Chap 3 - Gặp lại cố nhân
Tự tin bước ra khỏi tẩm cung, ta chìm vào dòng suy nghĩ. Tẩm cung của ta ở phía Đông còn chính điện với tẩm cung của Menfuisu ở phía Tây, ta mới đi được một đoạn mà đã muốn rụng chân. Vậy mà kiếp trước ta lại ngày nào cũng chạy đến đó để gặp bằng được Menfuisu, đúng là bị tình yêu che mờ mắt thì chẳng còn lí trí. Mải suy nghĩ ta bước vô thức cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Ari mới giật mình tỉnh khỏi.
- Công chúa điện hạ cẩn thận
Ari chạy nhanh tới đỡ ta rồi trách.
- Công chúa người nghĩ gì vậy xém nữa là ngã xuống sông Nin nữa rồi !
Nghe Ari nói thế ta mới nhìn xuống chân mình chợt hoảng hốt khi thấy mình ở gần sát ngoài hành lang tầng 2 mà lại không có lan can, nguy hiểm quá ta phải đề xuất thêm điều này với phụ vương mới được.
- À không có gì đâu đi tiếp thôi
- Vâng
Ta chỉnh đốn lại trang phục rồi bước tiếp, đi được một đoạn không xa thì ta gặp một nam tử. Khuôn mặt góc cạnh, làn da ngăm bánh mật, mái tóc đen xoăn tự nhiên mặc thêm một bộ giáp trông nói sao nhỉ ..... Chuẩn chất nam nhân Ai Cập, so với Menfuisu thì chính chắn hơn vài phần. Còn ai ngoài Minue chứ. Hình như hắn cũng đã thấy ta nên liền quỳ xuống hành lễ.
- Thần Minue xin được tham kiến Công chúa điện hạ
- Không cần đa lễ, bình thân đi
- Tạ công chúa
Thật ra việc Minue thích ta tất nhiên là ta biết nhưng cũng là do kiếp trước cả thôi. Thế nhưng hắn lại không thể vì ta.....
- Công chúa thần mạn phép hỏi người đang đi đâu vậy ạ ?
" Ngốc quá biết thừa là người đi tìm Nhị điện hạ mà sao mình lại hỏi chứ, đúng là dư thừa " - Hắn nghĩ.
- Ta đến chính điện
- Chính điện, người đến đó làm gì, là tìm Menfuisu điện hạ sao ạ
- Đúng một nửa, ta đến tìm cả phụ vương nữa. Nhưng mà tướng quân này ngài có vẻ quản hơi nhiều chuyện rồi đấy
Biết mình quá phận, Minue hoảng hốt quỳ xuống.
- Là thần vô lễ, xin công chúa điện hạ trách phạt
- Để khi khác đi bây giờ ta đang bận, cáo từ
Minue cảm thấy cách ăn nói của công chúa hôm nay hơi lạ, lại không nghĩ đến việc người sẽ rời đi nhanh như vậy. Là hắn vọng tưởng rồi, công chúa vốn không để ý đến ta. Đột nhiên có một giọng nói phả vào tai hắn khiến hắn giật mình.
- Công chúa.. Người làm gì... - Hắn đỏ mặt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của ta đến gần.
- Minue, ta hỏi ngươi một câu. Nếu ta và Menfuisu cùng gặp nguy hiểm mà thời gian chỉ cho phép ngươi cứu một người, thì ngươi sẽ cứu ai ?
- Thần ....thần....
- Haiz quả là giống như ta nghĩ thôi, ta không làm phiền tướng quân nữa. Hãy coi chuyện vừa rồi như một giấc mộng
Chưa kịp đợi hắn hoàn hồn ta cũng Ari đã đi mất dạng bỏ lại Minue một mình còn đang ngơ ngác. Đi được một đoạn khá xa ta mới có một chút buông lỏng. Nhìn sang Ari, cô ấy cứ ngẩng đầu lên nhìn ta rồi lại cúi đầu xuống định thôi, có lẽ muốn hỏi gì đó nhưng lúc ở trong phòng đã bị ta dọa sợ. Thấy vậy ta bèn nói
- Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi
- Thứ cho nô tỳ nhiều chuyện, vừa rồi người hỏi tướng quân Minue như thế là ....
- Đơn giản thôi, ta cần những người trung thành với mình, giống như ngươi và Nakuto. Chuyện hắn thích ta ngươi biết chứ, ta đương nhiên có để ý nhưng hắn vẫn còn một lòng với Menfuisu, người như vậy..... căn bản là không dùng được.
Ari lại được phen ' hoảng sợ ' nữa với công chúa, cứ tưởng người vô lo vô nghĩ thì sẽ không quan tâm đến chuyện xung quanh chứ. Cô chăm sóc cho nữ hoàng từ nhỏ, việc đó đương nhiên cô biết rồi, cái ánh mắt mà tướng quân dùng để nhìn công chúa nhà cô căn bản không phải kính trọng hay ngưỡng mộ mà yêu thích. Xem ra công chú thay đổi thật rồi, nếu vậy thì thực sự rất tốt, người sẽ không phải đau lòng vì tình nữa.
~~~~~~~~ Lúc đó tại chính điện
- Các khanh nói đi tại sao lại thế
Trong cung bây giờ các quan ai nấy đều cúi đầu, không dám nói gì, hay đúng hơn là không biết phải nói gì cả. Nefermaat lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp.
- Imhotep, khanh là Tể tướng Ai Cập khanh nói đi
- Thần....
Menfuisu ngồi bên cạnh Nefermaat thở dài, hắn chẳng quan tâm tới mấy cái việc triều chính này lắm nhưng sau này Ai Cập sẽ do hắn cùng hoàng tỷ cai trị mà tỷ ấy thì chắc chẳng nhờ vả gì được chính sự nên thôi thì. Với lại lâu lắm rồi hắn mới thấy phụ vương mất bình tĩnh như vậy vì người vốn nổi tiếng với đức tính ôn hòa. Mà chuyện làm người như thế lại là bọn nô lệ. Thật ra Ai Cập đến hơn một nửa dân số là nô lệ nên tình trạng bạo động cũng đúng là rất nguy hiểm.
- Sao khanh không nói gì, giải thích đi. Giải thích cho ta về việc nô lệ cướp bóc lương thực của các thành trì, bỏ xây các công trình kiến trúc, còn tấn công nhà dân.
- Thưa Phraoh bệ hạ thần...chuyện này....
- Quá đơn giản, chỉ cần bỏ ra 1/10 số tiền ngân khố để cung cấp lương thực cho những nô lệ, ban hành luật cho nô lệ, và bỏ tiền trả công cho họ để xây dựng các công trình
Một giọng nói lanh lảnh vang lên cả đại điện chìm trong im lặng, Nefermaat nghe thấy liền sực tỉnh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Menfuisu thì không cần đưa mắt lên nhìn cũng biết là giọng của hoàng tỷ hắn vì bị Asisu bám suốt nên nghe riết thành quen. Nhưng sao tỷ ấy lại tới đây chẳng lẽ mấy ngày không gặp liền nhớ hắn, đã thế lại còn nói linh tinh cái gì nữa.
Tên lính gác cửa ngủ gà ngủ gật nghe thấy liền tỉnh giấc, chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai lướt qua, mới hoàn hồn lại nhận ra người đó, hô to
- Công chúa điện hạ đến
Ta đi vào phía sau Ari chỉ cúi đầu mà theo sát. Bước tới gần phụ vương chẳng thèm liếc Menfuisu lấy một lần, có vẻ điều này sẽ khiến nó tức giận.
- Nhi thần tham kiến phụ vương, vừa nãy nhi thần đã thất lễ mong phụ vương trách tội
- Không con nói tiếp đi, ta cho phép, nói tiếp cho ta về suy nghĩ của con về việc này đi
- Thưa phụ vương, thứ cho nhi thần vì sẽ chuẩn bị nói vài điều khá ngông cuồng. Nô lệ bạo động là do đói khát không đủ tiền sinh sống nên mới sinh ra tình trạng cướp bóc, bỏ dở công trình. Nếu bỏ đủ tiền để cung cấp, trả tiền cho họ xây dựng công trình thì sẽ vừa vào đảm bảo được an ninh và việc xây dựng cũng sẽ chất lượng hơn
- Công chúa người nói gì thế việc này không thể được, ngân khố không thể dùng một cách tùy tiện như vậy - Một tên quan phản đối
- Sao lại không được Ai Cập ta đến hơn nửa dân là nô lệ, việc chi tiền như thế thì sao. Hơn nữa theo như ta biết việc xây dựng công trình là do các ngươi phụ trách đúng không ? Vậy thì việc nó trì trệ cũng là do các ngươi
- Ơ ....thần - Không nghĩ tới việc sẽ bị ta đáp trả như vậy hắn liền cứng mồm
- Ngân khố là tiền của quốc gia đương nhiên ta biết là không được sử dụng tùy tiện nhưng nó là để phục vụ cho Ai Cập chứ không phải để các ngươi rút dần rút mòn rồi tổ chức tiệc tùng, các ngươi nói đi
- Có chuyện đó sao ? - Lúc này Nefermaat mới lên tiếng, người từ trước giờ đều phân xử nghiêm minh chắc chắn sẽ truy vụ này đến cùng. Các quan đại thần thấy vậy thì nháo nhào lên một thể liên mồm chối cãi.
- Bệ hạ không phải đâu.....
- Công chúa nói thế là không có bằng chứng
- Sao vậy được....
............
- Các khanh im hết đi ta là đang hỏi Asisu. Con nói đi
- Thưa phụ vương đó chỉ là suy nghĩ của nhi thần nên không dám khẳng định nhưng cũng không chắc là có việc đó hay không
- Vậy ta giao việc này cho con nếu cần gì cứ nói với ta
- Tạ phụ vương
- Hôm nay đến đây thôi ta mệt rồi có gì thì để mai bàn luận tiếp. Bãi triều
Nefermaat hô to, rồi rời đi. Các quan đại thần cũng dần tan, có lẽ ta cũng nên đi thôi. Vẫy Ari lại rồi xoay gót bước ra khỏi chính điện trước ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã bị một giọng nói chặn lại.
- Hoàng tỷ đợi đã
Lần này lại đến lượt Asisu không cần nhìn cũng biết là giọng của ai. Xem ra đến lúc gặp lại cố nhân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip