Chương 12: Bệnh tình nghiêm trọng
Khi Trần Lê té xỉu ở căn gác mái kia thì mặt Ngụy Sâm liền trắng bệt, trong đầu không ngừng phát ra cảnh tượng ở kiếp trước, chính bản thân trơ mắt nhìn Trần Lê bị giết, trơ mắt nhìn Trần Lê từ từ mất đi hơi thở nhưng bản thân hắn lại bất lực, trong lòng Ngụy Sâm không khỏi sợ hãi, hai tay ôm Trần Lê nổi gân xanh cũng không ngừng run rẩy.
Lần té xỉu này của Trần Lê có chút nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện trực tiếp đưa vào khoa cấp cứu, cậu bị cảm nắng nghiêm trọng, nếu trễ chút nữa có thể sẽ trở nặng đến lúc đó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc Ngụy Sâm nghe bác sĩ báo kết quả thì hắn không ngăn nổi sự giận dữ mà đánh mạnh vào bức tường. Hắn không thể nào tưởng tượng được nếu hôm nay hắn không đến gặp Trần Lê thì Trần Lê sẽ bị cơn nóng hành hạ, có phải hay không sẽ.... Ngụy Sâm không dám tưởng tượng, chỉ cần vừa nhớ tới khả năng này thì trong lòng hắn chính là một trận khủng hoảng.
Trần Thanh cũng theo Ngụy Sâm cùng nhau đến, gã cũng không phải quan tâm bệnh tình của Trần Lê mà là gã kinh ngạc khi thấy sự để ý của Ngụy Sâm đối với Trần Lê. Trong một khắc Trần Lê ngất đi, trong mắt Ngụy Sâm tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi không phải giả.
Ánh mắt Trần Thanh hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngụy Sâm rũ bên vách tường, cuối cùng gã đến chỗ Ngụy Sâm ngồi, giơ tay muốn an ủi Ngụy Sâm. "Ngụy đại ca..." Nhưng tay còn chưa đụng đến vai Ngụy Sâm đã bị Ngụy Sâm đẩy ra lập tức. Trần Thanh bất ngờ, gã bị Ngụy Sâm đẩy ngã trên mặt đất.
"Cút, con mẹ nó ngươi cút được bao xa thì cút!". Ngụy Sâm nhìn Trần Thanh ngã ngồi trên mặt đất, mặt vô biểu tình trong mắt lại tràn ngập lửa giận. Trần Lê hôm nay sao lại té xỉu ? Cũng không phải do Trần gia bạc đãi cậu hay sao?
Trần Thanh bị ánh mắt của Ngụy Sâm làm cho kinh hãi, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy chỉ để lại một câu :"Đồ điên". Sau đó liền xoay người rời đi. Giờ phút này nghi hoặc trong lòng Trần Thanh càng lớn, Ngụy Sâm vì sao lại trở thành như vậy? Nghĩ đến chính bản thân bị làm nhục, biểu tình trên mặt Trần Thanh ngày càng nham hiểm, trong lòng chậm rãi có gì đó trào ra.
......
Bóng đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ được chiếu sáng.
Trong phòng bệnh không có bật đèn, nhưng có ánh đèn bên ngoài rọi vào nên trong phòng cũng có chút ánh sáng.
Ngụy Sâm chống cằm ngồi ở giường bên cạnh, nhớ lại những lời nói của bác sĩ, Ngụy Sâm không kìm được cơn giận dữ, có chút hối hận vì lúc nảy chỉ đẩy Trần Thanh một cái mà không giáo huấn gã một trận.
Lồng ngực Ngụy Sâm phập phồng kịch liệt, hít thật sâu nhiều lần mới có thể đem cơn giận dữ áp chế xuống, sau đó tràn đầy đau lòng nhìn Trần Lê trên giường bệnh.
Ngụy Sâm nhìn Trần Lê nhưng không dám chạm vào cậu, hắn sợ một tác động nhỏ cũng làm Trần Lê bừng tỉnh.
Trước đó Trần Lê có tỉnh lại một lần, nhìn thấy mình ở nơi xa lạ cũng không khóc nháo. Lúc phòng bệnh không có người thì cậu ngốc ngốc ngồi im như một rối gỗ, nếu không ai đi vào thì cậu có thể nằm nhìn trần nhà cả một buổi chiều, chuyện gì cũng không làm.
Chờ đến khi bác sĩ đến kiểm tra thì Trần Lê cuộn tròn người nằm trong góc đề phòng, lúc bác sĩ đến bên cạnh cậu để kiểm tra thì ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi nhưng không phản kháng, có lẽ nói cho đúng hơn là không dám phản kháng.
Thời điểm bác sĩ kiểm tra luôn quan sát Trần Lê rồi ở trên bệnh án viết viết cái gì đó, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, bác sĩ thở mạnh một hơi, trên mặt không kìm được mà thương xót.
Trên tay ông tiếp nhận nhiều người bệnh như vậy nhưng gặp người bệnh như Trần Lê chính là lần đầu tiên, haiz, thật là một đứa trẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip