Ngắm trăng nhớ tình

Nàng tựa tay vào thành hiên, đôi mắt u buồn nhìn về ánh trăng. Hắn ta... vừa làm nàng đau cũng làm nàng thương, năm lần bảy lượt kiến nàng tự mình đa tình. Nhớ đến kiếp trước, cái bọn hách dịch dùng con robot điện từ thông minh để phá làng phá xóm, cánh tay chúng rất khỏe, xém chút làm nàng bị thương.

Cái lúc hắn ôm Rein khi cánh tay tử thần đó đến, nàng đã nhận ra thứ tình cảm này rồi... là đơn phương! Nàng bị thương. Lúc đó Rein chạy lại lo lắng lắm! Nhưng cái vết thương này đâu đau bằng nỗi lòng nàng đâu? Buồn...

Sau đó nàng sầu tình,nghĩ quẩn rồi tự vẫn. Cái lí do lãng xẹt nhỉ? Nhưng nàng cũng hơi ngạc nhiên khi hắn ta biết được truyện này, một phần hơi cảm thấy thú vị. Nàng trọng sinh, từ nhị thành đại.

Rồi nàng nhận ra mình là vật cản giữa mối nhân duyên này. Quyết định tác thành cho họ, coi như là giết thời gian cho quãng đời nhàm chán này đi. Nàng ngắm trăng

- Ta yêu nàng!

Nàng cúi xuống, à là ngưu lang chức nữ của chúng ta kìa. Tên Shade này cũng nhanh quá ta? Được ngồi ngắm kịch vui mà, nàng tựa đầu vào lan can

- Nhưng tôi không yêu chàng, vả lại... chị tôi

- Chị nàng và ta căn bản là bạn!

- Tôi không thích chàng!!!

- Vậy ta sẽ cố gắng để nàng yêu ta

Nàng thở dài, tên này tán gái cũng ngu quá ha! Hắn ta bỗng nhìn thấy bóng nàng ở trên, ánh mắt hơi khó chịu nhìn nàng. Nàng thấy vậy thì đi vào, hắn ta không muốn thấy nàng thì nàng đi

Ngắm trăng... nhớ tình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip