Chương 2: Bạch thủy màn thầu


Cuối mùa thu, trời bắt đầu có gió nhẹ làm cho những chiếc lá vàng từ ngọn cây rơi xuống.

Dưới tàng cây có một cậu thanh niên đang đứng vẽ tranh, thanh niên này tuy rằng gầy yếu nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt của cậu rất đẹp. Cậu ấy có đôi mắt to, lông mi dày cong vút, giờ phút này đang chìm đắm vào bức tranh đang vẽ trước mặt, đôi mắt to đang tràn đầy chuyên chú nhưng khi nhìn về phía trước luôn tỏ ra nhút nhát đề phòng.

Đôi môi cậu nhìn no đủ hơi chu lên giống như là đang làm nũng.

Có lẽ bởi vì bộ dáng của cậu quá đẹp nên trong công viên có rất nhiều người nguyện ý vì cậu mà đứng ra cho cậu vẽ, mọi người đều lẳng lặng xếp hàng ngồi ở trước mặt cậu.

Toàn bộ quá trình cậu không hề nói một chữ, phảng phất không biết mệt mỏi, toàn bộ quá trình đều tập trung bức vẽ trên giấy, khi cầm bút vẽ cậu cực kỳ nghiêm túc, giống như vẽ tranh đối với cậu là một niềm hạnh phúc.

Ngụy Sâm luôn đứng bên cạnh cậu, xem cậu vẽ từ sáng đến trưa. Vì cậu mà lo lắng suông, trong khoảng thời gian cậu vẽ tranh hoàn toàn không uống nước cũng không ăn gì, giống như là một cái máy không ngừng vận hành.

"Trần Lê, nên ăn cơm". Ngụy Sâm bay tới bên cạnh cậu dùng âm lượng lớn nhất mà la to.

Nhưng cậu vẫn không thể nghe thấy.

Cứ như vậy cho đến khi mặt trời biến mất.

Khi màn đêm buông xuống, cậu rốt cuộc cũng thu lại bản vẽ, tùy tay đem tiền hôm nay kiếm được bỏ vào trong túi quần jean, cậu đeo bản vẽ trên lưng rồi an tĩnh rời đi.

Ngụy Sâm cho rằng cậu đi ăn cơm nhưng kết quả lại không phải vậy, hắn chỉ thấy cậu đi về hướng của bệnh viện.

Ngụy Sâm nhìn lên sắc trời mới nhớ đến, cậu mỗi ngày đều thời gian này trở lại bệnh viện.

Đồng tử Ngụy Sâm không ngừng co rụt lại, chẳng lẽ trước đó cậu ấy cũng không ăn không uống sao? Lại bay đến bên người cậu quát lớn :" Ngươi nên đi ăn cơm, mau đi". Dứt lời hắn muốn duỗi tay kéo cậu đi nhưng tay lại xuyên qua thân thể cậu. Ngụy Sâm vô lực mà tức giận.

Cuối cùng cậu cũng đi ăn cơm, nhưng mà lại ăn 1 cái bánh bao cùng 1 chai nước khoáng, đừng nói đến chất dinh dưỡng mà ngay cả để no cũng là 1 vấn đề nhưng cậu ấy lại dùng nó làm thức ăn cả ngày của mình.

Ngụy Sâm muốn vứt cái bánh bao giá rẻ trên tay cậu nhưng hắn lại không thể, dù hắn làm thế nào cũng là tốn công vô ích.

Cậu giải quyết bữa tối đơn giản xong sau đó liền đi đến bệnh viện. Từ khi Ngụy Sâm bị tai nạn xe cộ mà nằm viện, cậu liền không rời bỏ mà chiếu cố hắn. Các y tá, hộ lý ở bệnh viện đều biết cậu, cũng đều biết ít nhiều tình huống của cậu nên sẽ có người mang cho cậu ít bánh mì hoặc sữa bò.

Ngụy Sâm rốt cuộc cũng biết vì sao mỗi lần cậu đến bệnh viện vào buổi tối thì trong tay lại có nhiều thức ăn như vậy. Chính Ngụy Sâm cũng biết cậu là một người luôn nhốt bản thân trong thế giới của mình nên không biết tiếp thu sự ấm áp từ người khác như thế nào nên cuối cùng tất cả thức ăn đều được cậu bỏ vào trong ngăn tủ mà chưa thấy cậu mở ra ăn lần nào.

Khi cậu đi tới cửa phòng bệnh, ngày thường đều rất yên tĩnh nhưng giờ phút này lại truyền đến một âm thanh trào phúng.

" Thế nào? Ngụy Sâm ngươi không phải rất có năng lực sao? Hiện tại cũng không phải là giống như một người chết nằm ở trên giường bệnh à, lại để cho một kẻ ngốc suốt ngày lau dọn phân và nước tiểu cho ngươi, ngươi không cảm thấy nghẹn khuất sao? Còn không bằng đi chết đi!"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Sâm thấy sắc mặt của cậu có biểu tình khác, là vội vàng sao? Hay là tức giận? Hắn còn chưa nhìn rõ thì đã thấy cậu đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip