Chương 29: Cùng chung chăn gối
Tuy rằng lúc Trần Lê nằm viện Ngụy Sâm ngày đêm chiếu cố nhưng nửa tháng qua hắn cũng chỉ ngủ ở sô pha cho nên cũng không được tính là chung chăn gối.
Nhưng hôm nay lại khác, bọn họ đã lãnh giấy hôn thú, ở phòng Ngụy Sâm chỉ có một cái giường đôi, hơn nữa Trần Lê đến hoàn cảnh mới thì hắn cũng không có khả năng không bận tâm cảm xúc của cậu mà đi ngủ phòng khách.
Cũng bởi vậy mà đêm nay hai người sẽ cùng đối mặt với vấn đề cùng chung chăn gối.
"Lê Lê đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?" Sau khi thúc giục cậu thay quần áo, Ngụy Sâm xoa xoa đầu cậu ròi hạ quyết tâm nói.
Trần Lê nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, một đôi mắt trong suốt không chứa tạp chất gì, Ngụy Sâm phát hiện chung chăn gối gì đó chỉ là hắn cảm thấy có vấn đề thôi. Tâm tư của Trần Lê thuần khiết, căn bản không biết loại chuyện này.
Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Ngụy Sâm biến bất, đúng vậy chỉ là đơn thuần ngủ cùng một giường cũng không cần thiết rối rắm cái gì.
"Ngủ". Ngụy Sâm nói, xốc chăn lên cho Trần Lê nằm xuống, cậu nghe lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn.
Cũng không biết vì cái gì, thế nhưng Ngụy Sâm thấy loáng thoáng trong mắt cậu hiện ra chút cảm xúc, ngẫm lại đây cũng là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người khác.
"Em nằm dịch qua kia một chút, anh cũng muốn nằm ngủ".
Cậu vừa nằm xuống liền chiếm cứ vị trí trung gian, đôi mắt nhìn hắn mà không nhìn những gì khác. Nghe được lời hắn nói, cậu dịch qua bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn hắn.
Ngụy Sâm nằm xuống cạnh cậu rồi đắp chăn cho cả hai, tuy rằng cùng giường nhưng do giường lớn nên cũng có khoảng cách.
"Anh tắt đèn". Ngụy Sâm dứt lời bèn ấn nút bên cạnh gối đầu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn cứng đờ lại có chút luống cuống.
Thì ra trong bóng đêm, Trần Lê lăn đến bên người Ngụy Sâm, thậm chí còn xốc chăn mà lăn vào trong chăn của hắn.
Ngụy Sâm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, cánh tay cứng đờ khoát lên eo cậu, Ngụy Sâm cảm giác làn da bên dưới lớp áo giống như bàn ủi nóng bỏng đánh vào trong lòng hắn.
Lúc sau, hai người không ai nói chuyện mà cùng nhắm mắt lại. Có phải vì có Trầ Lê trong ngực hay không mà từ sau khi sống lại hắn không còn nằm thấy những việc xảy ra kiếp trước nữa.
Một đêm này Ngụy Sâm vô mộng, đảo mắt đã đến bình minh.
Lúc Ngụy Sâm tỉnh thì Trần Lê vẫn chưa tỉnh, so với lúc tỉnh lúc nào thần kinh cũng căng chặt thì lúc này Trần Lê thả lỏng nhất.
Cậu phỏng chừng là cực kỳ tin tưởng Ngụy Sâm nên mới ngủ say trước mặt hắn như vậy, tuy rằng lúc này tư thế ngủ của cậu có thể nói là quy củ nhưng cả người lại đưa lưng về phía hắn, hoàn toàn yên tâm giao phía sau lưng cho Ngụy Sâm.
Nhận thức này làm cho Ngụy Sâm tâm tình sung sướng, trong mắt tràn đầy ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip