Chương 16: Vẽ tranh

Trần Lê chỉ cần vẽ tranh thì cậu sẽ hoàn toàn nhập tâm vào trong đó, mọi thứ xung quanh cũng không ảnh hưởng đến cậu, cọ vẽ của cậu bắt đầu rơi xuống, nhìn bức vẽ ở trên lộ ra những màu sắc lộn xộn nhưng đến một lúc các màu sắc chất chồng lên nhau lại từ từ hiện ra bức tranh sinh động.

Ngụy Sâm an tĩnh đứng bên cạnh Trần Lê nhìn cậu vẽ tranh, dưới ngòi bút của Trần Lê chính là thế giới trong lòng cậu

Ngụy Sâm an tĩnh đứng ở Trần Lê bên cạnh xem Trần Lê vẽ tranh, Trần Lê dưới ngòi bút họa, chính là hắn trong lòng thế giới, hắn có thể đầu nói chuyện, nhìn trộm Trần Lê tâm tư.

Lúc mới bắt đầu, Ngụy Sâm vẫn không biết Trần Lê vẽ cái gì, chờ đến hai mươi phút thì bức tranh mới dần thành hình.

Trần Lê đang vẽ cảnh vật xung quanh nhưng lại không có một màu sắc tươi mới của mùa hè nào mà là một mảng âm trầm, cây cối giống như là giương nanh múa vuốt, người đi lại xung quanh trở thành lệ quỷ.

Đây chính là thế giới trong lòng Trần Lê, bên ngoài đối với cậu mà nói tràn ngập ác ý, âm trầm khủng bố phảng phất như muốn đem cậu bóp chết.

Nhìn đến bức tranh của Trần Lê trong lòng Ngụy Sâm tràn ngập đau lòng, ngẩng đầu nhìn tía nắng xuyên qua các tán lá. Nghĩ thầm, hắn sẽ mang ánh sáng chiếu rọi thế giới của cậu để cho Trần Lê biết được thế giới bên ngoài không có đáng sợ như vậy.

Thời điểm Trần Lê vẽ nét cuối cùng thì mới hoàn thành xong bức tranh, bất cứ ai nhìn vào bức tranh này đều sẽ sinh ra một áp lực, rõ ràng chỉ là bức tranh với những đường cong màu sắc nhưng phảng phất làm cho không khí trở nên áp bức làm cho người ta hít thở không thông.

"Tiểu tử vẽ tranh không tồi."

Đến khi Trần Lê thu bút thì có một âm thanh già nua vang lên bên tai hai người, Trần Lê bị âm thanh xa lạ này làm cho kích thích, cọ vẽ trên tay lập tức rơi xuống, sợ hãi đứng ra phía sau Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm nhéo nhéo tay Trần Lê, trầm thấp trấn an cậu sau đó mới đưa mắt nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, lặng băng hỏi :" Có việc gì?"

Một ông lão tuy già nhưng ăn mặc sặc sỡ quá mức, từ đầu đến chân có ít nhất năm màu sắc, dưới cái rọi xuống của ánh nắng chiều làm cho con người ông trở nên lấp lánh. Tóc thì trắng bệch, trên mặt có nhiều nếp nhăn cũng không biết là do cười nhiều quá mức hay là dấu vết của năm tháng.

Nhìn qua có một chút không đàng hoàng, trong lòng Ngụy Sâm có chút cảnh giác.

Lão giả nhìn thấy phản ứng Trần Lê thì biết chính mình lúc nảy có chút mạo muội, lập tức mở miệng nhận sai, nói :"Là ta sai đã quấy rầy đến các cậu, nếu làm cho mấy cậu bối rối thì ta cảm thấy thật có lỗi". Ông phỏng chừng nhìn ra được Ngụy Sâm cảnh giác liền thu lại ý cười chân thành nói.

Chính là nói không ai đánh vào mặt người đang cười, lão giả này không chỉ cười mà còn chân thành nhận sai, chỉ hỏi lại lần nữa :" Xin hỏi vị tiên sinh này có việc gì không?" So với thái độ lúc trước xem như lễ phép hơn nhiều.

"Ta cũng là một người yêu thích vẽ trang, vừa mới nhìn tiểu tử kia vẽ liền nhịn không được mới lại đây, cũng là do ta đường đột quá". Lão giả giải thích.

Hiện tại ông cũng đã nhìn ra cậu thanh niên trẻ tuổi vẽ tranh này có chút vấn đề về tâm lý, nếu không sao có thể vẽ bức tranh âm trầm như vậy.

Lão giả cũng biết tâm lý của Trần Lê có vấn đề, suy đoán Trần Lê xem chừng là sợ hãi tiếp xúc cùng người lạ, cũng không chờ Ngụy Sâm hạ lệnh đuổi khách liền xoay người rời đi, nhưng trước khi đi cũng để lại một danh thiếp.

Chỉ nói một câu, đây là danh thiếp của ta, ngươi cứ cầm trước, có lẽ sẽ có lúc dùng đến.

Đợi lão giả đi xa, Ngụy Sâm mới lật xem danh thiếp của ông, vừa nhìn thấy, ánh mắt Ngụy Sâm không khỏi thâm trầm.

Chư Cát Dư, giáo viên của viện mỹ thuật Q đại.

Sau khi Ngụy Sâm tìm hiểu tên Chư Cát Dư thì nhìn thấy một chuỗi thành tựu , nhưng đại khái người này chính là một họa sĩ có tài., lại là người sáng lập ra nền hội họa mới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip