Chương 35 + 36 + 37:
Chương 35: Nụ hôn kết thúc đột ngột & An An: Không vui
Sự tự chủ vốn luôn tự tin của Mặc Lê giờ đây tan vỡ.
Nhìn người trước mặt, ánh mắt anh không tránh khỏi rơi vào đôi môi đầy đặn.
Một lớp nước mỏng phủ lên đôi môi hồng sẫm, còn sót lại từ ly nước cậu vừa uống trước khi lên xe buýt.
Tuy Trình Tử An chưa từng yêu đương, nhưng cậu vẫn là nam nhân.
Sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của Mặc Lê, ánh mắt dán chặt vào môi cậu, khiến cậu có một phỏng đoán.
Khi Alpha dần cúi đầu và tiến lại gần, cậu biết phỏng đoán của mình đã chính xác.
Cậu phải thừa nhận, cậu cảm thấy hồi hộp lạ thường.
Thật ra hai người đã là bạn đời, một chút thân mật cũng là điều tự nhiên.
Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên Mặc Lê hôn mình, đầu ngón tay đặt trên đùi cậu co lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lông mi cậu khẽ run, không biết có nên nhắm mắt lại hay không, nếu dựa vai chính thụ trong bộ phim lúc 8 giờ kia, cậu có nên đặt tay lên vai Alpha và ngượng ngùng nhắm mắt lại không?
Trong sự hồi hộp, tâm trí cậu không khỏi lang thang, và trái tim Trình Tử An dần dâng lên một niềm mong đợi ngọt ngào.
Tuy nhiên, niềm mong đợi đó nhanh chóng bị dập tắt khi đôi mắt xanh băng giá kia đột nhiên trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cậu thấy Alpha đột nhiên tỉnh táo lại và ngồi thẳng dậy.
" Rất thích."
Anh nói đơn giản hai từ, nhẹ nhàng đến nỗi nếu không lắng nghe kỹ, cậu có thể đã hiểu lầm.
Sau sáu tháng cùng nhau chia sẻ sự sống cái chết, Trình Tử An không chỉ hiểu rất rõ tính cách Mặc Lê mà còn đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của anh.
Khi họ mới rơi xuống hành tinh hoang vắng, tinh thần lực lúc đó của Trình Tử An đã hoàn toàn cạn kiệt vì phải cứu chữa Mặc Lê bị thương nặng.
Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì mà môi trường trên hành tinh hoang vắng này lại cản trở quá trình phục hồi tinh thần lực của Omega, nên phải mất gần hai tuần sau lần điều trị đó, cậu mới hoàn toàn bình phục.
Vì vậy, lúc ban đầu Mặc Lê đã che giấu mọi vết thương khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, chỉ để tránh phải điều trị.
Chính lúc đó, cậu bắt đầu học cách nhận biết cảm xúc của Mặc Lê.
Bắt gặp cách mà Mặc Lê mím môi khi quay người nhìn về phía trước, và cậu vừa thấy hơi mất mát nhưng cũng đáng yêu.
Alpha rõ ràng trông như muốn hôn cậu, mặc dù cậu không hiểu tại sao từ "chồng" lại khiến Mặc Lê phản ứng như vậy.
Điều đó cũng ám chỉ sự yêu thích của Mặc Lê đối với danh hiệu này.
Nghĩ đến đây, Trình Tử An liếc nhìn tai Alpha.
Đây là điều cậu đã tình cờ phát hiện ra ở kiếp trước.
Mặc Lê rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dù anh có cố gắng thế nào, đôi tai vẫn phản bội anh.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên trên hành tinh hoang vắng này, khi Alpha không biến thành hình dạng thú và ôm cậu trong vòng tay.
Cơ thể anh cứng đờ khiến cậu nghĩ rằng anh không muốn thân cận với cậu.
Còn an ủi anh bằng cách kể lại một loạt ví dụ từ các tài liệu y khoa về những tiền bối theo bản năng sinh tồn đã lợi dụng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho đến khi được cứu.
Sau vài lần, cậu bất ngờ nhận thấy rằng mỗi lần cậu ngủ trong vòng tay của anh, tai của Mặc Lê lại đỏ lên và nhịp tim của anh lại tăng nhanh.
Đến lúc đó, họ đã khá quen thuộc với nhau, và cậu thậm chí còn bắt đầu trêu chọc Mặc Lê, cho đến khi anh ra ngoài săn bắn để tránh cậu.
Quay lại xem Mặc Lê, đúng như Trình Tử An dự đoán, hoàn toàn hoảng loạn.
Anh hoàn toàn dựa vào khuôn mặt vô cảm đó để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.
Nghĩ đến việc hắn vừa suýt vượt qua ranh giới, hắn không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay mất mát hơn.
Hắn thích Trình Tử An và muốn đánh dấu cậu, biến cậu thành của mình hoàn toàn.
Nhưng lý trí nói, hắn biết điều đó không đúng.
Hắn sợ sẽ làm cậu sợ.
Hiện tại Trình Tử An không thích hắn. Nói thẳng ra, có lẽ hắn giống một tấm khiên hơn là một người bạn đời.
Dù đang lái xe, hắn vẫn nghe rõ lời Lãnh Ca nói.
Đối với Trình Tử An, thà làm thêm hai thí nghiệm nữa còn hơn là yêu đương.
Một thoáng cay đắng thoáng qua trong lòng, mí mắt sụp xuống, che đi vẻ u ám trong mắt.
Anh biết mình thật may mắn.
Ít nhất Trình Tử An đã chọn anh.
Dù biết bây giờ anh trông như thế nào, cậu vẫn chọn anh.
Hơn nữa, hắn là tấm khiên nhưng cũng không hẳn là vậy.
Những lời Trình Tử An nói trong nhà hàng rõ ràng thấy được cậu sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Hắn chỉ cần chờ đợi, chờ đợi.
Lúc này, giọng nói của Omega lại vang lên bên tai.
"Mặc Lê?"
Cậu đưa tay chọc chọc cánh tay Mặc Lê. Thấy anh quay lại, Trình Tử An không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, mà chỉ nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ:
" Rất thích cái gì? Thích em gọi anh là chồng sao?"
Nói xong, khóe mắt đào hoa của cậu cong lên thành hình trăng khuyết.
Giọng nói dịu dàng pha chút khoái cảm khi cậu thốt ra từ "chồng".
Mặc Lê nhận ra ẩn ý trêu chọc trong vẻ mặt ngây thơ của Omega, và trái tim anh bất giác run lên khi nghe đến cái tên đó.
" Ừm, em thích là được."
Giọng nói của Alpha trầm ấm, quyến rũ, nhẹ nhàng, mang theo chút vô thức cưng chiều.
Tai Trình Tử An bỗng nóng lên.
Rõ ràng cậu định trêu chọc anh, nhưng lại cảm thấy như mình đang bị trêu.
Nhìn lại Alpha, đôi mắt xanh băng giá mang nét ôn nhu, mặc dù rất mờ nhạt.
Nghĩ đến alpha suýt nữa đã hôn cậu nhưng lại dừng lại vì thẹn thùng.
Trình Tử An chợt cảm thấy yêu đương có lẽ cũng không nhàm chán như cậu tưởng.
"Vậy em vào trước nhé. Tối nay chúng ta về nhà ăn tối cùng nhau nha."
Trình Tử An nói, tháo dây an toàn.
Vừa nãy Mặc Lê nói Trình Tử An có cuộc họp trước đó chỉ là viện cớ, nhưng quả thực họ là quay lại bệnh viện.
"Được rồi, bảy giờ anh đón em nhé. Em thấy sao?"
"Vậy thì bảy giờ. Lúc đó anh nhớ gọi em nha."
Trình Tử An cúi đầu hôn lên má Mặc Lê.
"Gặp lại sau nhé, chồng ơi."
Vốn dĩ là một người kiêu ngạo, lạnh lùng bỗng chốc lại trở nên ấm áp, tựa như bức tranh thủy mặc tươi tắn, tao nhã bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, đẹp đến mê hồn.
Mặc Lê không thể cưỡng lại hành động như thế của Omega, không chỉ tai mà cả má anh cũng ửng hồng,
Chỉ là do làn da rám nắng nên không lộ rõ.
Sau khi tiễn Omega rời đi, anh khởi động xe, lái về phía bộ tư lệnh quân đội.
Anh còn phải xử lý một số giấy tờ.
Nhân viên phòng thí nghiệm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.
Rõ ràng trên mạng đã có thông tin lão đại và tướng Mạc đến Trung tâm Ghép đôi để đăng ký kết hôn, vậy tại sao bây giờ lão đại lại đến phòng thí nghiệm?
Chẳng lẽ là lừa đảo?
Bức ảnh đó chắc chắn là photoshop rồi, phải không?
"Mấy câu bị sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên, Trình Tử An không nói nên lời.
Sao kiếp trước cậu lại không nhận ra một số cấp dưới của mình có tính cách kỳ quặc như vậy chứ?
"Lão đại, hôm nay anh lướt mạng chưa?"
"Cái gì?"
"Tất cả đều là về anh và Mặc thượng tướng, mặc dù tin đồn đã lắng xuống, nhưng vẫn có rất nhiều người nói rằng anh và Tướng quân Mặc đã đăng ký kết hôn hôm nay."
" Đúng thế, lão đại, thậm chí còn có người nói rằng họ thấy anh ở tiệm ảnh."
"Còn nữa!"
Vừa bước vào văn phòng, Trình Tử An nhanh chóng bị cuốn vào những lời bàn tán xôn xao trên mạng về cậu và Mặc Lê.
Cậu lập tức mở quang não và tìm kiếm trên mạng, nhanh chóng tìm thấy vô số bài viết nói rằng cậu và Mặc Lê là một cặp.
Không chỉ trên mạng, mà còn trên vô số trang web video ngắn, video và ảnh được đăng tải - rõ ràng là thông tin đã bị rò rỉ.
Về lý do tại sao tin đồn lại lắng xuống, cậu biết chắc chắn rằng có lẽ là do gia đình cậu áp xuống.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn lướt bình luận xem họ nói gì trên mạng, nhưng lúc chuẩn bị thoát ra, cậu liếc nhìn phần bình luận với vẻ tò mò.
Bình luận đầu tiên đầy mỉa mai: Làm sao An An lại có thể bị thu hút bởi một gã xấu xí như Mặc Lê? Các người ngưng nói vớ vẩn đi! Tên đó dựa vào cái gì mà được An An thích? Tuổi? Chả lẽ là khuôn mặt hủy dung xấu xí của hắn sao?
Có hơn 10.000 bình luận trong chuỗi bình luận bên dưới.
Bình luận được ghim nhiều lượt thích nhất là: "Sao mà ngươi biết được? Lỡ như là do bản lĩnh của hắn ta thì sao? Nhìn vóc dáng kia kìa, hehe."
Ý tứ quá rõ ràng.
Trình Tử An không ngờ lại có người trơ trẽn đến vậy.
Cấp dưới nhìn cậu chăm chú nhìn bình luận như vậy, thấy cậu đọc bình luận, mặt mày u ám, hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Omega gần nhất định bảo hắn đừng lo, nhưng lại thấy lão đại của họ nhếch mép, bắt đầu gõ phím với giọng điệu mỉa mai.
"Gã xấu xí? Anh đang tự nói về mình đấy à? Ngươi có tư cách gì mà phán xét anh ấy? Là do ngươi không đủ tư cách, hay là do khả năng anh hùng bàn phím của ngươi?"
Đây là chủ đề chính của chuỗi bình luận.
" Thật xin lỗi, chồng tôi quả thật rất có năng lực. Anh ấy là một vị thượng tướng 27 tuổi với vô số chiến công hiển hách. Anh có gì? Vô liêm sỉ?"
Đây câu phụ trả lời.
Nói xong, cậu thoát khỏi Tinh võng.
Cậu không cần phải đọc thêm nữa, cậu biết những bình luận khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Thật quá đáng.
Cảm thấy tức giận, cậu gọi đến phòng pháp chế của nhà họ Trình. Một gia tộc danh giá như nhà họ Trình không chỉ sở hữu sức mạnh quân sự, mà họ còn sở hữu rất nhiều doanh nghiệp.
Phòng pháp chế nhiệm vụ chính là phục vụ cho những doanh nghiệp này.
Cấp dưới của cậu nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng vừa đánh số để gọi điện, vừa bước vào văn phòng.
Chỉ đến lúc đó họ mới nhận ra điều mình vừa chứng kiến.
Vậy ra, Mặc thượng tướng đã thực sự đăng ký kết hôn với lão đại?
Mặc thượng tướng, người bị Omega vừa châm biếm nhưng cũng vừa sợ hãi sao?
Trong văn phòng, sau khi ra lệnh cho phòng pháp chế phải truy tố những tên khốn hám danh này bằng mọi giá, Trình Tử An bắt tay vào việc.
Trong thời gian này, cậu phải đến phòng thí nghiệm hàng ngày để duy trì những cây thuốc quý hiếm mà cậu đang trồng, và tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự hỗ trợ của kỳ lân.
Các cuộc tập trận quân sự sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, vậy nên cậu phải chăm sóc chúng trưởng thành trước khi cuộc tập trận bắt đầu.
Hơn nữa, cậu cũng muốn sử dụng nó để nghiên cứu quá trình tái tạo cơ. Nếu thành công sẽ cho phép tái tạo các cơ quan bị thương nặng và thậm chí là điều trị các vết bỏng nặng như của Mặc Lê.
Suy cho cùng, vết bỏng không chỉ được chữa khỏi bằng cách ghép da, cách tốt nhất là thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và hình thành mô mới.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có kế hoạch nói với Mặc Lê về điều này, dù sao thì việc này cậu vẫn chưa chắc chắn lắm.
Sự việc hôm nay chỉ củng cố thêm quyết tâm của cậu trong việc trồng thành công cây thuốc.
Mặc Lê của cậu rất tốt, và ngay cả khi chỉ bị thương một nửa khuôn mặt, đối với cậu Mặc Lê là tốt nhất.
Mấy người này có quyền gì mà bàn tán về anh chứ?!
Tại Trình gia, Trần Văn đang dặn dò quản gia chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nay.
Lần đầu tiên tiếp đón con rể, dĩ nhiên là phải cẩn thận.
Cả nhà họ Trình, cha con ba người đều được lệnh phải về nhà đúng giờ tối nay, trừ khi có việc gấp.
"Phu nhân, quang não của người có điện thoại, là từ trong hoàng cung."
-----******-----
Chương 36: Khi nào thì tổ chức hôn lễ?
Trần Văn nhíu mày khi nghe thấy đó là điện thoại đến từ hoàng cung.
Bà bảo quản gia làm theo lời bà vừa nói càng sớm càng tốt, rồi cầm lấy quang não do thị nữ đưa.
Khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia, đối với Trần Văn cũng không phải người lạ, nàng là thị nữ được Y Lan quý phi sủng ái nhất.
" Chào ngài, Trình phu nhân, thứ lỗi vì đã quấy rầy, quý phi của ta muốn mời ngài đến cung Tần Lan trò chuyện, không biết ngài có rảnh không?"
Cung Tần Lan là cung điện của Y Lan quý phi, là món quà đặc biệt mà Hoàng đế ban tặng khi nàng được phong làm Phi tần. Nó chỉ đứng sau cung Phong Vũ của cựu Hoàng hậu.
Có thể tưởng tượng được Hoàng đế coi trọng Y Lan quý phi đến mức nào.
Thái độ của thị nữ rất tôn kính và lịch sự, không hề có chút kiêu ngạo nào.
Điều này tất nhiên cũng là do địa vị của Trần Văn.
Trình gia nằm trong số ít những quan lại mà Hoàng đế có thể tin cậy mà không chút e dè.
Nghe vậy, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày Trần Văn càng sâu hơn. Mời bà vào cung vào lúc này rõ ràng không phải là ý tốt.
Trần Văn đã biết được tin tức về chuyện tình cảm của Trình Tử An và Mặc Lê ngay sau khi nó nổ ra trên mạng, bà biết đến.
Mặc dù do dư, nhưng xét đến tình hình của Tứ hoàng tử, bà và Trình Thước đã bàn bạc và quyết định mặc kệ.
Để tránh gây khó xử cho cả hai.
Trình Tử An đã chọn Mặc Lê làm bạn đời của mình, và việc từ chối Tứ hoàng tử là điều không thể tránh khỏi.
Lập trường của Trình Tử An đã rất rõ ràng vào sáng hôm đó.
Chuyện của con cái, hai người không muốn nhúng tay vào.
Trần Văn và Trình Thước hết lòng cưng chiều con trai út .
Họ chỉ có một hy vọng duy nhất cho Trình Tử An: mong cậu được hạnh phúc và theo đuổi đam mê của mình.
Ban đầu, họ không định che giấu tin tức để dư luận gián tiếp thông báo cho Y Lan quý phi rằng Tứ Hoàng tử và con trai út của nhà họ là không thể.
Tuy nhiên, họ lại không lường trước được những bình luận chỉ trích Mặc Lê trên mạng sau khi những bức ảnh từ trung tâm phân phối được công bố.
Trần Văn, người vẫn luôn theo dõi tình hình, nhận thấy có điều gì đó không ổn và ngay lập tức xóa bỏ tin nóng.
Chỉ là họ không ngờ các quý nhân trong cung còn chưa bỏ cuộc.
"Thật xin lỗi, Liên tiểu thư, tối nay Trình gia có tiệc gia đình. Ta e rằng ta sẽ không thể tham dự."
Lời từ chối thẳng thừng của Trần Văn, kèm theo một nụ cười áy náy, đã làm dịu đi sự gay gắt trong lời nói của bà bằng một sự dịu dàng không khiến ai cảm thấy khó chịu.
Nhưng chỉ có những người hầu và người hầu trong phòng khách nhà họ Trình mới biết vẻ mặt của bà khi nói chuyện trông nghiêm nghị đến mức nào.
Sau khi Trần Văn nói xong, đầu dây bên kia im lặng.
Cô đoán người hầu gái có lẽ đang dò hỏi Y Lan quý phi.
Mười giây sau, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.
Giọng cười tao nhã, ngọt ngào, không hề gượng ép .
"Trình phu nhân, thật xin lỗi. Là ta đã không suy nghĩ kỹ, mà vội vàng mời cô."
Nghe Y Lan quý phi đích thân trả lời điện thoại và nói như vậy, sắc mặt Trần Văn càng thêm u ám.
Tuy nhiên, giọng nói của nàng vẫn dịu dàng, thanh thoát, không hề có chút bất mãn.
" Y Lan quý phi nói quá lời, có thể được ngài mời là vinh hạnh của ta."
Bà nói đến lưu loát, nhưng Trần Văn vẫn có hơi chút sốt ruột mà vuốt mái tóc dài gợn sóng của bà.
"Chỉ là bữa tiệc tối nay rất quan trọng với Trình gia chúng ta."
Bà dừng lại, rồi một nụ cười mãn nguyện hiện lên trong giọng nói, cho thấy tâm trạng nàng đang rất tốt.
"Tối nay Tử An sẽ dẫn bạn trai về nhà. Đây là lần đầu tiên bạn đời của thằng bé đến nhà chúng ta ăn cơm. Là mẹ của Tử An, ta không thể bỏ mặc thằng bé. Mong ngài thông cảm."
"Tử An có bạn đời rồi à?"
Giọng nói đầy vẻ khó tin, như thể cô ta thực sự chẳng biết gì về tin tức trên mạng.
"Ban đầu ta định bàn chuyện của Khải Ân và Tử An với ngươi. Ngươi biết Khải Ân vẫn luôn thích Tử An mà. Sau bữa tối hôm qua, thằng bé đến tìm ta giục ta nhanh chóng cầu hôn."
Bà biết ngay lời mời này không hề đơn giản như vậy mà.
Về phần Y Lan quý phi nói Khải Ân vẫn luôn phải lòng Trình Tử An, đôi mắt xanh thẳm của Omega lạnh như băng.
Trần Văn khi tức giận giống hệt như Trình Tử An, quả là một cặp trời sinh, đúng là mẹ nào con nấy.
Mấy người hầu trong phòng khách đều sợ hãi, cúi đầu, hơi thở trở nên thận trọng.
"Tối qua là bữa tối đầu tiên của họ, một bữa tiệc xem mắt bí mật. Tử An gần như bất tỉnh khi được đưa về. Y Lan quý phi, ta không ngờ Tứ hoàng tử lại có thể thích một người như vậy."
"Nếu Mặc Lê không đến nhà hàng đón thằng bé, xin hỏi Tứ Hoàng tử, trước khi đưa Tử An về, ngài có định làm gì không?"
Từng lời đều hùng hồn, không hề khách sáo.
Nghi Lan ở đầu dây bên kia chợt im bặt.
" Khải Ân chuốc say Tử An sao? Thằng nhóc này đúng là không đáng tin cậy. Ta nhất định sẽ dạy dỗ nó sau."
"Còn chuyện bạn đời, Tử An đã xác nhận chưa?"
Nghe vậy, Trần Văn quả quyết đáp:
"Đúng vậy, Tử An và Mặc Lê đã đăng ký kết hôn rồi."
Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của cô, giọng điệu trở nên khô khốc.
"Nhưng, nhưng mà, Chuyện cưới xin vội vàng đi? Ngươi có yên tâm không?"
"Đương nhiên là yên tâm rồi. Tử An thích gì thì chúng tôi cũng thích. Tôi rất cảm kích tình cảm của Tứ Hoàng tử dành cho Tử An. Nhưng hôn nhân vẫn là duyên phận mới được."
Vừa nói xong, Y Lan quý phi biết mình không thể tiếp tục nữa.
Ngay khi cuộc gọi bị ngắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo, tức giận quăng quang não vào tường, khiến những mảnh thủy tinh lớn văng tung tóe xuống đất.
" Hay cho một cái Trình gia!"
Chuyện sau đó xảy ra ở cung Tần Lan, Trình gia cũng không biết rõ.
Sau khi cúp máy, Trần Văn liền gọi cho Trình Thước và kể lại sự việc.
Sau đó, bà nhận được một cuộc gọi khác từ trưởng phòng quan hệ công chúng của Trình gia, lo lắng giải thích rằng Trình Tử An lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.
Trần Văn lập tức mở Tinh võng và nghe trưởng phòng kể lại chuyện con trai út bênh vực chồng mình trong khi lướt qua các bình luận về chủ đề bàn tán xôn xao nhất, #TrìnhTửCáNhânBảoVệChồng.
" Phu nhân, có nên dập tắt chuyện này không?"
Trần Văn, mặt mày còn ủ rũ hơn trước, lướt qua những bình luận đầy ác ý bên dưới. Cô đáp:
"Không cần. Nộp danh sách tất cả những kẻ vu khống chúng ta cho phòng pháp chế, bọn họ tưởng rằng Trình gia chúng ta là hổ giấy à?"
Đối với cách xử lý của con trai mình, bà cũng không cảm thấy việc đó là không nên.
Tuy chỉ mới hai ngày, nhưng bà có thể nhận ra con trai mình thực sự yêu Mặc Lê. Như ngày trước, vừa say xỉn, không chịu theo người nhà mà lại đòi ngủ chung với anh.
Khi thích một người, dĩ nhiên phải bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá.
Cúp máy, bà vội vã quay lại chuẩn bị bữa tối.
Tại bệnh viện, Trình Tử An đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Mặc Lê.
Nghe giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia: " Anh tới rồi, đang ở cửa."
Trình Tử An không thể xác định được cảm giác đó là gì.
Chính là có thứ gì đó chạm vào đầu tim, khiến cậu ngứa ngáy.
Dái tai cậu bắt đầu nóng lên, giống như lúc chiều trên xe.
"Em sắp xong rồi, sẽ ra ngay thôi. Đợi em chút nhé."
Cậu cúp máy và vẫy tay với chú kỳ lân nhỏ đang chăm sóc một loại thảo dược quý hiếm gần đó.
"Tiểu Bạch, về nhà."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Thu hồi tinh thần thể, chú kỳ lân nhỏ nhảy đến bên Trình Tử An rồi biến mất vào hư không trong tích tắc.
Trình Tử An hiếm khi để kỳ lân của mình ra ngoài nơi công cộng, vì sợ sẽ thu hút sự chú ý. Khi chuẩn bị rời đi, cậu lập tức thu nó lại vào trong tâm trí.
Năm phút sau, cậu thay lại áo khoác và rời khỏi phòng thí nghiệm.
Vài nghiên cứu viên còn đang trực tuy tò mò nhưng không đủ can đảm. Thấy cậu vội vã ra ngoài, không ai dám lại gần.
Omega không để ý những người khác đang nghĩ gì, cậu chỉ muốn ra khỏi cửa thật nhanh, bởi vì alpha của cậu đang đợi.
Đây là lần đầu tiên cậu phấn khích đến vậy khi có người đến đón.
Đó là một cảm giác kỳ lạ - không những không chút ghét bỏ, mà còn có chút yêu thích việc này.
Một đường đi ra ngoài, lúc mọi người nhìn thoáng qua cậu thông qua các gian, mọi người trong bệnh viện đều nhận thấy điều gì đó khác biệt của băng sơn mỹ nhân.
Ngay cả một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến họ choáng váng.
Mãi cho đến khi họ thấy cậu tiến đến gần cửa, cậu đột nhiên bước nhanh hơn, rồi dừng lại trước dáng người cao lớn mà mọi Omega đều sợ hãi.
Cậu hơi nâng đầu, và bóng đêm, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, làm dịu đi vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày.
Giọng nói của cậu ngọt ngào và nhẹ nhàng đến nỗi họ vẫn luôn than thở rằng nó không phù hợp với tính khí của cậu, giờ đây lại vang lên.
Không chỉ Alpha và Beta, mà cả Omega cũng cảm động.
"Đi thôi, chúng ta đi về nhà nào.."
Những âm tiết ngắn ngủi ấy in sâu vào lòng Mặc Lê.
Con ngươi băng lam tràn ngập dịu dàng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn nhỏ hơn cả bàn tay mình, cảm giác mềm mại giữa những đầu ngón tay như khẳng định sự thật của khoảnh khắc này.
" Ân, về nhà thôi."
Khi đến nhà họ Trình, Trình Thước và những người khác đã đến.
Thấy hai người trở về, Trần Văn lập tức ra đón.
"Dì..."
Trình Tử An liếc nhìn Mặc Lê, thấy tai anh đỏ bừng, môi mím chặt, cậu biết anh đang khẩn trương.
Cậu ngắt lời anh, nhắc nhở nói:
"Là mẹ, chúng ta đã kết hôn rồi."
Nói xong, Trình Tử An nắm tay anh, giới thiệu từng người trong nhà. Cậu đưa cho họ xem cuốn sổ đỏ nhỏ vừa nhận được hôm nay, nói rằng hai người đã chụp ảnh cưới, một tuần nữa sẽ đến lấy.
Phải nói rằng cả nhà Trình gia thực sự bị sốc.
Hai người không những kết hôn nhanh mà còn chụp luôn cả ảnh cưới?
Nhưng nghĩ lại, đây là Alpha mà Trình Tử An yêu đến mức sợ bị cướp mất nên đã muốn kết hôn ngay lập tức, vậy nên hai người đi chụp ảnh cưới cũng không có gì lạ.
Trình Tử Dật và Trình Tử An có một mối liên kết đặc biệt.
Anh có thể cảm nhận được niềm vui của em trai mình, và vì điều này, cà nhà Trình gia càng chắc chắn hơn rằng Trình Tử An thực sự rất thích Mặc Lê.
Trong bữa tối, Trình Tử An thỉnh thoảng lại nói thầm thì với Mặc Lê, và mỗi khi cha cậu nổi nóng, cậu sẽ nhanh chóng đổi chủ đề.
Đôi mắt đào hoa của cậu chỉ nhìn Mặc Lê, và chỉ luôn nhìn Mặc Lê.
Trình Tử Dật và Trình Tử Hàm nhìn nhau, rồi nhìn người cha đang hờn dỗi của mình, không khỏi cong môi.
Dưới gầm bàn, Trần Văn vặn eo Trình Thước một cái.
Điều đó không làm Alpha đau lắm, nhưng ông cảm thấy hơi ủy khuất.
Trần Văn không bận tâm đến "sự yếu ớt mong manh" này của ông. Bà nhìn Mặc Lê và Trình Tử An, nhẹ nhàng hỏi:
" Hai đứa đã xác định khi nào tổ chức hôn lễ chưa? Để chúng ta sẵn sàng chuẩn bị."
Trình Tử An nghe vậy thì nhìn Mặc Lê.
Họ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, dù sao thì tuần sau cũng là tuần diễn tập quân sự, vậy nên cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện cưới xin.
-----******-----
Chương 37: Mặc Lê ngủ lại
" Sắp tới là diễn tập quân sự rồi, sau khi xong chuyện này, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, ngài cảm thấy như thế nào?"
Mặc Lê suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Vậy cũng được, vậy trong khoảng thời gian này ta và cha con sẽ tìm một khách sạn tốt và tìm người chọn ngày lành, mọi người cứ tập trung vào công việc là được."
Trần Văn gật đầu mỉm cười đáp.
Trình Tử Hạm đứng bên cạnh, nghĩ đến buổi diễn tập quân sự, nói:
" Quân diễn lần này khá tốt, cậu là Tổng Thanh tra, còn Tử An là Giám đốc Điều hành của Sở Y tế, đây là lần đầu tiên em ấy tham gia, đến lúc đó nhờ cậu chăm sóc em ấy."
"Ta sẽ."
Chiếc mặt nạ che nửa mặt khiến khuôn mặt vốn đã vô cảm của anh càng thêm lạnh lùng, nhưng vẻ nghiêm nghị trong mắt anh thì ai cũng thấy rõ.
Ánh mắt Trình Tử An cong lên.
Không khí bữa tối thật hòa thuận.
Nhất là khi cậu con trai út/em trai vốn lạnh lùng nay lại giúp Mặc Lê múc canh rồi lại tán gẫu không ngừng về những món ăn mà cậu thấy ngon.
Mọi người nhìn nhau, thầm thở dài.
Ai mà ngờ được khi yêu đương, Tử An lại chủ động như vậy?
May mắn thay, Mặc Lê cũng không hề thờ ơ.
Một người chu đáo như Trần Văn, đã cảm nhận được thái độ khác thường của Alpha trẻ tuổi đối với con trai mình.
Bà nhận thấy sau khi con trai út nói với Mặc Lê rằng các món ăn rất ngon, Mặc Lê không chỉ nếm thử mà còn không bao giờ để Trình Tử An chính mình phải tự đi gắp đồ ăn nữa.
Bà biết anh đang dần ghi nhớ sở thích và thói quen ăn uống của Trình Tử An, dành cho cậu sự chăm sóc chu đáo nhất.
Và rồi còn đôi mắt ấy.
Mọi thứ đều có thể bị lừa dối, nhưng thứ khó che giấu nhất chính là đôi mắt.
Trần Văn nhận thấy từ lúc hai người bước vào, ánh mắt của Mặc Lê phần lớn đều dán chặt vào người Trình Tử An.
Ngay cả vẻ mặt lãnh đạm trong mắt anh cũng không che giấu được sự dịu dàng tinh tế bên trong.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng trong bữa ăn vừa rồi, Trần Văn vô cùng hài lòng.
Sau bữa tối, cả nhà từng người vào phòng khách ngồi xuống, người hầu nhanh chóng mang trà lên.
Bởi vì sắp tới cuộc tập trận quân sự, vậy nên dẫn đến một số chủ đề liên quan là không tránh khỏi một số sự kiện được nghe nói trong quá khứ, cũng có cả những sự kiện mà Trình Tử Hàm và Trình Tử Dật đã từng gặp.
Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang đám cưới.
Điểm quan trọng nhất, tất nhiên, là lời mời của Mặc Lê.
Họ biết đôi chút về lai lịch của anh, điều này không phải là bí mật trong quân đội.
Là một đứa trẻ mồ côi, sinh ra trên hành tinh rác Y.
Mặc Lê đã tự mình vươn lên từ Y, vươn lên vị trí hiện tại bằng chính thực lực của mình.
Nhưng biết là một chuyện, hỏi thăm chính thức lại là chuyện khác.
Đây là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng của Trình gia dành cho Mặc Lê.
Mặc Lê không cần mời quá nhiều người, đa số đều là quân nhân.
Ngoài cấp trên của anh, còn có một vài thuộc hạ cũ, và người đồng chí mà anh đã cứu bằng cách đánh đổi nửa khuôn mặt, Lâm Uyên.
Hiện tại, hai người cùng làm việc tại Trung tâm Chỉ huy Chiến lược, và là bạn thân của Mặc Lê.
Nhắc đến Lâm Uyên, mọi người không khỏi gợi lại những ký ức xưa.
Trình Tử Hàm và em trai bận rộn cả ngày nên không rõ ràng lắm, nhưng Trần Văn và Trình Thước thì biết rõ.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Mặc Lê, người ta không khỏi dâng lên những cảm xúc lẫn lộn.
Vết thương trên người Mặc Lê chắc chắn đã gây ra cho Mặc Lê rất nhiều phiền phức, vậy mà anh lại trở thành bạn thân của Lâm Uyên.
Là người thì ai cũng đều sẽ có tư tâm, lúc cứu người có thể là một quyết định tự nhiên xuất phát từ bản năng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể gánh chịu hậu quả của việc cứu người.
Thậm chí, có người còn nuôi lòng oán hận với người mình cứu.
Ngay cả những người không làm vậy, cũng sẽ tránh xa người luôn nhắc nhở họ về lí do khiến người nọ biến thành như vậy.
Nhưng Mặc Lê thì không.
Nghĩ lại những gì Trình Tử An nói về việc thích những Alpha có chiến công quân sự, đẹp trai, sẵn sàng liều mạng bảo vệ cậu lúc nguy nan.
Rồi lại so sánh với chính Mặc Lê.
Tất cả những điểm đó đều trùng khớp.
Chiến công quân sự của Mặc Lê đã được thể hiện rõ ràng ngay từ khi anh đã là một thượng tướng từ khi còn rất trẻ, còn về ngoại hình, Mặc Lê quả thực đẹp trai đến mức các Omega trong quân đội đều vây quanh anh, và điểm cuối cùng là không thể chối cãi.
Quá khứ của Mặc Lê đã hoàn toàn chứng minh anh là một đồng đội đáng tin cậy, chưa kể đến việc Trình Tử An giờ đã là bạn đời của anh.
Nghĩ đến điều này, ngoài chút bất mãn vì cuộc hôn nhân đột ngột của con trai út, Trình Thước càng thêm hài lòng với Mặc Lê.
Ngược lại, Trần Văn càng thêm thương cảm cho Mặc Lê.
Lớn lên là trẻ mồ côi ở một nơi như Hành tinh Y, nơi tài nguyên khan hiếm và an ninh hỗn loạn, những khó khăn mà Mặc Lê phải chịu đựng thật không thể tưởng tượng nổi.
Trong suốt cuộc trò chuyện, họ tránh nhắc đến những chủ đề có thể khơi gợi lại những ký ức không vui.
Sau khi ước lượng sơ sơ danh sách người tham dự, hai người trò chuyện một lúc về phong cách đám cưới, chẳng mấy chốc đã mười giờ tối.
" Đã muộn rồi, em đi ngủ sớm đi." Mặc Lê liếc nhìn Trình Tử An bên cạnh, nói: "Sáng mai anh đón em đi làm nhé?".
Tuy hôm nay hai người chính thức trở thành bạn đời hợp pháp, nhưng dù sao cũng chỉ là hôn lễ chớp nhoáng, hơn nữa hai người mới quen biết được hai ngày. Anh cảm thấy mình không đủ tư cách ở lại qua đêm.
Nghe vậy, vẻ mặt thanh tú của cậu thoáng sững sờ.
Trình Tử Hàm ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cảnh tượng quen thuộc này, che miệng cười trêu chọc:
"Tử An, em định nói: Sao anh lại đi? Chúng ta đã là bạn đời, chẳng lẽ không nên ngủ chung sao?"
Vừa nói ra, ký ức mà Trình Tử An cố tình quên lãng lại hiện về, một vệt đỏ từ cổ lan xuống gò má trên làn da trắng sứ.
Cậu trừng mắt nhìn chị mình, tiếc là cậu không có khí chất lạnh lùng như khi ra ngoài, đôi mắt ngấn nước của cậu trông giống một con mèo con hơn, giương móng vuốt hung dữ và hung hăng.
Trình Tử Hàm không sợ, ngược lại còn muốn trêu chọc cậu hơn nữa.
"Mặc Lê, cậu thấy chị nói có sai à?"
Trình Tử Hàm mỉm cười hỏi, quay sang nhìn em rể mới.
Mặt Trình Tử An càng đỏ hơn, tim đập nhanh đến khó tin.
Xấu hổ khiến đầu ngón tay cậu hơi cong lên, không dám nhìn Alpha bên cạnh.
Aaaa! Sao cậu lại uống rượu chứ! Tại sao!
Còn chị nữa, thật sự là quá đáng!
Tức giận nga (//Д//)
Mặc Lê không nói gì, chỉ liếc nhìn Trình Tử Hạm một cái rồi im lặng.
Nhưng khóe môi hơi nhếch lên cho thấy tâm trạng anh đang rất tốt.
Trình Tử Dật nhạy cảm với sự ngại ngùng của em trai mình, nhớ lại tình cảm của cậu dành cho Mặc Lê, khẽ huých tay Trình Tử Hạm, ra hiệu cho cô đừng đi quá xa.
"Tử An nói đúng, hai người là bạn đời, sống chung là bình thường,"
Trình Tử An nói thẳng thắn, giọng điệu trang trọng.
"Anh à, anh nói đúng. Em và Mặc Lê đã là một cặp rồi. Em nói thế thì có gì sai?"
Lần này, Trình Tử An đáp lại cực nhanh.
Để che giấu nỗi xấu hổ tột độ và mong muốn mãnh liệt phải làm cho hành động đêm đó của mình trông thật bình thường, cậu lập tức quay sang nhìn Mặc Lê.
Tim đập thình thịch, Trình Tử An siêu hung dữ nói:
"Chúng ta đã là bạn đời, sao anh lại về nhà? Anh là định ở riêng ngay sau khi kết hôn à?"
Mặc Lê sững sờ trước câu hỏi, nhìn Omega kia trừng trừng nhìn mình, má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, loáng thoáng hiện chút ủy khuất.
Nhưng chưa kịp định hình câu trả lời, tay anh đã bị nắm lấy.
Thấy Omega của mình đứng dậy, anh vội vàng làm theo.
"Cha, mẹ, chị, anh, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đây."
Trình Tử An nói xong, không để ai kịp phản ứng, liền lôi Mặc Lê đi lên cầu thang.
Trình Tử Hạm: "!"
Có chuyện gì vậy? Cô chỉ trêu cậu một chút thôi mà...
Cùng lúc đó, ba cặp mắt đồng loạt nhìn cô, đặc biệt là ánh mắt của lão cha, khiến cô gần như nhìn thấy ánh sáng trắng lạnh lẽo của lưỡi dao, cảm giác hơi đau đớn.
"Chuyện đó... con chỉ muốn nói là..." Trình Tử Hạm do dự, ho khan: "Cũng không phải là hai người đã là bạn đời rồi. Tử An rất thích Mặc Lê, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm.
Trần Văn bất lực nhìn con gái lớn.
Rõ ràng bên ngoài cô rất giỏi giang, vậy mà ở nhà lại như vậy?
"Bảo người mang bộ đồ ngủ và quần áo dự phòng của Mặc thiếu mà ta bảo ông chuẩn bị đến phòng của tiểu thiếu gia đi."
Bà nhìn quản gia đang đứng đợi bên cạnh rồi ra lệnh.
"Vâng, thưa phu nhân."
Trình Thước không vui trước tình hình này.
Sao vợ mình lại sai người chuẩn bị quần áo để thay cho thằng nhóc thúi đó từ sáng sớm thế?
"Sao em..."
"Sao trăng cái gì? Sao anh không phân phòng ngủ với em đi?"
Trình Tử Hạm ban đầu còn nghi ngờ, nhưng thấy mẹ đã dỗi ba mình đến á khẩu, vội vàng kéo Trình Tử Dật trốn đi.
Cô không muốn bị cha đương tấm chắn nha.
Lên lầu, Trình Tử An hít một hơi thật sâu rồi dẫn người kia vào phòng mình. Cậu nhìn chiếc giường lớn của mình, rồi nhìn Mặc Lê và mình.
Cậu ước lượng không gian.
Ừm, chắc cũng đủ cho hai người ngủ rồi.
Cậu tự thôi miên bản thân, tự nhủ rằng hai người cũng không phải chưa từng ngủ chung giường.
Ban đầu, để tránh lạnh, mặc dù là Mặc Lê hóa hình sư tử hay Mặc Lê hóa hình người, chẳng phải họ đã ôm nhau rồi sao?
Hơn nữa, bây giờ họ đã là bạn đời, sẽ đánh dấu nhau vào đêm tân hôn.
Nghĩ đến đây, lòng cậu không khỏi run lên, một cảm giác ngứa ran khó hiểu lan tỏa từ trong tim.
Đánh dấu...
Cậu và Mặc Lê.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra ý nghĩa thực sự của cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Cậu sẽ được thấm đẫm pheromone của Mặc Lê.
Cậu sẽ trở thành Omega của Mặc Lê.
Cậu là... của Mặc Lê...
Cổ họng cậu khô khốc, tai nóng ran.
"Tử An..."
Nghe Mặc Lê gọi, cậu ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt băng lam trong veo và lạnh lẽo của Alpha, sự ấm áp ban đầu lập tức tan biến.
Làm sao cậu có thể quên rằng, Mặc Lê không thích cậu.
Mặc Lê còn nói nếu cậu tìm được người mình thích, anh sẽ chiều theo.
Không, cậu phải nhanh chóng làm cho anh thích mình.
"Cốc, cốc, cốc!"
Có tiếng gõ cửa, cả hai đều nhìn về phía đó.
Trình Tử An bước tới mở cửa.
"Thiếu gia, phu nhân bảo tôi mang quần áo và đồ ngủ cho Mặc thiếu gia."
"Cảm ơn."
Cửa đóng lại, Trình Tử An đưa quần áo cho Mặc Lê.
"Mặc Lê, mẹ em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi. Cũng đã trễ rồi, anh tắm trước đi."
Omega nói một cách tự nhiên, Mặc Lê nhìn cậu thật sâu rồi nhẹ giọng nói: "Được."
Giọng nói từ tính ấy dường như mang theo một sức mạnh kỳ diệu. Tuy không gần lắm, nhưng Trình Tử An cảm thấy như có một hơi thở ấm áp phả vào dái tai, khiến cậu cảm thấy vô cùng mềm mại.
Cậu nghe thấy tiếng Alpha bước vào phòng tắm, rồi tiếng khóa cửa vang lên, không khỏi thở dài.
Bỗng nhiên cảm thấy thật khẩn trương.
Cậu bước đến tủ quần áo, lấy đồ ngủ của mình, vừa định xem lại bài viết về 100 mẹo vặt tình yêu trên mạng thì nghe thấy tiếng khóa thắt lưng rơi xuống sàn được phát ra từ phòng tắm.
Ngón tay cậu dừng lại trên quang não, tâm trí cậu bất giác tưởng tượng ra một cảnh tượng.
Nhịp tim vừa mới bình tĩnh lại của anh lại một lần nữa dao động.
-----******-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip