Chương 10: Gặp lại Trần Lê

Ngụy Sâm biết cuộc sống của Trần Lê ở Trần gia không tốt, nhưng không nghĩ tới lại chịu đãi ngộ như vậy.

Ngụy Sâm được người hầu dắt đến phòng Trần Lê, nói là phòng không bằng nói nó là một gác mái, cửa phòng đóng chặt, người hầu mang Ngụy Sâm đến trước cửa liền nói :" Ngụy tiên sinh, tiểu thiếu gia không thích bị người quấy rầy nên tôi đi xuống trước". Lúc nói đến Trần Lê, người hầu không có một tia cung kính thậm chí giọng điệu có chút xem thường.

Hiển nhiên, ở Trần gia ngay cả một người hầu cũng có thể khinh thường Trần Lê, nếu không phải có người ngầm cho phép thì người hầu dám làm như vậy sao?

Trên mặt Ngụy Sâm không có biểu cảm gì nhưng trong lòng vì Trần Lê mà cảm thấy đau đớn, càng cảm thấy mang Trần Lê rời đi Trần gia là lựa chọn đúng đắn.

Sau khi người hầu đi xuống, Ngụy Sâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong một mãnh yên tĩnh không ai đáp lại, Ngụy Sâm biết với tính cách của Trần Lê thì cậu sẽ không ra mở cửa, chính là cảm nhận sự yên tĩnh bên trong mà trong lòng Ngụy Sâm có chút hoảng loạn, động tác gõ cửa càng thêm vội vàng.

Trả lời Ngụy Sâm là một mãnh yên tĩnh như cũ, trong lòng Ngụy Sâm càng vội vàng, thậm chí trái tim như bị đào rỗng, đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ngụy Sâm mất đi lý trí xoay người đá một cái hung hăng đem cánh cửa đá văng ra.

Trong nháy mắt cửa phòng bị đá văng đi, một sự nóng bức cùng mùi thuốc gay mũi bay lên trên người Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng bất chấp bỏ qua mà trong gác mái nho nhỏ tìm bóng dáng Trần Lê.

Trong căn gác mái nhỏ, Ngụy Sâm chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã thấy Trần Lê, cậu thanh niên gầy yếu ngồi ở trước bàn vẽ, trên tay cầm cọ màu vẽ vẽ trên giấy, người thanh niên thu thế giới của mình lại dưới ngòi bút, người thanh niên mang đến một cỗ thâm trầm, hơn nữa không gian chật chội trông rất áp lực làm cho người ta thở không thông.

Nhà họ Trần khắp nới đều có điều hòa nên cho dù thời tiết bên ngoài có nóng như lửa đốt thì bên trong cũng mát mẻ như mùa xuân, ngoại lệ duy nhất chính là trên căn gác mái này, ánh mặt trời trực tiếp chiếu thẳng vào lại bởi vì cửa sổ đóng kín không khí không lưu thông cho nên có thể nghĩ đến độ nóng trong căn phòng này.

Lúc này Ngụy Sâm mới tiến vào trong chốc lát mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Ngụy Sâm cũng không cảm giác được gì mà chỉ đứng nhìn bóng dáng của người thanh niên, trong một lúc bỗng quên mất ngôn ngữ cũng quên mất bản thân ở nơi nào.

Giờ phút này trong đầu Ngụy Sâm bắt đầu có pháo hoa nở rộ, nhìn bóng dáng thanh niên kia cùng khuôn mặt đầy máu tràn đầy ý cười giống nhau thì Ngụy Sâm mừng rỡ như điên, trong nháy mắt đôi mắt đã tràn ngập nước, tiếp theo sau đó có dòng nước trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt cương nghị của Ngụy Sâm mà rơi xuống. 

Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Sâm mới lau lung tung nước mắt trên mặt, bước đến đứng bên cạnh Trần Lê, duỗi tay muốn đụng vào TRần Lê nhưng Ngụy Sâm lại cảm thấy rất khó khăn. Lúc này, Trần Lê còn đem hắn ở bên ngoài thế giới của cậu.

"Trần Lê...." Ngụy Sâm nhẹ nhàng gọi tên Trần Lê, hai chữ này tràn đầy ôn nhu.

Cậu thanh niên như không phát hiện có người đi vào, ánh mắt nhìn xa xame rồi nhìn vào trên giấy, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào nhan sắc trầm mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip