Chương 22: Thuần túy sủng ái

Thời điểm Ngụy Sâm trở lại bệnh viện , Trần Lê còn chưa có tỉnh lại, hắn đi vào phòng tắm tắm sạch sẽ một lần, khi ra đến thì hắn đã áp xuống hỏa khỉ trong lòng. Sau đó ở bên cạnh giường bệnh Trần Lê  ngồi xuống,  ôn nhu nhìn chăm chú vào Trần Lê.

"Em nếu mập lên một chút thì nhất định là đại soái ca, nhưng mà bộ dạng hiện tại cũng rất đẹp, nếu béo thêm một chút thì tốt rồi". Hắn nhìn ngũ quan của Trần Lê, thấp giọng lẩm bẩm :"Về sau anh sẽ nuôi em đến trắng trẻo mập mạp, đưa em đi ăn hết các món trên toàn thế giới".

Mặt liệt như Ngụy Sâm thì không thể nào làm ra biểu tình tươi cười vui vẻ nhưng người ngoài có thể biết được rằng hắn đang rất vui, mặt mày tràn đầy ý cười như hồ xuân có thể làm người chết đuối trong đó.

Mưa mùa hè tới nhanh nhưng đi cũng nhanh. Mưa tới nửa đêm thì ngừng. Ngụy Sâm nằm xuống sô pha ở trong phòng bệnh, nhẹ nhàng nói với Trần Lê nằm trên giường bệnh một câu ngủ ngon.

Ngày hôm sau, ánh mắt trời men theo khe hở của bức rèm mà chiếu vào vừa lúc chiếu vào hai mắt của Ngụy Sâm, Ngụy Sâm giơ tay lên chắn ánh nắng mặt trời chậm rãi mở mắt, nằm trong chốc lát mới từ ghế sô pha ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, soạt một tiếng kéo bức màn ra nhận lấy ánh nắng bao quanh toàn thân.

Lúc này Trần Lê cũng đã tỉnh, ngốc ngốc nhìn trần nhà, cảm giác được Ngụy Sâm đến gần liền chuyển ánh mắt lên người Ngụy Sâm.

"Tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái không?" Ngụy Sâm nói.

Trần Lê không nói lời nào, cũng không lắc đầu, chỉ lăng lăng nhìn Ngụy Sâm.

Đây là muốn Ngụy Sâm dẫn cậu đi ra ngoài vẽ tranh, ngày hôm qua những lời nói của Ngụy Sâm thì Trần Lê nhớ rõ rành mạch.

Ngụy Sâm biết ý của Trần Lê, "Được, anh nhớ rõ. Em trước tiên rửa mặt đánh răng, sau đó anh mang em ra ngoài. Còn nhớ rõ những gì hôm qua anh dạy em không?"

Trần Lê nghe xong, ánh mắt sáng lên cũng không nằm nữa mà từ trên giường ngồi dậy, cũng không cần Ngụy Sâm mà chính mình tự vào nhà vệ sinh học theo bộ dáng Ngụy Sâm đã dạy mà rửa mặt đánh răng.

Rất nhanh Ngụy Sâm phát hiện năng lực học tập của Trần Lê rất mạnh, chính mình hôm qua dạy cậu rửa mặt mới có một lần mà hôm nay cậu cũng làm ra hình ra dáng.

Đúng vậy, trước ngày hôm qua Trần Lê sẽ không biết rửa mặt. Nhưng mà từ hôm nay xem ra Trần Lê không phải kẻ ngốc cái gì cũng không biết mà căn bản là không có ai dạy.

Ngụy Sâm không thể tưởng tượng được cuộc sống hai mươi năm qua của Trần Lê, cậu sống như thế nào ở Trần gia, ngay cả rửa mặt đánh răng đơn giản nhất mà cũng không ai bỏ thời gian chỉ cho cậu? Có phải ngay cả cơm cũng lười mang lên cho cậu ăn hay không? Cũng khó trách Trần Lê mang bộ dáng thiếu dinh dưỡng như vậy.

Thời điểm Ngụy Sâm miên mang suy nghĩ thì Trần Lê đã rửa mặt xong, chờ đến khi Trần Lê đi đến bên cạnh, mở đôi mắt to nhìn mình thì Ngụy Sâm mới hoàn hồn, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, nói :"Thật ngoan".

Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, không nói lời nào.

"Anh hiện tại liền mang em đi ra ngoài vẽ tranh."

Ánh mắt Trần Lê sáng lên.

Ngụy Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, mị lực của mình so với vẽ tranh còn không bằng.

......

Lúc hai người chuẩn bị ra cửa thì trong phòng bệnh lại dón chờ vị khách không mời mà đến.

"Đây là muốn đi ra ngoài?" Trần Thanh mở kính râm ra cười hỏi.

Khi Trần Thanh xuất hiện thì Trần Lê rụt lại phía sau trong mắt chứa chút sợ hãi, không dám nhìn Trần Thanh.

"Ta dẫn cậu ấy ra ngoài một chút ". Ngụy Sâm mặt vô biểu tình nói, hắn có thể cảm nhận được nơi được Trần Lê nắm lấy co rúm lại một chút, Ngụy Sâm véo véo tay an ủi Trần Lê.

Động tác nhỏ này không tránh được ánh mắt của Trần Thanh, đôi mắt Trần Thanh tối sầm lại, nói :"Anh không phải nói hôm nay muốn cũng Trần Lê đi đăng ký sao? Tôi đem sổ hộ khẩu của cậu ta đến đây".

"Làm phiền". Ánh mắt Ngụy Sâm đạm mạc.

"Như vầy đi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ về thủ đô, hôm nay cũng đều có mặt ở đây, tôi là anh trai nên cũng muốn chứng kiến hai người kết hôn, đỡ phải đến lúc tôi đi thủ đô cũng không thấy được". Trần Thanh cười nói, khóe miệng nhếch nhẹ tựa như không có ý tốt.

Ngay lúc Trần Thanh cho rằng Ngụy Sâm sẽ cảm thấy khó xử thì Ngụy Sâm phịch một tiếng đóng cửa ngay trước mặt hắn.

Trần Thanh nhìn nhắm cánh cửa, kéo kéo khóe miệng, không tiếng động cười.

Trong phòng bệnh, Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng nhìn Trần Lê, nhìn nhau không nói gì. Trần Lê sẽ không mở miệng nói chuyện, Ngụy Sâm là không biết mở miệng nói thế nào với Trần Lê.

"Cái kia...... Lê Lê." Ngụy Sâm có chút gian nan mở miệng, hai mắt lại dị thường kiên định cùng ôn nhu nhìn Trần Lê, "Lê Lê, có muốn cùng anh kết hôn không?"

Trần Lê nhìn Ngụy Sâm như cũ, ánh mắt dại ra, tựa hồ không hiểu kết hôn là cái gì.

Ngụy Sâm duỗi tay xoa xoa đầu Trần Lê, mang theo dụ dỗ nói : "Kết hôn chính là chúng ta trở thành người một nhà, về sau anh sẽ ở cạnh em, ai cũng không thể khi dễ em. Cho nên, Lê Lê, chúng ta kết hôn được không?"

Người một nhà?

Trần Lê nghiêng nghiêng đầu,ba chữ người một nhà này như một dòng nước ấm rót vào trong lòng Trần Lê, khiến cho cả người cậu đều ấm đi lên.

Trước ái nhìn đầy mong chờ của Ngụy Sâm, Trần Lê nhẹ gật gật đầu, động tác tuy rằng nhẹ nhưng Ngụy Sâm lại thấy rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Sâm kích động đến tay chân đều có chút luống cuống cảm ơn Trần Lê.

Cảm ơn cậu cho hắn cơ hội bồi thường, cảm ơn cậu cho hắn cơ hội được yêu thương cậu

Trần Lê, cảm ơn em. Anh sẽ yêu em, cho em sủng ái lớn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip