#5 Kết Hôn

" Ngoan Ngoãn ở lại bên cạnh anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Nhược, anh tin em một lần thôi, nếu em rời bỏ anh, tìm về hắn, anh nhất định sẽ khiến em và hắn chôn cùng nhau!"

Trác Quân Hàn nói ra những lời nói mà hắn thầm giấu trong lòng, làm hắn bức bách khó chịu, xong lại ôm cô mà ngủ.

Một đêm trôi qua,Diệp Vân Nhược mở mắt theo đồng hồ sinh học. Bên cạnh cô không có ai, độ ấm trên giường cũng không còn.

Vân Nhược bước xuống giường,tiến vào nhà tắm, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trong bồn, kem đánh răng cũng đã bôi sẵn lên bàn chải, khăn mặt cũng xếp ngay ngắn bên cạnh.

Một bộ váy trắng được xếp ngay ngắn bên cạnh bồn tắm.

Vân Nhược cười cười. Người đàn ông mạnh bạo đêm qua cũng có phần đáng yêu đấy chứ. Rất chu đáo.

Hắn đã dậy từ lâu. Ngồi trên bàn ăn, cà bóc khói để trước mặt, tay cầm tờ báo nhưng đã 30 phút rồi hắn chưa đọc xong một trang.

Trong lòng hắn hồi hợp. Không biết vật nhỏ có thấy mình tốt với cô ấy chưa? Đêm qua mình có làm đau cô ấy hay không? Cô ấy sẽ giận chứ? Lỡ mình làm cô ấy không hài lòng cô ấy ly hôn với mình rồi sao nhỉ?

Càng nghĩ Trác Quân Hàn lại càng buồn bực. Lúc đó một vòng tay ôm anh từ phía sau, sau đó là má anh được một cánh môi mềm mại chạm vào. Một giọng nói ngọt ngào mùi mẫn vang vào lỗ tai:

" Quân Hàn, chào buổi sáng!"

Trác Quân Hàn giữ mặt mình thật nghiêm túc, nhưng khóe môi nhịn không được cong lên. Hắn ho húng hắn , rồi cất giọng bình thường nhất:

" Ừ. Em ăn sáng đi. Chúng ta đi lĩnh chứng."

" Vâng."

Cô ngồi xuống bàn, bình tĩnh ăn hết phần đồ ăn hắn nấu.

Cùng nhau đi đến cục dân chính, hắn lịch lãm trong đồ tây đen được cắt may riêng tinh xảo. Diệp Vân Nhược dịu dàng trong váy trắng, giày đế bệch hồng phấn, tóc dài xõa sau lưng.

Cả hai nắm tay nhau bước vào khiến mọi người sững sờ.

Đa phần mọi người đều ngưỡng mộ nhan sắc của vợ chồng họ.

Có nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vân Nhược, điều đó khiến Trác Quân Hàn không vui. Trác Quân Hàn nắm thật chặc bàn tay nhỏ của Vân Nhược, kéo mạnh cô đi vào nhà vệ sinh.

Vừa tới hành lang vắng, hắn đã mạnh tay đẩy cô vào tường, vai Vân Nhược đập mạnh vào tường đau điếng. Khẽ nhăn mặt cô nói :

" Đau..anh..làm.."

Chưa nói hết câu, một nụ hôn mang mạnh mẽ mang theo sự xâm lấn rơi trên môi cô. Không chút dịu dàng, hắn cuồng nhiệt, mạnh bạo, hôn cô, quấn lấy lưỡi cô, cắn cô.

" Ưm..đau.."

Nghe giọng nói của cô, hắn hoàn hồn, buông cô ra có chút lúng túng liếm liếm môi:

" Anh..xin lỗi..Nhìn họ dán mắt vào em anh có chút không nhịn được...anh sau này sẽ không như vậy..anh xin lỗi...lúc nãy có chút mạnh bạo."

Cô mỉm cười cánh tay choàng lấy cổ hắn,nhón chân hôn lên bờ môi hắn. Khóe môi cô có một vết rách nhỏ, do bị hắn cắn nhưng cô cũng chẳng để ý. Vân Nhược giọng nhỏ nhẹ, như kéo hắn đi vào trầm mê, vang lên bên tai hắn:

" Mạnh Bạo...hơi đau..nhưng không phải là không thích..."

Ánh mắt Trác Quân Hàn phát ra ánh sáng lập lòe, hắn cong môi cười, liếm khóe môi cô:

" Vợ thật tốt."

Vân Nhược kéo hắn trở vào cục, chụp ảnh cưới, anh thợ chụp ảnh nhìn khóe môi bị thương của cô bông đùa :

" Khi nhìn vào ảnh cưới có thể nhận ra tình yêu của anh ấy đối với cô."

Trác Quân Hàn trong lòng rất bực bội. Hắn rất ghét ai nhìn Vân Nhược của hắn.

Cầm hai quyển sổ màu đỏ ra khỏi cục dân chính, cả hai người nắm tay nhau đi dạo.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay còn lại của Vân Nhược, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng trầm ấm của người đàn ông vang lên:

" Nhược, trùng hợp quá."

" Buông cô ấy ra."

Giọng nói lành lạnh của Trác Quân Hàn vang lên, kèm theo đó là cú kéo mạnh,hất văng tay của gã đàn ông kia ra khỏi tay Vân Nhược. Bàn tay của hắn cầm cánh tay bị nắm của Vân Nhược, lấy ra một cái khăn trắng chăm chú lau cánh tay của cô.

Hắn lau rất mạnh, chà xát mu bàn tay cô,làm nó đỏ lên, ánh mắt hắn vằn tia máu đỏ.

Vân Nhược hơi đau nhưng để mặc hắn chà tay mình,cô cũng rất ghét sự đụng chạm.
Nhưng gã đàn ông kia lại chen giọng nói của mình vào:

" Nè, Anh làm Nhược đau đó!"

" Không liên tới cậu/anh."

Hai giọng nói cùng vang lên, là của Vân Nhược cùng Quân Hàn.

Trác Quân Hàn lại toát ra một hơi khí lạnh bức người,giọng nói hắn lạnh lẽo vang lên như một con quỷ đến từ nơi địa ngục:

" Gọi Cô ấy là Diệp tiểu thư."

Gã khinh khỉnh nhìn Trác Quân Hàn, giọng cợt nhã:

" Mày biết tao là ai không hả? Tao là Hoắc Thành, con của tổng tài Hoắc thị, mày tin tao không cho mày lăn lộn ở cái thành phố A này không? Tao rất thích Vân Nhược, nhường cô ấy cho tao chơi một đêm, tao cho mày tiền. Thế nào?"

Một nắm đấm xé gió lao tới, đánh bốp vào gò má Hoắc Thành. Cánh tay mạnh mẽ của Trác Quân Hàn ghìm lấy cổ hắn, bóp mạnh. Bàn chân hắn đạp trên bụng Hoắc Thành, tay bóp cổ hắn,ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn hắn như rác rưởi, giọng nói hắn có chút ghét bỏ:

" Bất kể ai đụng tới Vân Nhược cho dù chỉ là ánh mắt hay lời nói...thì phải chết. Mà mày...thì rất đáng chết!"

Dứt lời Trác Quân Hàn buông gã ra, nhìn bàn tay mình có chút ghét bỏ, lại rút khăn ra lau đi lau lại, dùng bàn tay sạch sẽ cầm lấy tay Vân Nhược, kéo cô vào xe đi mất.

Hoắc Thành đêm đó được phát hiện chết tại ngôi nhà hoang tại ngoại thành xa xôi,tứ chi bị chặt sạch sẽ, lưỡi, mắt, hai bàn tay bị băm nát.

Người được tiêm một loại thuốc cấm gây ảo giác.

Mà Hoắc Thị trong đêm bị phá sản, công ty bị đào ra nhiều tội như trốn thuế, vận chuyển hàng cấm cùng mại dâm. Hoắc Thị giàu có mạnh mẽ cứ như thế trong một đêm biến mất khỏi thương trường.

Hoắc Chí Kiên ba Hoắc Thành vào tù, bị phán chung thân, bà Hoắc ôm tài sản bỏ đi, Hoắc Thành chết thảm, Hoắc Mỹ Yên tiểu thư Hoắc thị một đêm trở thành kẻ vô gia cư, không một xu dính túi. Chẳng biết đi đâu về đâu.

Trác Quân Hàn,thong thả lau bàn tay dính máu, dùng cồn khử trùng sạch sẽ đôi bàn tay đẹp đẽ, lại dùng khăn trắng lau qua. Cười tựa không cười, ánh mắt hắn như một con ác quỷ mà kẻ ác quỷ bảo vệ là người con gái của hắn - Diệp Vân Nhược.

Bất kể ai muốn đụng tới cô thì người đó là kẻ đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip