ mấy ngày rồi? Cậu lo đi nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy tớ sẽ đãi cậu một bữa nha."

"Chỉ ba ngày thôi, nếu cậu đã nói thế, vậy thì tớ muốn ăn Lan Quế."

" Tớ biết rồi. Mau đi ngủ đi."

Sau khi giải quyết xong chuyện với cậu bạn trúc mã, Trình Tử An chợt nhớ đến xưng hô mà Lãnh Ca nhắc mãi.

"Chồng?"

Lời thì thầm vô thức, hai chữ ngậm giữa môi và răng, lại thêm chút ngọt ngào, lọt vào tai Alpha, mềm mại và dịu dàng.

May mà họ đã vào bãi đậu xe và vừa đỗ xe xong, nếu không thì không chắc Mặc Lê sẽ lái xe đi được đường thẳng.

Nhưng trước khi anh kịp định thần lại, một ngón tay khẽ chọc vào cánh tay anh.

"Mặc Lê..."

Giọng nói dịu dàng và êm ái, như một chiếc bánh ngọt mới ra lò, đôi mắt đào hoa quyến rũ của cậu ngân ngấn lệ.

Ai cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ vô thức này, nhưng người này lại hoàn toàn không hề hay biết rằng mình quyến rũ như thế nào.

"Chồng ơi."

Lời nói nhẹ nhàng, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả tiếng thì thầm, nhưng Mặc Lê vẫn nghe rõ mồn một.

Đồng tử anh co lại nhanh chóng, anh gần như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Anh thích em gọi anh như vậy sao?"

Làn da trắng như ngọc bích của Omega ửng hồng, đôi môi mím chặt khi cậu mím môi

Sự tán tỉnh vô hình chính là thứ chết người nhất, nhất là khi cậu lại cố gắng tán tỉnh như vậy.

-----******-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trongsinh