chương 29-30

| Chương 29 |***

Thấy ta khó hiểu, Đại Thái giám khom người vỗ vỗ ta cười nói: "Tam Công tử văn chương tốt! 'Giang Nguyên đông hành thiên' của ngài Bệ hạ vô cùng thích, còn nói so với tám chương 'Bái tô linh công di hành Giang Nguyên' của Quốc Công gia còn hay hơn đấy!"

Đầu óc ta vẫn mơ hồ không hiểu ra sao, chỉ nghe Nguyễn Trúc Thanh nói: "Mấy ngày nay vì chuyện của Tam điện hạ, Long nhan không vui. May mà có biện pháp của Lục điện hạ, để người của Hàn Lâm Viện cùng Văn Uyên Các cùng nhau làm một đài thơ hội. Trong buổi tụ họp đó lại dâng lên bài thơ của công tử, bệ hạ quả nhiên vô cùng cao hứng."

Ta bây giờ mới hiểu được: Lục điện hạ này quả thật là một diệu nhân a.... Thái tử quá cẩn trọng, Vân Xuyên lại quá dè dặt, Vân Kiên càng không cần phải nói tới. Vân Uyển lại thoải mái đem tài hoa ra thi triển lại không thiếu mất sự quan tâm tinh tế. Hoàng đế tất nhiên là yêu thích.

'Giang Nguyên đông hành thiên' kia quả thật là tùy bút được viết khi ta cùng với hắn trò chuyện trong rừng hôm ấy. Nhưng hắn làm sao tìm ra được thì ta quả thực không có chú ý tới.

Nghĩ đến chỉ bằng việc ta cứu Vân Xuyên hoặc nói riêng về văn chương thì vô luận thế nào cũng không đến mức thích hợp để được ban thưởng như vậy: Trước tiên, việc bảo hộ chủ tử đương nhiên là bổn phận. Sau lại bởi vì danh tiếng thủa nhỏ của ta có vẻ cũng chẳng có gì hơn người. Chẳng qua là hai chuyện vừa vặn đồng thời xảy ra, lại coi như có công khiến Hoàng đế vui vẻ. Vả lại một cái phong hào Chiêu Hoa Quân này tính ra cũng không có chỗ nào thực tế vậy nên Hoàng đế liền ban thưởng cho, người ngoài cũng không tiện nói gì.

Thật ra cũng may nhờ có Vân Uyển lần này thay ta dày công an bài ra chuyện đó. Có điều hắn vì lí do gì mà vô duyên vô cớ bán cho ta một cái nhân tình như vậy?

Ta lười ngẫm nghĩ, dứt khoát hỏi sang chuyện khác: "Không biết thích khách hôm đó...."

"Đã sớm bắt được!" Giọng nói the thé của Đại Thái giám quả là có liên quan đến chức nghiệp của bọn họ, "Chính là đào kép của Oanh Viên, tên là.... cái gì Ngọc Quan Nhi ấy."

Ta giật nảy mi tâm, không chờ ta kịp mở miệng Nguyễn Trúc Thanh liền hừ lạnh nói: "Tam công tử còn muốn thương hương tiếc ngọc sao? Một kiếm kia của hắn chính là chưa từng niệm tình xưa nghĩa cũ với công tử a."

Bất an trong lòng ta hắn nào có biết? Chỉ đành cố gắng vui vẻ phân phó đám người Mặc Thảo đem phần thưởng đều xem qua. Cuối cùng lại tiễn bước Tổng quản đại nhân kia cho tốt mới cùng hắn tính toán sau.

"Thế nào? Ta nói sai sao?" Thấy ta xoay người trong mắt đều là lãnh ý, Nguyễn Trúc Thanh cũng cười lạnh nói, "Chẳng lẽ Tam công tử không thích đào kép kia?"

"Hắn thừa nhận ám sát sao?"

"Kẻ cắp sao có thể thừa nhận mình ăn trộm?"

Ta im lặng không nói gì.

Trên thực tế, ta rất không có tư cách vì người của Ngọc Quan Nhi kêu oan.

Ta từng nghĩ bọn họ sẽ thế nào: Tìm không được người, đại khái thời gian dài sẽ buông xuống. Giờ thì không xong rồi, mấy tên quan viên xử lý chuyện này đều vô dụng không làm được việc. Cũng không ngờ tới Ngọc Quan Nhi vô tội bị dính vào. Hắn không có võ công, tìm hiểu liền biết. Cũng biết là có kẻ nào qua loa tắc trách vì bảo trụ chức quan của mình mà không tiếc coi mạng người như cỏ rác....

Ta thật sự không lường trước được... Không dám nói thực với ngươi, không dám nói Ngọc Quan Nhi là vô tội, không dám nói kẻ ám sát là người do ta nhờ Yên Sơn Tứ Lão an bài.

Ta căn bản không nghĩ tới Vân Xuyên sẽ có lúc sơ xuất. Ban đầu ta chỉ cần trong lúc hỗn loạn bị thương là tốt rồi. Đến lúc đó ta 'thân thể yếu đuối bệnh tật', tất nhiên có thể mượn cớ tìm cơ hội đi Yên Sơn dưỡng bệnh tránh họa Tây Lương.

Thế nhưng hắn tại sao lại chậm một chiêu kia?! Ta lại càng không nên đi quan tâm hắn!

Nhưng nếu như hắn thực sự bị thương... vậy thì tất cả những người có mặt ở đó sẽ không thoát khỏi liên can, thẩm tra lên cũng sẽ không đơn giản như bây giờ. Nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu đứng sau màn. Đến lúc đó không chỉ Yên Sơn gặp tai họa, ngay cả Quốc Công phủ cũng phải bị liên lụy!

Trận này bố trí ngay từ đầu đã sai một bước rồi...

Ngọc Quan Nhi vô tội bị liên lụy, quả là người định không bằng trời định.

Thích khách không có lý do gì đi ám sát một kẻ không có tí tác dụng nào như ta. Nếu muốn hành thích, nhất định phải là một người hết sức quan trọng như Hoàng tử. Bởi vậy chuyện này từ khi bắt đầu đã định trước sẽ không thể qua loa được, là ta nghĩ quá đơn giản.

Vân Xuyên, ngươi quả nhiên là một tên sát tinh.

Ta vô lực ngồi xuống, hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Xoa huyệt thái dương, ánh mắt lại quét tới băng gạc quấn trên tay phải Nguyễn Trúc Thanh: "Tay của ngươi làm sao vậy?"

"Bị dị ứng, sưng rất lợi hại," Nguyễn Trúc Thanh vẻ mặt hoàn hoãn lại, ngồi ở trước tháp cùng ta đối diện.

"'Bàn tính vàng' không tính toán được nữa hả?" Ta hài hước liếc mắt nhìn tay phải hắn.

"Ta còn có tay trái," Hắn hiếm có cười một tiếng, "Huống hồ ta vốn quen dùng tay trái hơn."

Ta bĩu môi: Này có là gì? Ta cũng làm được.

"Thất điện hạ nói gì với ngươi, sau đó ngươi liền không dám tới?" Ta lại nhớ tới chuyện này.

"Vì sao nói không dám?"

"Hắn không muốn ngươi tới, ngươi dám tới sao?" Ta nghiêng người tựa lên tháp, nâng mày hỏi.

Cũng không biết ta đã nói sai cái gì, chỉ thấy người trước mắt một chút tiếu ý trên mặt nháy mắt không còn nữa, thần sắc lại là một bộ lãnh diện lãnh tâm.

"Ta tất nhiên không dám, đổi lại là ngươi, ngươi có dám không?" Nguyễn Trúc Thanh đen mặt nửa trào phúng nửa thật tâm hỏi.

Ta dám sao? Ta đặt tay lên ngực tự vấn, một kiếp kia ta đối với Vân Xuyên đào hết tim gan chờ đợi hắn ra sao, hắn nói cái gì thì tất nhiên là cái đó. Ta cam tâm tình nguyện vì hắn làm tất cả mọi chuyện.

Mà nay tình xưa đã tận, nhưng nếu hắn đem thân phận ra đè ép ta, ví dụ như lần này đi Tây Lương, ta vẫn không thể công khai làm trái ý hắn.

Nhưng chung quy lại ta cũng không để hắn được như ý. Hắn ép ta, dù chỉ là chơi đùa một trận, ta cũng không cho hắn thỏa mãn.

Nghĩ đến đây ta rất nhẹ nhõm, cũng rất nghiêm túc hồi đáp: "Ta đương nhiên dám." Hơn nữa ta đã làm vậy rồi.

Tiễn bước Nguyễn Trúc Thanh, ta liền để Bạch Cần đi mời gia gia tới.

Gia gia trong lòng hiểu rõ, phía sau theo tới còn có lão nhân gia đã cứu tính mệnh ta kia, Sừ Dược lão đầu một trong Yên Sơn tứ lão.

Yên Sơn tứ lão "Âm dương dược tửu tăng", chia ra chính là Thần toán đại năng Nghiễm Lăng Tử, Tửu lão quỷ, Thi Tăng Giảo Nhiên, còn có vị Sừ Dược lão này.

"Ngươi có phải nghĩ rằng ngươi đem mình dày vò đến chết thì ta vẫn có thể cứu ngươi trở về?" Vị Dược lão này mở miệng liền không tầm thường, một đôi mắt lóe sáng như lưỡi câu "Hừ" một tiếng.

"Lời này không kinh chết người không thôi. Dược lão quả nhiên gừng càng già càng cay, không kém gì năm xưa." Ta giật giật khóe miệng.

"Ranh con, người đừng có ở đây khua môi múa mép với ta. Gia gia ngươi thật sự có chuyện muốn hỏi ngươi đấy." Lão đột nhiên cười đến mức vô cùng hả hê. Lòng ta trầm xuống thoáng có chút bất an.

Trước đó ta chỉ nói với gia gia muốn thỉnh cầu Dược lão nhận ta làm đồ đệ, tránh một chuyến đi Tây Lương. Việc ám sát thì tuyệt đối không dám nói.

Yên Sơn Tứ Lão không phải dễ đối phó. Ngày thường bộ dạng muộn tao im hơi lặng tiếng ẩn cư làm thế ngoại cao nhân cũng thôi đi, lúc còn trẻ cũng làm không ít chuyện phóng túng. Hiện giờ chuyện kinh hãi thế tục gì bọn họ cũng không ngần ngại. Có thể là bọn họ gan lớn nhưng gia gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để ta lao đầu ra thử kiếm như vậy. Thế nên, chẳng lẽ là gia gia nghi ngờ...?

"Kỳ, con nói thật cho ta," Gia gia trầm giọng nói, "Mặt của con có phải là người của Tây Uyển làm bị thương hay không!"

| Chương 30 |***

Mặt? Mặt của ta? Không phải hỏi ta chuyện hành thích sao?

Ta thở ra một hơi thả lỏng, có điều vấn đề trước mắt cũng có vẻ rất kỳ lạ. Nhìn Dược lão bên cạnh đang trợn tròn hai con mắt vô tội, không biết gia gia rốt cuộc đã hỏi lão thế nào, lão lại trả lời ra sao.

"Con..."

"Nếu không phải ta hỏi Dược lão đầu vết thương trên mặt con có thể chữa lành hay không thì không biết con còn dám cùng Thái y liên hợp để lừa gạt ta.

"Lão hủ tuy rằng mắt kém," Dược lão lúc này lại chầm chậm lên tiếng, "Thế nhưng thương thế kia của ngươi là đá rạch hay là vũ khí kim loại sắc bén gây nên thì lão hủ vẫn còn phân biệt được rõ ràng. Vậy mà ngươi lại cố tình giấu giếm. Ngay cả Thái y cũng nói láo theo ngươi, không thể nói, a di đà phật..."

Ta...

"Có điều đứa trẻ này trái lại có tâm," Dược lão lại nói tiếp, "Để gia đình hòa thuận, bằng lòng nhịn xuống cục tức này.... Từ xưa đến nay người làm việc lớn đều có thể nhẫn những điều mà người thường không thể nhẫn..." Tiếp đó lại liếc mắt nhìn ta một cái sâu xa, nếp nhăn bên mép nhíu lại: "...Có thể làm được những việc mà thường nhân không dám làm." Một câu nói sau cùng này là chỉ việc hành thích, ta nghe được nhãn thần lóe lên, bất động thanh sắc rời mắt đi.

"Kỳ, con...!" Vẻ mặt gia gia đầy bi thương. Ta hổ thẹn trong lòng, quay mặt đi chỗ khác. Chỉ nghe ông khổ sở nói, "Con sai lầm a! Loại chuyện này sao có thể không nói cho ta? Nếu như còn có lần tới, nếu như tổn thương tính mạng của con... Con bảo ta tìm ai để hỏi đây?"

"Gia gia, Kỳ bất hiếu." Ta nghe không nổi nữa. Ta có thể phụ bạc lừa dối bất kỳ ai, chỉ có lão nhân tóc hoa râm trước mắt này ta không đành lòng.

Gia gia cũng mệt mỏi, trong mắt đầy thương xót nắm lấy tay ta, nói muốn vì ta đòi công bằng, tra rõ chuyện này.

Ta liền cười nói: "Thật ra bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện, đây cũng chỉ là trong lúc nhất thời không kịp dừng đúng lúc mới khiến cho mọi chuyện trở nên tệ như vậy. Con từ trước tới nay tính tình luôn quá ác liệt, lại cậy tài khinh người. Nhị nương kiêng kị con đoạt mất danh tiếng của Ngũ đệ cũng là bình thường. Dù sao bọn họ thấy con như thế này, bây giờ lại có bệ hạ ban cho một thân phong hào mang theo, tuyệt đối sẽ không dám đụng đến con. Người nếu như làm lớn chuyện, chẳng phải là cô phụ dụng tâm của con sao?"

"Nhưng..."

"Oan có đầu nợ có chủ. Nhà chúng ta cũng không khắt khe với hạ nhân nhưng nếu nô tài phạm thượng thì tất nhiên phải phạt. Thương thế của con hiện giờ cũng không dính dáng đến người khác, vốn chỉ có nha đầu hầu hạ Nhị nương tên Oanh Vũ làm hại, chỉ cần hỏi nàng là được." Con người ta ấy mà, luôn luôn mở to mắt mà trả thù, đủ thấy chẳng phải là kẻ tốt lành gì.

Gia gia thấy vậy cũng minh bạch. Ta cũng không cần nhiều lời nữa, hướng Dược lão dâng trà nhận sư phụ, lại định ra ngày đi Yên Sơn.

Ngay đêm hôm đó nghe nói bên Tây Uyển kia đánh chết một nha đầu mạnh miệng. Diệu Thưởng còn hiếu kỳ nữa, hỏi ta ta cũng không biết, chỉ nói với nàng rằng: "Kẻ cắp sao có thể thừa nhận mình ăn cắp?"

Ngâm Tình chung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn nhất, cao giọng nói: "Tỷ tỷ hỏi cái đồ chân chó ấy để làm chi? Theo Di nương một câu lại một câu phu nhân. Lão gia cùng Quốc Công gia lại chưa từng nói muốn đem Di nương phù chính. Nó ở đó to mồm sủa cái gì?! Tự cho là leo lên chức vị cao, không đem mấy người chúng ta vào mắt, đáng đời bị đánh chết."

Ngâm Tình này ấy à, từ nhỏ miệng lưỡi đã tốt, ngay cả mắng chửi người cũng nghe đặc biệt lanh lẹ sảng khoái.

Nhưng mà cô ngươi gia vẫn nên tích chút khẩu đức thì tốt hơn. Đáng tiếc cho dù ta dạy thế nào, bọn họ cũng không học được.... Chỉ có Diệu Thưởng nghe lời dạy bảo, lớn lên so với tiểu thư người ta còn xinh đẹp danh giá hơn. Ngay cả Bạch Cần Mặc Thảo cử chỉ còn nhã nhặn thanh lịch hơn so với Ngâm Tình. Ngâm Tình thật là không giống như nữ hài nhi ta dạy dỗ chút nào.

Lại nói tới, nữ hài nhi trong phòng ta vừa có nhan sắc, lại làm việc quy củ có ý tứ. Ngay cả Vân Xuyên cũng từng khen các nàng học thức cử chỉ vô cùng nổi trội.

Nhớ tới đó ta liền hướng Diệu Thưởng nói: "Ta nhớ trong tiểu viện cúng ta còn có Ngũ Nhi năm nay chắc cũng được mười sáu rồi nhỉ?"

"Vâng, một tay thư họa cực đẹp, đáng tiếc là trong thư phòng không có việc cho nàng, giờ chỉ chăm sóc chim hoàng yến ở dưới hành lang."

"Nàng cũng là một người có tâm tư phóng khoáng, tư thái dung mạo như vậy mà chỉ cho chim hoàng yến thêm thức ăn nước uống thì có phần đáng tiếc. Đáng lẽ nàng cũng nên được làm chim hoàng yến mới phải," Ta thở dài, "Oanh Vũ bên cạnh Nhị Nương nếu đã không còn, khó tránh trà nước không chu toàn. Bây giờ Nhị nương còn đang mang bầu, mọi chuyện đều bận bịu, chính là lúc thiếu nhân thủ. Để cho nàng đi đi, cũng đừng quá khoa trương bằng không người không biết còn tưởng rằng ta đặc biệt sắp xếp vào mất."

"Nếu không muốn để người khác biết, vẫn nên đổi một cái tên mới tốt bằng không vừa nghe liền biết là từ phòng ai ra." Ngâm Tình mặc dù thẳng thắn nhưng tâm tư cũng rất tỉ mỉ. Bởi vậy ngoài Diệu Thưởng, nha đầu bên cạnh ta trông cậy nhất chỉ có nàng.

Ngay sau đó liền truyền gọi Ngũ Nhi đến. Ta nhìn kỹ: Dung mạo xinh đẹp thanh tú, hiếm có được là giữa hàng lông mày còn mơ hồ nét ngây thơ, vừa nhìn liền thấy gần gũi. Đôi mắt kia cũng rất linh hoạt, vừa trông liền biết là một nha đầu thông minh.

Ta vừa thấy liền cười nói: "Quả là khiến người ta phải động lòng thương yêu, Di nương sẽ thích ngươi. Chủ tử đều thích những nữ tử thông minh như ngươi vậy... Gọi Nhược Khâm cũng hay lắm, mỹ nhân thủa non nớt, yếu đuối không thua gì gấm lụa.

Ngũ Nhi, không đúng, Nhược Khâm hé miệng cười trên mặt bay lên hai đám mây ửng hồng, khéo léo cúi đầu tiếp nhận hà bao ta thưởng cho nàng.

Ta lại dặn dò: "Hương liệu trong hà bao này hiếm có, là ta đặc biệt hướng Dược lão xin được. Ngươi hàng ngày đeo bên người mới là ý tứ không quên chủ cũ, ngươi có bằng lòng hay không?"

Nhược Khâm ngẩng đầu một cái, lại trịnh trọng cúi đầu, chính là đáp ứng.

An bài xong Nhược Khâm, ta mấy ngày nữa cũng phải khởi hành rồi.

Vừa khéo là ngày đó cũng chính là ngày Vân Xuyên dẫn binh rời thành.

Ngoại thành ba tầng vọng lâu, ngắm nhìn mây khói năm sông. Lần này ly biệt không phải là bất đắc dĩ chạy trốn, cũng không còn tình cảm lưu luyến, chỉ là chim no về rừng, mỗi người đều bay tới chân trời của riêng mình.

Tất nhiên, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chia ly cũng có thời hạn, nhưng lòng ta minh bạch: Trong lòng hắn là quốc gia thiên hạ, trong lòng ta ta gút mắc tình cừu. Hắn quân công ở Tây Lương, áo gấm mà về nghĩa là thành công. Còn thành công của ta thì phải đợi khi ta xuất sư trở về.

Vân Xuyên, ta chưa bao giờ là một người có tâm quảng đại, cũng không có nhiều hoài bão anh hùng như thế. Duyên phận giữa ta và ngươi tất nhiên đã hết. Nhưng tử thù của mẫu thân ta còn chưa báo, trong nhà còn có thân nhân không bỏ xuống được... Chỉ có thể cùng kinh thành này tiếp tục gút mắc.

Nếu như ta có được tạo hóa, trời cao thương xót để cho ta làm xong tất cả mọi việc ta nên làm trước khi ngươi hồi kinh. Nếu như tạo hóa không cho....

Bình minh chưa rạng, người vật đã chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc