chương 61-62
| Chương 61 |***
Bách Nha không hiểu, ta liền nói cho hắn biết nguyên nhân ta đến tơ lụa trang tìm hắn. Đang nói dở thì thấy trước mặt có người đi đến, không phải Nguyễn Trúc Thanh thì là ai?
"Sao ngươi lại tới đây?" Câu nói đầu tiên khi hắn vừa thấy ta đã đủ để ta biết rằng tối nay ta quyết định theo trực giác mà đến đây là chính xác.
Quả nhiên, hắn nghe ta nói xong liền biến sắc, đẩy cửa phòng ra: "Vào trong rồi nói."
Bên ngoài lắm người nhiều miệng, ta ngẫm nghĩ vẫn là kéo theo Bách Nha cùng đi vào nhà.
Nhưng phản ứng của hắn lại giống hệt như Bách Nha vừa rồi: "Ngươi mau rời khỏi nơi này."
"Rời đi? Không phải ta đã đi rồi sao?" Ta tức giận vô cùng mà bật cười, "Ta từ Kinh thành chạy tới nơi này. Qua không được mấy năm thái bình lại để các ngươi đến quấy nhiễu ta! Không thừa dịp lúc tiện nhân Vân Kiên kia bị quyển cấm mà cho một bình thuốc độc giết luôn hắn lại còn giữ lại gieo họa trăm năm! Ta rời đi? Nên rời đi phải là các ngươi!"
"Miệng người đời đáng sợ, nếu có người đem Vân Kiên ra dâng tấu, hắn không cẩn thận vừa chết đi trái lại có vẻ như chết không đối chứng. Bộ hạ cũ của Vân Kiên vẫn còn ở, chỉ có thể tương kế tựu kế thả hổ về rừng mới có thể diệt trừ tận gốc. Nếu bị người lên án..."
"Lên án? Sợ lên án thì làm vua làm gì?!"
"Nam Kha Kỳ! Ngươi càn rỡ rồi!" Nguyễn Trúc Thanh nghiêm mặt lạnh lùng nói.
"Vân Xuyên ngươi cũng đùa giỡn đủ rồi đấy!" Ta dồn hết khí lực mà rống trở lại.
...
Bách Nha nhìn ta một cái, đầu cứng đờ giật giật, tựa hồ muốn nhìn "Nguyễn Trúc Thanh" nhưng còn chưa nhìn sang đã tức khắc quay đi, mắt không nhìn cả hai, lập tức ra ngoài không quan tâm nữa.
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Mỗi khi đến thời điểm như thế này đều là ta mở miệng trước... Bản thân ta cũng rất rối loạn nhưng có một số chuyện không thể quá bị động, nếu không hai người còn muốn dây dưa đến bao giờ?
Ai ngờ lần này lại là hắn mở miệng trước, là giọng nói mà ta quen thuộc: "Ngươi đoán được là ta từ bao giờ?"
"Ngày ngươi đại hôn ta đã nghi ngờ."
"...cái, cái gì?"
"Hoàng Thất Tử đi đón dâu, vậy người ở Đông Cung cãi nhau một trận với bệnh Thái Tử rồi đi ra ngoài là ai?"
Vân Xuyên không nói. Hắn nhìn ta, xuyên thấu qua gương mạt giả dối kia... Lần này ta mới chân thực cảm nhận được người trước mắt. Thật sự là hắn, cái loại ánh mắt này... Đúng vậy, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hắn không còn dùng cái loại thần thái cố làm bộ mà nhìn ta nữa, thay vào đó là những tình tự rõ ràng.
Rõ ràng, nhưng cũng rất phức tạp.
"Không phải ngày đó ngươi bị bệnh không thể ra ngoài sao?" Hắn cười lạnh nhưng vô cùng cứng nhắc, như thể đang chịu đựng điều gì, "Thật đáng cười, ta cư nhiên lại tưởng là..."
Hắn đột nhiên ngưng lại, ta sốt ruột: "Bệ hạ, vấn đề trước mắt là..."
"Ta còn tưởng là ngươi thấy ta cùng người khác thành thân, khổ sở, cho nên mới..."
Ta...
Ta không dám nói rằng hắn hoàn toàn sai, thế nhưng... Thế nhưng tại sao hắn phải nói ra? Đây là Vân Xuyên ngoài mặt khiêm tốn nhã nhặn kỳ thực lại cao ngạo tự kiêu mà ta vẫn biết sao?
"Thì ra là thế, hóa ra ngươi vốn không hề ngã bệnh. Thảo nào ngày đó ngươi đến Đông Cung nhanh như vậy..."
"Thế nào? Ngươi nghĩ ta bệnh sao? Ngươi không muốn thấy ta sống dễ chịu đến thế sao? Ta cứ nhất định phải giống như một kẻ bị ruồng bỏ, đau khổ đến mức bệnh cũ tái phát, sau đó đi đời nhà ma thì ngươi mới vui vẻ sao?!" Ta thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này. Lại thấy hai tay hắn bưng kín khuôn mặt, rồi lại thấy hai tay hắn dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, móng tay khảm vào tấm da mặt cải trang kia mấy vết rách, trông giống như một tấm mặt nạ quỷ. Hắn dùng sức xé rách như thể đang cố gắng dùng việc đó để kiềm nén thanh âm phát ra: "Ngươi biết rõ là ta không hề nghĩ như vậy...."
Diện mạo nguyên bản của hắn lộ ra vẻ tiều tụy hoàn toàn bất đồng trong trí nhớ của ta. Hai bên tóc mai xám trắng, tròng mắt đỏ bừng: "Nam Kha Kỳ, ngươi nghĩ rằng ta không muốn ngươi chết sao? Nhưng nếu như ngươi chết... Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao?! Ngươi nhìn! Ngươi nhìn ta xem!'
Hắn gầm nhẹ, hai tay siết chặt trên vai ta, bắt ta phải đối mặt với hắn.
Ta bị bộ dạng của hắn hù dọa, chỉ có thể cố gắng trấn định, nỗ lực áp chế xung động của bản thân không lập tức bỏ chạy, muốn hắn trước hết phải an tĩnh lại. Suy cho cùng bây giờ còn có rất nhiều chuyện rối loạn. Ta thấp giọng nói: "Vốn dĩ cùng quên đi là hết, đối với ta và ngươi đều tốt. Hà tất phải vì một chút quá khứ mà phiền lòng... Ngươi truy cầu như vậy là vì cái gì?"
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dùng sức ôm lấy ta: "Ngươi biết không? Ta sau này mới hiểu được, may là ngươi chỉ ly khai Kinh thành, may là ngươi không phải vì muốn rời bỏ ta mà tự sát, may là ta còn... còn có một hy vọng..."
"Gương mặt này là vì ngươi mà hủy, ta đã hối hận. Sao có thể vì ngươi mà tự tổn hại chính mình?" Trong ngực thoáng co rút đau đớn.
"Đúng!" Ta cảm thấy đôi tay đang ôm lấy ta khẽ run rẩy. Ta nghe thấy tiếng hắn cười như thể được giải tỏa, lại giống như đang an ủi ta. Hắn nói miên man bên tai ta, "Ta không đáng. Ta không đáng để ngươi tự tổn thương chính mình..."
Ngươi không đáng để ta tự tổn thương chính mình như thế.
Trên mặt ta không có biểu cảm gì nhưng đột nhiên lại rơi lệ. Sợi dây vẫn luôn siết chặt trong lòng từ trước cho tới nay dường như từ từ buông lỏng xuống.
Những chuyện ta làm kiếp này, ta tưởng là đáng giá. Nhưng thực ra nếu không phải ta còn quan tâm đến hắn thì sao ta lại đi làm những việc như vậy?
Bị hắn ôm chặt trong lòng, ta có chút hoảng hốt.
Bàn tay hắn rất lớn. Bởi vì thường xuyên dùng kiếm nên vết chai dày có phần thô ráp. Hiện giờ là cuối xuân đầu hạ, y phục không dày, lòng bàn tay hắn khô ráo ấm áp áp lên lưng ta, làm ta cũng không muốn khước từ nữa.
Suy cho cùng thì người này vẫn dễ dàng khiến cho người ta dỡ xuống phòng bị. Thôi vậy, nhìn hắn như thế này có lẽ đêm nay sẽ không đâm ta một đao. Tạm thời tin tưởng một chốc cũng tốt, ta quá mệt mỏi sợ hãi rồi.
Thực ra hai năm qua ta rõ ràng có cao lên nhưng hắn vẫn cao hơn ta không ít. Tựa vào trong ngực hắn không ngờ ta lại ngửi thấy hương hoa mai trên người hắn, liền cảm thấy khó hiểu, theo bản năng tự mình lẩm bẩm nói: "Vì sao trước đây ta không ngửi thấy trên người ngươi có hương mai?"
"Ta không có." Dường như cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, vươn tay nâng cằm ta lên, tháo xuống khăn che trên mặt ta: "Ta rời cung đã lâu, lại dịch dung thành kẻ khác, sao có thể có tàn hương để cho ngươi phát hiện ra?"
Ta khó hiểu nói: "Rõ ràng là có... đừng..."
Hắn cúi đầu, một tay đè lại sau gáy ta để đôi môi hai người quấn quýt. Lúc này đây hắn đặc biệt lưu luyến, cũng vô cùng dịu dàng triền miên, còn có chút cố gắng nhẫn lại không khiêu khích, trêu chọc. Chẳng những là môi lưỡi, tay hắn từ phía sau dọc theo sống lưng ta mà dần dần trượt xuống thắt lưng, gắt gao siết chặt.
"Không..." Ta có chút khó thở.
"Nam Kha Kỳ... Nam Kha Kỳ... van cầu ngươi..." thanh âm của Vân Xuyên khàn khàn ấm ách.
Nụ hôn của hắn lưu luyến bên gáy ta, hai tay đặt bên hông ta, hô hấp dần dần trở nặng. Dây buộc tóc ta mang dường như cũng buông lỏng, tóc mai bên thái dương đều rũ xuống...
Cơ hồ đã quên mất mùi vị của nước mắt, mãi cho đến một khắc hắn đem ta đè lên tường kia, nước mắt trượt qua bên môi... Ta mới ngẫm ra, yêu và được yêu đều khổ sở như nhau.
| Chương 62 |***
Vân Kiên hành động rất nhanh chóng. Ngày hôm sau đường thủy toàn thành đều bị phong tỏa.
Khi ta và Vân Xuyên chạy về Xuân Hiểu Viên, trùng hợp trông thấy Bách Nha đang bận túi bụi, nói là Chẩm Hà quán trong Viên hỏa hoạn.
"Ngươi nói nữ nhân kia đã tìm tới chưa?" Ta cau mày hỏi.
"Không hề!" Bách Nha giậm chân, "Trở về nơi này liền xảy ra chuyện, ta ở đây coi chừng, nhất thời cũng không cách nào ra tay được. Nếu thật sự là kế dương đông kích tây..."
"Đốt thì cứ đốt, hiện giờ lập tức đi tìm cho ta! Mùi vị của Thiên lý điệp hương... Ngươi thả con bồ câu kia ra mới có thể tìm được."
Con bồ câu kia tuy nhìn thì béo tròn lười biếng nhưng mỗi lần truyền tin qua lại đều cực kỳ chuẩn xác. Có lẽ mấy thứ như Thiên lý điệp hương này với nó mà nói cũng không xa lạ gì.
"Ánh mắt ngươi độc như vậy mà còn có thể để người của Vân Kiên trà trộn vào đây?" Vân Xuyên nâng mi.
"Cho dù là Vân Kiên cùng Thập Nhị Lâu hợp tác, bọn họ cũng chưa chắc đã hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vậy rốt cuộc là người của Vân Kiên hay là người của Thập Nhị Lâu thì còn chưa biết."
Tuy rằng ta nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm khái: Vân Kiên từ trước đến giờ cũng không giỏi tổ chức mạng lưới nhân mạch lắm. Nhưng trái lại Thập Nhị Lâu tự chủ trương có khả năng lớn hơn. Chỉ là thời gian dài như vậy mà bọn họ cũng không có động tĩnh gì nhưng mấy ngày nay sao lại có? Hơn nữa còn là tìm phiền toái đến cho ta.
Ta tính toán thời gian một chút, chính là lúc Vân Xuyên đến Hoài Tô, những xung đột cùng mâu thuẫn liền lộ ra bên ngoài. Nghĩ đến tận đây, ta không khỏi nhìn hắn một cái.
"Làm sao vậy?" Vân Xuyên cùng ta đối mắt, nhãn thần thản nhiên, "Ngươi lại hoài nghi ta điều gì?"
Ta cười cười, hỏi ngược lại: "Ngươi có điều gì mà ta phải hoài nghi sao?"
Vân Xuyên: "Ở trong mắt ngươi, ta làm gì đều là sai."
Ta rất muốn nói là 'đúng'.
Thế nhưng ta chỉ xoay người không tiếp lời, phân phó mấy người hộ vệ đi phủ nha báo quan, nói là có người phóng hỏa.
"Vì sao không để ta đi?" Vân Xuyên đi tới đứng trước mặt ta, "Ngươi sợ ta bị Vân Kiên phát hiện?" Ta phớt lờ hắn, hắn lại thấp giọng nói: "Chứng cứ phạm tội của Vân Kiên đều đã lấy được, không thể cho hắn có cơ hội điều binh. Bằng không chúng ta ở ở chỗ này càng không an toàn, người của phủ nha cũng không thể tin hết. Ta không thể để cho ngươi lại bị hắn uy hiếp." Hàn quang trong mắt hắn cực kỳ sắc bén khiến người khác phải sợ hãi. Ta nghĩ đến chuyện tình ngày đó, trong lòng chững lại, buột miệng hỏi: "Ngươi biết chuyện ngày đó rồi?"
Vân Xuyên không nói lời nào, thần tình bí ẩn, cách qua lớp quần áo chuẩn xác xoa nhẹ lên vết thương ở chân ta.
Chuyện ngày đó... Hắn làm sao lại biết?
Ta cẩn thận hồi tưởng những người ngày đó chạy vọt vào phòng. Thực ra đều là tâm phúc của ta... Vừa nghĩ như thế, ta chống lại ánh mắt của Vân Xuyên, vừa định có lời muốn nói lại nghe hắn mở miệng nói trước: "Ngươi muốn hỏi ta điều gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết... Giúp ta xử lý xong chuyện ở nơi này, ta nói cho ngươi biết hết thảy."
"Nếu như không liên quan đến ta, ta không biết cũng không hề gì. Nhưng bây giờ ta lại bị liên lụy trong đó, chỉ có thể nghe lời ngươi," ta cười nhạt, "Không phải ngươi nghĩ như vậy sao?"
Hắn cũng cười lạnh nói: "Cho dù ta làm gì cũng đều là sai cả."
Bên phía phủ nha không có ai đến đây, chỉ có mấy tiểu lại* nói bảo chúng ta cứ quay về, sáng mai mới phái người tới.
*Tiểu lại: Nha dịch cấp thấp.
Ta không lay chuyển được Vân Xuyên, đành phải đồng ý để cho hắn và Bách Nha đi trước dò đường thử, trời gần sáng mới trở về.
"Phủ nha đều vô dụng, không tìm được người." Bách Nha thoạt nhìn rất bực bội.
"Người ta phái đi Thủ bị doanh còn chưa trở lại," Vân Xuyên trái lại không chút hoang mang, còn ngồi xuống uống trà, tuy khát vô cùng nhưng không mất nghi thái, "Lần này vốn là dẫn theo binh đến, hắn không phản, ta còn thấy đáng tiếc."
"Đã có chứng cứ vì sao không trực tiếp bắt sống hắn đi?" Ta quả thực không muốn cùng hắn, còn có người người những chuyện hao tổn tinh thần này nữa.
"Thả dây dài câu cá lớn," Vân Xuyên mỉm cươi, rất nghiêm túc, "Muốn xoay chuyển hướng gió trên triều, kẻ cầm đầu gây chuyện nhất định phải diệt trừ."
Ta biết hắn chỉ đám văn thần kia, trong lòng ít nhiều có chút ý nghĩ thương xót đồng loại. Bởi vậy cười gượng: "Vậy thì ngươi cần gì phải chờ ta hồi kinh? Chỉ cần bãi miễn chức vị của phụ thân và đại ca ta, trực tiếp chấn chỉnh Văn Trang Quốc Công Phủ cùng những kẻ dựa hơi Quốc Công phủ là được."
"Quốc Công phủ là niệm tưởng của ngươi, ta sao có thể chặt đứt niệm tưởng ấy?" Hắn không để tâm cười, lại nghiêm mặt nói, "Hơn nữa vừa hay tương phản, phụ thân ngươi bây giờ ốm đau bệnh tật, đại ca ngươi an phận thủ thường, lại có một Di Thân Vương không cưới không nạp mà thay hắn hộ giá bảo vệ. Ta động đến Quốc Công phủ trái lại sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Giữ lại Quốc Công phủ, thậm chí là nâng đỡ Quốc Công phủ lúc này mới có thể làm an lòng đám sĩ tử kia."
"Bởi vậy ngươi nhất định muốn ta hồi kinh mới được?"
"Trẫm muốn mượn danh Chiêu Hoa Quân, đổi lấy chi giao," Vân Xuyên không quan tâm đến Bách Nha còn đang ở đây, vươn tay vuốt lên đỉnh đầu ta, hòa nhã nói, "Trẫm đem nửa đời sau đều bồi thường cho ngươi."
Ta khinh thường hất đi tay hắn, hắn lại nói: "Chỉ sợ ngươi không cần thôi."
Hắn nói thế thành ra ta không còn lời nào để nói, chỉ đành trầm mặc im lặng.
Thủ bị doanh ở Hoài Tô không có nhiều tinh nhuệ, đều là những người có công trong đội quân lúc xuôi nam diệt Thiên Thị lưu lại.
Bách Nha một tay đảo chuôi đao sáng lấp lánh đến hoa mắt, liếm môi cười cười: "Cuối cùng thì vẫn là đối đầu cùng bọn họ... Thực đúng là nhờ phúc của ngươi."
Ta cũng cười: "Hà tất phải sợ phiền phức? Vì mẫu thân báo thù cũng xem như kết thúc một mối hận cũ, từ nay về sau người cũng tiêu dao tự tại."
Nói xong, lại cảm thấy mu bàn tay ấm áp ——
"Ngươi tiêu dao sao?"
"Hận cũ của ta đã hết sao?" Ta ngửa đầu uống cạn chén rượu.
"Ngươi không thể uống quá nhiều rượu." Vân Xuyên cúi đầu.
"Khi phong ba sắp tới, một thư sinh vô dụng như ta cũng nên mượn rượu tăng thêm can đảm."
Phong ba quả thực đã tới, xế chiều hôm đó ngoài cửa thành Hoài Tô đột nhiên bị phong tỏa, ngay cả đường thủy cũng dùng thủy sư tuần tra.
Ta hỏi Vân Xuyên, Vân Kiên rốt cuộc có biết hắn ở đây hay không.
Vân Xuyên trầm mặc cân nhắc, mở miệng nói: "Hắn không biết, có điều hắn biết Nguyễn Trúc Thanh ở chỗ này."
Ta hỏi: "Đây là tin tức các ngươi thả ra sau khi đã thương lượng?"
Vân Xuyên gật đầu: "Ta và hắn đều cho rằng làm như vậy Vân Kiên sẽ càng có khả năng sẽ bắt hắn để uy hiếp ta, nguy hiểm của ngươi sẽ ít đi rất nhiều. Thừa dịp hắn phân tán sự chú ý của Vân Kiên, ngươi thậm chí có thể theo ta cùng hồi kinh trước."
Ta dở khóc dở cười: "Ta sao có thể đồng ý?"
Vân Xuyên cười cười: "Bởi vậy ta không nói với ngươi chuyện hồi kinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Nguyễn Trúc Thanh xảy ra chuyện gì... Lý do cũng như ngươi trước đây không muốn để cho Hiếu Ai Thái Tử chết như thế."
Ta không hiểu sao trên mặt lại nóng lên, cũng không biết là mình xấu hổ vì cái gì: "Cái đó không giống nhau."
Vân Xuyên gật đầu một cái, biểu tình bình thản nhưng ánh mắt đang cùng ta đối diện lại rất phức tạp: "Ta biết, nhưng ta sợ."
Ngươi sợ cái gì? Trong lòng ta thở dài.
Hai con đường thủy bộ đều bị vây kín, bồ câu của Tửu lão quỷ lại trở thành con đường được trọng dụng nhất. Lão truyền tin qua đây nói Vân Xuyên lần này thân chinh, người trong cung còn chưa biết. Ngoài thành đã bị bao vây tứ phía, xem ra lần này Hoàng đế đến là đã có chuẩn bị.
Thoáng cái đã đến tối, Bách Nha dùng bồ câu đưa tin trở về nói, tên của kẻ giả mạo hạ nhân Nguyễn Thị khuya ngày hôm trước đã tìm ra rồi. Phù Dao nói trông thấy hắn lén la lén lút ở rạp hát phía cổng sau. Vì vậy thừa dịp hắn không chuẩn bị, lệnh cho mấy người hộ viện đem hắn bắt lại. Trải qua thẩm vấn, hắn đích xác là người của Vân Kiên.
Người được phái đi Thủ bị doanh tung tích không rõ. Bách Nha nói, Nguyễn Trúc Thanh cũng tự mình đi một chuyến rồi.
"Ta muốn gặp hắn." Tên này không thể bớt liều lĩnh đi một chút sao?!
"Có lời gì thì cứ để cho người khác chuyển lời đi không được sao?" Vân Xuyên vẫn cứ đeo cái bộ mặt kia.
"Ngoại thành Hoài Tô tuy rằng đều là người của ngươi, thế nhưng ngươi đừng quên phía sau đây còn có thủy lộ. Trong nội thành đều là người của Vân Kiên, càng không cần phải nói đến Thủ bị doanh. Hắn đi lần này nhất định là long đàm hổ huyệt lành ít dữ nhiều. Ngươi cho rằng bên cạnh Vân Kiên vẫn còn một họ Triệu tùy ngươi sai phái sao?!" Ta thực sự rất cấp bách, lập tức đứng dậy, kéo cửa ra muốn đi.
Vân Xuyên động tác so với ta nhanh hơn nhiều, một phen túm lấy ta kéo trở về: "Ta nói rồi hắn không sao thì nhất định là không sao! Rốt cuộc thì ngươi có thể đừng ở trước mặt ta đối với hắn quan tâm như vậy không? Rốt cuộc chúng ta có thể đừng vì người khác mà cãi nhau có được hay không?!"
Ta không nói gì: Đây là thời điểm để nói những lời này hay sao?!
"Ngươi có thể để tâm một chút đối với thần tử của ngươi hay không?"
"Hắn là thần tử của ta không sai, nhưng hắn là gì của ngươi?" Vân Xuyên nhìn ta âm u, ánh mắt nóng nảy, "Là ta từng có lỗi với ngươi, nhưng hắn thì không làm ngươi thất vọng hay sao? Hắn tiếp cận ngươi với mục đích khác thì cũng là đang dối gạt ngươi! Hắn đối với ngươi dụng tâm, ta lẽ nào cũng không dụng tâm? Hắn đau khổ, lẽ nào ta thì không?!"
"Không giống nhau!" Ta tức giận phát run.
"Sao lại không giống!"
"Ta không thích hắn! Nhưng mà ta yêu ngươi!"
...
Hắn rốt cuộc cũng ngậm miệng rồi.
Nhưng ta thì ôm mặt, nước mắt theo hồng sa chảy qua kẽ ngón tay.
Ta cúi người tựa sát lên tường, mặt tường lạnh băng. Nhưng không kịp lạnh bao lâu ta liền bị ôm vào trong vòng tay, bên tai là hô hấp nặng nề cùng tiếng tim đập dồn dập của hắn.
Ta nghĩ, lừa mình dối người chính là ta. Kẻ không buông tay được cũng là ta. Kẻ không thể quên được cũng chính là ta...
"Ta sẽ sớm xử lý tốt, ở đây chờ ta, đừng đi đâu cả." Hắn vỗ vỗ lưng của ta, thấp giọng an ủi, ngữ khí bình tĩnh mà ôn nhu.
"Ta muốn đi." Lòng ta biết hắn sẽ đi chỗ nào, không muốn lưu lại một mình.
"Trăm sự vô dụng chính là thư sinh, ngươi đi thì chỉ cản trở ta thôi." Vân Xuyên hừ cười.
Trước mắt ta còn hai hàng lệ mơ hồ, không trở ngại hắn đột nhiên cúi người, tầm mắt đảo loạn một cái, hắn lại đem ta ôm ngang lên đặt vào trên tháp: "Ta sẽ phái người ở đây coi chừng ngươi, không cho phép ngươi chạy loạn."
Nói xong lại hôn lên khóe miệng ta một cái, sau đó liền xuất môn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip