Chương 26: Là người của ta
Bởi vì Trần Lê cùng Ngụy Sâm đi lấy hôn thú rất điệu thấp nên dù nửa tháng sau Trần Lê xuất viện thì việc Ngụy Sâm từ người đàn ông độc thân hoàng kim trở thành người đã kết hôn cũng chỉ có Trần Thanh biết.
Trong nửa tháng qua, Ngụy Sâm đã đem Trần Lê dưỡng thật tốt, cho dù nhìn qua cũng vẫn gầy yếu như trước đây nhưng trên mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, cũng không còn lộ ra bệnh trạng tái nhợt.
Ngày xuất viện, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, nhiệt độ bên ngoài như trong lồng hấp, ánh mắt trời chạm đến làn da liền nóng rát, giống như muốn đem người nướng chín. Vừa ra đến cửa bệnh viện, Ngụy Sâm liền đem Trần Lê mang lên xe để ngừa thời tiết nóng bức làm cậu phát bệnh.
"Thủy Cầm, nếu em thấy khát thì uống một ngụm ". Ngụy Sâm sau khi giúp Trần Lê thắt dây an toàn liền đưa cho cậu một chai nước khoáng.
Hơi nước lạnh băng vừa tiếp xúc với không khí liền tràn ra từng đợt khói trắng, cảm xúc lạnh lẽo tử bình nước truyền tới tay Trần Lê sau đó tràn đến trong lòng trấn an nội tâm xúc động của cậu.
Trần Lê cầm bình nước, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Ngụy Sâm dại ra như cũ, trong đó không có chút cảm xúc nào.
Ngụy Sâm nhịn không được xoa xoa đầu Trần Lê, trong mắt tràn đầy ý cười.
Một đường không nói chuyện, Ngụy Sâm trực tiếp lái xe đi tới Trần gia, sau khi Ngụy Sâm cùng Trần Lê lãnh chứng thì Trần Thanh cũng về thủ đô, hôm nay lại là ngày làm việc nên Trần gia chỉ còn mỗi Đỗ Lệ Tầm.
Nhận được thông báo của quản gia, thần sắc Đỗ Lệ Tầm đạm mạc mời hai người vào, bản thân mình ngồi trong vườn uống trà, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái phu nhân.
Quản gia dẫn Ngụy Sâm cùng Trần Lê đến trước mặt Đỗ Lệ Tầm, bà ta uống nhẹ một ngụm trà mới liếc mắt nhìn mười ngón tay giao nhau của hai người, mày hơi nhíu, chỉ cảm thấy lá trà hôm nay so với ngày xưa khó uống một chút.
"Trần phu nhân, nói vậy ngài cũng biết ta cũng Trần Lê đã kết hôn, ta hôm nay đến dọn hành lý của em ấy, về sau Lê Lê sẽ ở cùng tôi". Ngày ấy đã xé rách mặt nên lúc này lời nói Ngụy Sâm có chút lạnh lùng một xíu cảm tình cũng không có.
Đỗ Lệ Tầm phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy bọn họ liền phất tay để quản gia dẫn họ lên phòng thu thập hành lý. Bất quá khi thấy bóng lưng hai người rời đi thì trong mắt Đỗ Lệ Tầm lóe lên ý vị sâu xa.
......
Phòng Trần Lê trước sau vẫn bộ dáng ấy, đẩy cửa ra thì một mùi hương của nước màu kém chất lượng hòa với trời nóng bức phả vào mặt, hiển nhiên là nửa tháng này không ai quét dọn phòng của cậu.
Ánh mắt Ngụy Sâm hơi trầm lại, lại thấy Trần Lê muốn vào phòng, Ngụy Sâm đè lại bả vai Trần Lê, nói :" Em ở đây chờ, anh vào giúp em dọn". Dứt lời liền vén tay áo bước vào.
Đồ đạc của Trần Lê không nhiều lắm, hơn nữa Ngụy Sâm nhìn cũng chướng mắt quần áo vải thô ráp, giày cũng đã hư không có cái nào là nguyên vẹn, Ngụy Sâm đau lòng Trần Lê, yên lặng thêm vào kế hoạch đi mua quần áo cho cậu.
Qua vài phút sau Ngụy Sâm đã đem đồ của Trần Lê thu thập tốt, ngoại trừ một số giấy tờ quan trọng thì toàn bộ đồ đạc đều để lại. Mấy thứ này không phải đồ thấp kém thì cũng là những hồi ức không tốt đẹp. Lần này mang cậu đi phải loại bỏ những kí ức không tốt mà cho cậu một cuộc sống hoàn toàn mới. Mầ những thứ này không cần thiết mang đi.
Ngụy Sâm thu thập xong liền muốn dắt tay Trần Lê rời đi thì cậu lại ngơ ngác đứng nhìn căn phòng.
"Lê Lê, chúng ta đi thôi." Ngụy Sâm nhẹ nhàng xoa xoa đầu Trần Lê , ôn nhu nói.
Trần Lê không có trả lời, nghiêng đầu nhìn vào căn phòng.
Thực nhanh, Ngụy Sâm liền phát hiện cậu nhìn vào một chỗ, không cần đoán thì Ngụy Sâm cũng hiểu ý của cậu.
"Có phải còn cái gì cần mang đi không ?" Ngụy Sâm hỏi.
Trần Lê không đáp lại, ánh mắt như cũ dừng ở nơi đó.
Lần này Ngụy Sâm không có hỏi lại, mà là trực tiếp theo tầm mắt Trần Lê mà đi tới cái tủ trong phòng, giơ tay mở ra ngăn kéo.
Trong ngăn tủ không có đồ vật gì, chỉ có một hộp gỗ nằm đó, Ngụy Sâm tất nhiên không biết trong hộp gỗ có gì nhưng hắn cũng không tò mò đồ vật của người khác, hắn mang hộp gỗ ra đi về phía Trần Lê.
Quả nhiên ánh mắt của cậu dừng ở hộp gỗ nhỏ trong tay mình , xem ra cái hộp gỗ này đối với Trần Lê rất quan trọng.
Đi tới cửa, hắn đem hộp gỗ đặt vào lòng ngực cậu, Trần Lê lập tức tiếp nhận hộp gỗ, cho dù biểu tình trên mặt Trần Lê vẫn cứ dại ra thì Ngụy Sâm cũng loáng thoáng biết được Trần Lê tựa hồ đang vui vẻ.
Trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Sâm có chút tò mò không biết hộp gỗ kia có gì.
Nhưng tò tò cũng chỉ là tò mò, Ngụy Sâm cũng áp chế xuống, duỗi tay xoa đầu Trần Lê, lại nói :" Lần này chúng ta đi được chưa?"
TRần Lê nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, hắn liền biết ý của cậu, chủ động dắt tay cậu, cười nói :"Chúng ta đi về nào". Dứt lời liền mang theo Trần Lê rời đi.
Trần Lê lần này không đứng yên không nhúc nhích nữa, thậm chi nghe được hai chữ về nhà thì ánh mắt chợt lóe sáng, bước đi theo sau Ngụy Sâm.
Lúc rời đi, Ngụy Sâm không quay đầu lại, đây không phải là nhà hắn tất nhiên hắn không luyến tiếc. Trần Lê cũng không quay đầu lại, căn nhà này tuy là tượng trưng cho uy tín danh dự ở tại Ma Đô nhưng đối với Trần Lê mà nói thì đây là nơi không có chút hồi ức đẹp nào, có thể đối với Trần Lê cũng là chờ mong, chỉ là lâu lắm rồi nên Trần Lê cũng quên mất cảm giác chờ mong là gì rồi.
Mà hiện tại trong lòng cậu tựa hồ có một cảm giác ngọt ngào lan ra, Trần LÊ không biết đây là tình cảm gì, nhưng cậu vẫn làm theo nội tâm của mình mà nhìn chằm chàm Ngụy Sâm, trên quãng đường từ Trần gia đến Ngụy gia, ánh mắt Trần Lê luôn dừng trên mặt Ngụy Sâm.
Tầm mắt Trần Lê không hề mang chút lửa nóng thậm chí là không có chút cảm xúc nhưng Ngụy Sâm vẫn cảm nhận được. Chờ đến khi xe về tới Ngụy gia, khi hắn giúp cậu gỡ đai an toàn thì nét cười trong mắt tràn ra khắp khuôn mặt.
"Lê Lê, chúng ta tới rồi." Ngụy Sâm mang Trần Lê ra khỏi xe.
Trần Lê không tò mò xem cảnh sắc xung quanh, ánh mắt chỉ là dại ra nhìn về phía trước, theo bản năng mà cầm tay Ngụy Sâm bước theo hướng vào Ngụy gia.
Giờ phút này Ngụy gia cũng không còn an tĩnh như ngày xưa, cũng không biết là ai biết được tin tức Trần Lê cùng Ngụy Sâm đã lãnh giấy hôn thú. Trên đời này không thiếu người thích xem náo nhiệt, Ngụy gia cũng vậy, mọi người ở Ma Đô đều dẹp công việc trên tay mà chạy về Ngụy gia, chính là muốn xem náo nhiệt, xác thực mà nói chính là muốn nhìn Ngụy Sâm bị chê cười, rốt cuộc hôn sự của Ngụy Sâm và Trần Lê ngay từ đầu trong mắt bọn họ là chuyện đáng cười.
Ngụy Sâm mang theo Trần Lê vào Ngụy gia, Trần Lê nhìn trong phòng khách một nhà lớn bé thì có chút sợ hãi rụt lại phía sau hắn. Hơn nữa Trần Lê rất mẫn cảm khi tiếp xúc người khác, cho dù những người này không biểu hiện ra ngoài thì cậu cũng cảm nhận được.
Ngụy Sâm nhẹ nhàng nhéo tay Trần Lê an ủi cậu đồng thời ánh mắt chậm rãi lạnh xuống lộ ra một cỗ băng hàn.
"Quý thúc, một lát nữa mang cơm của ta và Trần Lê lên phòng". Dứt lời hắn nắm tay cậu đi về phòng. Khi đến cầu thang hắn quay người lại nhìn mọi người trong phòng khách, lạnh băng nói :" Như các người suy nghĩ, ta cùng Trần Lê đã kết hôn, sau này cậu ấy chính là người của Ngụy Sâm ta". Mấy chữ cuối cùng thêm âm lượng một chút, ánh mắt trầm xuống đánh vào tâm của mọi người ở đây.
Cho đến khi thân ảnh Ngụy Sâm biến mất ở chỗ rẽ thì trong phòng khách mới vang lên tiếng thảo luận, có khinh thường, có cười nhạo, bất quá cảm xúc này bọn họ cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Ngụy Sâm.
"Chậc, có gì mà đắc ý? Còn không phải là kết hôn với một kẻ ngốc à?"
"Ta thấy Ngụy Sâm hắn ta hiện tại bản thân còn khó bảo toàn? chẳng lẽ lại có thể bảo hộ tên ngốc kia sao? Thật nực cười!".
......
Ngụy lão gia tử từ trong thư phòng bước ra nghe hết những lời này, biểu tình trên mặt không thay đổi hỏi quản gia phía sau một câu :" Ngụy Sâm thật sự cùng tiểu tử Trần gia lãnh chứng rồi sao?"
"Đúng vậy". Quản gia trả lời, làm quản gia Ngụy gia ông tất nhiên biết mánh khóe trong đó.
"Ngươi xem thái độ của Ngụy Sâm và tiểu tử Trần gia thế nào ?" Lão gia tử híp lại mắt, giống như không có việc gì mà chỉ tùy tiện hỏi một vài điều.
"Quản gia bật thốt lên trả lời :" Tốt, Ngụy Sâm đối xử với Trần thiếu gia rất tốt".
Ngụy lão gia tử không nói, kéo khóe miệng cười cười.
Quản gia theo Ngụy lão gia tử nhiều năm như vậy, cũng nhìn không thấu tâm tư của lão gia tử , lúc này càng không hiểu lão gia tử cười là có ý gì, ông cũng không mạo muội hỏi mà chỉ an tĩnh đi theo phía sau lão gia tử.
Mọi người nhìn thấy lão gia tử đi xuống thì toàn bộ im miệng đứng lên, cung kính hô một tiếng "Lão gia tử"
Lão gia tử cười nói :"Hôm nay sao lại đến đây?"
Vài người cầm đầu nhìn thoáng qua, trong đó mộ người nói :"Chúng ta đến thăm lão gia tử".
Cơ hồ là ngay khi người này dứt lờithì ở ngoài cửa liền truyền đến thanh âm :"Xem ra lão gia tử nhà ta lại có mị lực lớn như vậy, để các vị thúc bá đều bớt thời gian đến thăm ông ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip