Chap 13 - Du ngoạn
Mưa !
Lại mưa ! Thực không vui ~ Nàng vốn rất thích mưa cơ mà trong lúc này thì quả thật không vui. Nàng đang muốn xuất cung.... xem ra lại phải hoãn rồi.
Nâng nhẹ ly rượu lên một hơi uống cạn, khẽ thở dài một tiếng. Menfuisu nhìn thấy vậy, liền không cầm lòng mà phì cười. Hắn có nhã hứng liền đưa tay ra hứng lấy vài hạt mưa, cho tới khi ướt cả bàn tay mới thu lại. Menfuisu lừ lừ liếc nàng lại thấy khuôn mặt tỏ rõ vẻ phụng pha phụng phịu của nàng liền suýt sặc. Sao hôm nay lại chuyển qua kiểu dễ thương rồi...
Không vui thật mà ! Asisu nàng đây còn đang muốn bắt vào con sư tử, mưa cũng thật là đúng lúc quá cơ ~ Nàng phùng mồm, tiện cầm ngay chiếc bút lông mà giật cho nó trọc lóc.... Được rồi ... thật ra nàng cũng không trẻ con tới thế đâu. Chỉ là đang suy nghĩ vài việc khá là khó khăn.
" Tỷ đang nghĩ gì " - Menfuisu cao hứng vừa đọc sách vừa hỏi.
Nàng giật cả mình. Thắng bé này từ bao giờ lại đi guốc trong bụng mình thế này, ho khan lấy lệ
" Đệ làm xong chưa ? "
" Xong lâu rồi chẳng qua hơn một tháng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thôi... Asisu ta thiết nghĩ ông ta sẽ không đồng ý "
" Đương nhiên ! Kẻ ngu mới đồng ý, nhưng không phải ông ta ngu sao ?... Đệ nghĩ sao ? "
" Con gái ông ta muốn loạn luân có ý đồ bất chính, mưu sát tiên đế Ai Cập. Chỉ riêng hai điều này đã đủ để ta diệt quốc rồi " - Hắn nói mang chút ý bông đùa cơ mà nghe thì thật là... chậc ! Hảo đệ đệ a ~
" Đúng đúng, hợp ý ta. Vậy thế đi nếu trong vòng một tuần nữa ông ta không hồi âm thì cứ dẫn quân san bằng Nubia đi "
———————-
Bầu trời tháng sáu nắng nóng tới gay gắt. Từng cơn gió sa mạc thổi vào kiểu gì mà tận tẩm cũng nàng vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt ấy. Nắng chiếu vào tận cung môn khiến nàng hạ lệnh đóng tất cả cửa vào, làm mọi biện pháp để tránh nóng. Được rồi hay lắm sao giờ không mưa đi ? Nghiệp quật hả ? Thời tiết oi bức tới nỗi khiến nàng hôm nay cực kì khó chịu. Từ sáng giờ đã có mấy hạ nhân bị nàng phạt chỉ vì phạm lỗi nhỏ.
Nàng mặt mày cau có nằm liệt trên giường lăn qua lăn lại. Lại phải nói về cách ăn vận y phục của nàng mấy ngày nay. Trước giờ như cả Ai Cập đều biết nàng ăn mặc thường rất thời thượng. Tuyệt đối là phong cách gì cũng không làm khó được nàng. Và hay mặc nhất là kiểu quyến rũ đi ! Quay lại mấy ngày nay nàng càng ngày càng thiếu vải khiến nhiều người đỏ mặt, nhất là nam quan đều bị Ari cách ly nàng ít nhất 5 dặm bán kính đi. Xem nào ! Váy phần trên thì xẻ ngực, phần dưới thì xẻ tới hông, hơn nữa tất cả đều là vải xoan rất mỏng gần một chút là có thể nhìn xuyên... DỪNG LẠI NGAY CÁC NGƯƠI DÁM NGHĨ TIẾP PHARAOH BỆ HẠ LIỀN KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI !!!
Aida vậy mà đã 2 năm kể từ ngày nàng và hắn đăng cơ. Thời gian trôi thật nhanh, nàng không không nhớ được lần cuối nàng được gọi là công chúa là khi nào. Haiz ~
Từ khi xưng đế quốc gia cũng rất thái bình, không có bất kì vấn đề nào cả, thịnh vượng phồn thịnh. Nói chung là không khiến nàng phải lo gì cả. Chỉ là ...
" Carol "
Dạo này nàng rất hay mơ tới cô ta, thường trực hàng đêm đều đặn. Nàng không biết điều này có ý gì nhưng chắc chắn là không tốt đi. Asisu nàng kiếp này không sợ nàng ta, vạn kiếp về sau đều là như thế. Thứ khiến nàng khá e ngại duy chỉ có một người.... Menfuisu. Để nàng đoán : Nó sẽ một lần nữa tình cờ bắt gặp con bé Carol, cảm thấy hứng thú vì nó là người ngoại quốc, biết rất nhiều thứ. Sau đó dần lập nó làm phi.... sau đó...Chắc không còn sau đó nữa, quả thực sau đó là gì nàng không biết đều phụ thuộc vào nó thôi. Chậc !
Nữ quan Ari tay cầm chiếc quạt lớn hối hả quạt cho nàng. Bà rất lo lắng, dạo này lệnh bà rất hay gặp ác mộng, lúc nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, ngày thì thẫn thờ vô hồn. Cũng không biết lệnh bà bị làm sao rồi. Căn bản bà cũng không dám lắm lời nhưng bà thực sự rất lo cho người.
" ASISUUUU "
Nàng giật cả mình thầm quát tên đáng ghét này. Làm bản cung đau hết cả tim.
Hắn xông xáo chạy vào tìm nàng, vừa chạy vừa hô :
" Tỷ... Ari ngươi ra ngoài trước đi ta có chuyện muốn nói với Hoàng tỷ "
Ari nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ vội đặt cây quạt xuống mà lui ra, biết ta liền đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn nàng với hắn mặt đối mặt. Tên này dở người à ?
" Tỷ... ta "
" Menfuisu đệ làm sao ? " - Hôm nay hắn rất lạ. Không phải theo kiểu thường ngày, ắt là có chuyện quan trọng. Nàng khẽ nhíu mày, đặt quyển sách trên tay xuống mà vấn.
" Tỷ bình tĩnh nghe ta nói... ta.. hôm nay ta đi săn tình cờ thấy một nữ nhân ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hỏi ra cũng là tự Carol... "
Cái gì ? Cô ta... xuất hiện rồi ? Nàng hơi thẫn thờ người ra, cả người khẽ run lên. Nàng vén nhẹ lọn tóc vào tai, nâng khoé mắt nhìn thẳng hắn, hai tay bám chặt trên vai. Hắn thấy vậy liền lo lắng, ôm nàng vào lòng
" Tỷ đừng nghĩ gì cả. Mọi chuyện đều là để ta lo đi ! "
" Đệ... có hứng thú với cô ta rồi phải không ? "
" Ta... tỷ đừng nghĩ lung tung, chỉ cần nhớ đi thế nào người ta yêu nhất vẫn là tỷ " - Hắn ngập ngừng một chút liền đưa tay lên xoa đầu nàng trấn an. Nói thật thì hắn cũng không biết bây giờ mình bị sao nữa...thực sự rất lạ. Lần đầu nhìn thấy nữ nhân tên Carol ấy, hắn liền có một cảm giác quen thuộc, hứng thú nhất thời liền mang nàng ta về tẩm cung. Sau hỏi mới biết tên Carol, càng ngạc nhiên hơn khi nàng ta quả thật là nữ nhân mà Asisu luôn nhắc tới. Nhưng hắn yêu rất yêu Asisu làm gì có chuyện gì có thể xảy ra được ? Chỉ là hiện tại... hắn thấy cô ta khá thú vị muốn chơi đùa một chút. Nếu hắn nói rõ chắc Hoàng tỷ cũng sẽ không giận.
Nàng như hỗn loạn, thực sự không biết cảm xúc gì đang ngự trị, vui có buồn có sợ hãi cũng có...
" Menfuisu ! Đệ mang cô ta về tẩm điện rồi đúng không ? "
" ...đúng ! Nhưng ta chỉ... "
" Một là ngay bây giờ đệ lập tức giết chết cô ta. Hai đệ có thể giữ cô ta lại và ta sẽ đi ! "
Nàng đứng phắt dậy. Từ trên cao tự thượng nhìn xuống hắn, trong ánh mắt nàng giờ đây chính là một màu căm hận. Đó là nàng, một là nàng hai là không ai cả ! Hắn liền có thể chọn.
" Asisu việc gì tỷ phải uy hiếp ta thế ? Nàng ta không hề đáng sợ như tỷ tưởng đâu. Carol cô ta rất thông minh, cô ta làm được nhiều cái mà chính chúng ta còn chưa thấy bao giờ ! Hơn nữa ta chỉ là hứng thú, tỷ hà cớ cứ phải khăng khăng như thế "
Hắn không biết hắn đang làm sao nữa. Tại sao hắn lại cãi lại nàng ? Còn là đang bênh cô ta nữa ?
Nàng choáng váng. Đồng tử co rút người liền chao đảo... Đến rồi ! Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa lăn bánh. Dù cho 5 năm qua nàng cố gắng bao nhiêu thì trong một chốc vẫn không bằng nó. Menfuisu đệ ... đệ hay lắm. Năm nào còn hứa với ta... Nàng nhìn lên hắn có vẻ lo lắng cho nàng. Nàng mới không cần ! Nàng chấp nhất ! Nàng...
" Menfuisu ! Một là ta hai là ả ! Ngay lập tức ! "
Hắn nhìn nàng như vậy lòng có chút xót. Sao tỷ ấy lại ghét nữ nhân này như vậy dù rõ ràng chưa gặp qua một lần. Asisu rất chín chắn nàng chưa bao giờ trẻ con tới mức lấy gì đó để uy hiếp hắn, bất quá cũng chỉ là đùa thôi. Tại sao ? Nàng biết rõ tính hắn mà, một khi đã muốn liền không ai ngăn được.
" .... tại sao phải ép ta ? Cô ta rốt cuộc đã làm gì tỷ. Ta giữ cô ta lại chứ có chuyện to tát gì đâu ? "
" NGƯƠI CHỌN ĐI !!! TA HAY Ả ? "
Nàng thét lên. Khuôn mặt nàng lúc này lộ đầy hắc tuyến, đôi mắt thực khó tả buồn nhưng không phải buồn, giận nhưng không phải giận. Cả mặt đỏ bừng lên do thiếu khí, lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Thực sự có một nộ khí khiến người ta khiếp sợ. Hắn cũng giật mình. Asisu ! Ta không muốn chọn ! Hắn rất muốn nói thế nhưng không hiểu sao không nói được.
" Tốt ... tốt lắm ! NGƯƠI NGAY LẬP TỨC CÚT NGAY CHO BẢN CUNG !!! TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI "
Nàng quét tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất mà gào lên. Thực sự lúc này trông nàng rất đáng sợ, nhưng nàng như thế là vì ai ?
" Tỷ bình tĩnh nghe ta nói ! Bình tĩnh đi có được không "
" CÚTTTTTTT " - Nàng dùng tất cả sức bình sinh mà thét. Hắn giật mình. Tiếng của nàng to tới nỗi lũ lính gác cửa bên ngoài cũng nghe thấy. Chúng thấy vậy mặt liền tái mét nhìn nhau. Quả thật cả đời chúng chưa nhìn thấy lệnh bà chửi thề bao giờ, cũng chưa thấy người phá hỏng phép tắc như thế. Pharaoh rốt cuộc đã nói gì với người.... Một tên thấy thế liền tự giác xách chân lên chạy đi tìm Trưởng quan Ari.
Cả tẩm cung Asisu bây giờ liền chìm trong tĩnh lặng như tờ.
Còn nàng ? Nàng không biết, cái gì cũng không biết ! Nàng không nhớ sau đó mình đã nói gì, hắn đã làm gì... Cứ như vậy câu chuyện ngày hôm nay liền trở nên xa lạ, chính là cấm kẻ nào nhắc tới. Vi phạm liền xử nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip