Chương 30: Ỷ lại

Ánh mặt trời buổi sáng từ khe hở cửa sổ mà chiếu vào xua đi sự âm u khiến cho toàn bộ căn phòng sáng lên.

Ngụy Sâm nhìn chằm chằm Trần Lê một hồi lâu, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại liền đứng dậy dịch góc chăn cho cậu, cho đến khi Ngụy Sâm rửa mặt xong đi ra thì cậu đã tỉnh, hai mắt mở to nhìn trần nhà, vừa lúc có ánh mắt trời chiếu xuống khuôn mặt của cậu, khiến cho cả người cậu đều sáng lên.

"Tỉnh?" Ngụy Sâm đứng bên mép giường mỉm cười nhìn Trần Lê.

Trần Lê dời ánh mắt khỏi trần nhà mà nhìn qua Ngụy Sâm, nhìn chằm chằm hồi lâu dường như muốn xác nhận đây không phải là mơ rồi sau đó mới đứng dậy, tóc cậu trãi qua một đêm ngủ say thì lúc này dựng lên như mấy tiểu tử ngốc.

Ngụy Sâm nhịn không được xoa đầu cậu nói :" Rời giường đi ăn sáng, sau đó ra ngoài, hôm qua em đã đáp ứng hôm nay đi cắt tóc".

Ánh mắt Trần Lê dại ra, khuôn mặt sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ nhớ tới liền nhìn Ngụy Sâm không chớp mắt.

"Không thể đổi ý, hôm qua em đã đáp ứng". Ngụy Sâm tăng thêm ngữ khí nói. Giống như là có cảm ứng, Ngụy Sâm không hiểu sao mình có thể hiểu được ý của Trần Lê.

Trần Lê xốc chăn lên, xỏ chân vào đôi dép Ngụy Sâm để sẵn liền đứng bất động ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm bất đắc dĩ duỗi tay đem bàn tay nắm lấy tay cậu đi đến toilet rửa mặt. Cậu ngoan ngoãn đi theo, dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng hoàn toàn thả lỏng không phòng bị.

Chờ cho hai người ra khỏi phòng thì cũng đã 8 giờ. Khi ra khỏi phòng hắn có thể cảm nhận được cậu căng thẳng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng lại đang đề phòng xung quanh.

"Không có gì, có anh ờ đây". Ngụy Sâm nhẹ nhàng nhéo tay cậu.

Trần Lê liền nhích lại gần Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm biết bệnh tình này của cậu không thể gấp gáp, hiện tại Trần Lê trước mặt hắn đã gỡ bỏ phòng bị đã là kinh hỉ lớn nhất của hắn, việc khác có thể từ từ.

......

Sau khi ăn sáng, Ngụy Sâm mang Trần Lê đến một salon làm tóc, trong lúc cắt tóc, toàn bộ thần kinh của Trần Lê đều căng chặt, trong mắt còn hiện lên sự sợ hãi.

Thợ cắt tóc không biết nguyên nhân, một chút cũng không dám xuống tay, nhìn Trần Lê lại nhìn Ngụy Sâm, tay giơ dụng cụ trong lòng không ngon nguồn mà dâng lên một cảm giác phạm tội. Vị khách này có đôi mắt tp, trong mắt tràn ra cảm xúc làm người đau lòng.

"Cắt đi". Ngụy Sâm nắm lấy tay Trần Lê, tuy rằng nói chuyện với thợ cắt tóc nhưng ánh mắt lại nhìn vào Trần Lê, ánh mắt ôn nhu tiếp thêm năng lượng cho cậu.

Ngụy Sâm có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền đến tay mình, trong lòng có chút ê ẩm, ánh mắt lại ôn nhu thêm chút để trấn an Trần Lê.

Có lẽ cảm nhận được thợ cắt tóc sẽ không thương tổn mình, lại có sự an ủi của Ngụy Sâm nên tinh thần Trần Lê chậm rãi thả lỏng. Thợ cắt tóc đã nhận ra cho nên lúc cắt tóc thật cẩn thận nhưng tốc độ cũng nhanh không ít. Lại qua mười phút nữa, thợ cắt tóc liền làm cho Trần Lê một kiểu tóc soái khí, nhìn sáng láng hơn nhiều.

Lúc tính tiền, thợ cắt tóc lặng lẽ nói với Ngụy Sâm :" Tiên sinh, ta có thể nhìn ra được ngài là một người tốt, chiếu cố thật tốt bạn đời của mình, mà bạn đời của ngài..." Lúc nói đến đây, thợ cắt tóc dừng lại một chút, trong ánh mắt nhiều thêm sự thương hại :"Hắn thực ỷ lại vào ngài, hy vọng ngài mãi mãi đối xử tốt với hắn".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip