Chương 4: Làm lại từ đầu

Lúc này đang là  mùa hạ, trong đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm.

Ngụy Sâm đang nằm trên giường bỗng ngồi dây, trên mặt và trên thân thể đều đầy mồ hôi. Sắp xếp lại sự hỗn độn trong đầu, cuối cùng trong kí ức hiện lên một khuôn mặt đầy máu, ánh mắt vô thần, khóe miệng mang theo ý cười.

Rõ ràng đây là một khuôn mặt rất khủng bố, nhưng Ngụy Sâm không có chút cảm giác sợ hãi nào, chỉ cảm thấy trái tim từng hồi truyền đến cảm giác đau đớn, làm cả người hắn cuộn tròn lại, nhưng vẫn không thể chống lại sự đau đớn kia.

"Trần Lê..." Ngụy Sâm lẩm bẩm trong miệng tên người kia, trong lòng đau đớn ngày càng mãnh liệt. Nhưng đau đớn này chính là nói cho Ngụy Sâm hắn còn sống, không phải là một khối thi thể lạnh băng nằm trên giường bệnh.

Có lẽ là oán niệm trong ,lòng hắn quá mức mãnh liệt, cũng có lẽ là ông trời thương hại hắn, nên để hắn sống lại năm năm trước. Lúc này, hắn chưa cùng Trần Lê kết hôn, đối với cuộc sống của Trần Lê cũng chưa bắt đầu thay đổi.

Đến nửa đêm, mưa gió rốt cuộc cũng ngừng, Ngụy Sâm lại trằn trọc, rốt cuộc ngủ không được, hắn từ trên giường bò dậy, cũng không bật đèn, để chính mình dung nhập trong bóng tối, kí ức 5 năm sau lại lần nữa dày vò chính mình, cho dù da tróc thịt bong mình đầy thương tích hắn cũng không tiếc.

......

Trong nháy mắt, đêm tối tan đi, ánh mặt trời chiếu sáng, Ngụy Sâm lại một lần ở trong đêm đen suy nghĩ một đêm.

Hôm nay là tết Đoan Ngọ, dựa theo truyền thống Ngụy gia là phải về nhà chính Ngụy gia đón tết Đoan Ngọ, Ngụy Sâm thay một bộ quần áo liền lái xe về nhà chính.

Nhà chính Ngụy gia ở Ma Đô vùng ngoại thành, có trăm năm lịch sử, hiện tại đương chủ Ngụy gia chính là ông nội Ngụy Sâm. 

Ngụy gia là một đại thế gia, theo gia phả thậm chí có thể ngược dòng đến Đường triều, sau khi thay đổi triều đại Ngụy gia liền cử người ra nước ngoài du học, chờ đến tình hình trong nước bắt đầu chuyển biến tốt Ngụy gia lại trở về. Hơn nữa bắt đầu cải cách lập tức đứng vững vàng gót chân ở Ma Đô, đến bây giờ Ngụy gia đại gia tộc.

Đến khi Ngụy Sâm từ thành phố trở lại nhà chính thì đã là giữa trưa , người nhà Ngụy gia cũng đều đã trở lại, toàn bộ Ngụy gia hiện tại vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Sâm từ nhỏ đã thông minh, lại là cháu trai trưởng nên tất nhiên cũng bị nhiều ánh mắt nhìn vào nhất. Lúc này về đến nhà, ánh mắt của mọi người lớn lớn bé bé trong nhà đều nhìn vào Ngụy Sâm, nhưng cũng không bao lâu liền tự động dời ánh mắt. Ngụy Sâm từ nhỏ đã không thích biểu đạt, cũng chính là mặt than mọi người hay nói, lại được chính tay lão gia tử tự mình bồi dưỡng nên khí chất trên người ít nhiều cũng có chút giống lão gia tử, khuôn mặt tuy rằng lớn lên soái khí nhưng cũng có một khí thế không giận mà uy.

Trước đó còn tốt, Ngụy Sâm ít nhiều gì trong mắt người quen cũng lộ ra ý cười. Nhưng trong khoảng thời gian này, không biết vì sao mà ánh mắt hắn luôn  lạnh băng giống như một lưỡi dao sắc bén mà cự tuyệt mọi người đến gần, đồng thời làm cho người khác nhùn thôi cũng có chút sợ hãi. Vì thế mọi người trong nhà ngầm nói Ngụy Sâm ngày càng giống lão gia tử.

Mắt Ngụy Sâm nhìn thẳng, trực tiếp đi lướt qua mọi người mà lên lầu đi vào thư phòng của lão gia tử. Vì lão gia tử tám chín phần là ở thư phòng.

Ngụy Sâm goc cửa, đợi bên trong truyền ra tiếng đồng ý mói mở cửa đi vào, lão gia tử một tay cầm bút lông ở trên giấy mà tùy tiện viết, thấy Ngụy Sâm đi vào cũng không giương mắt nhìn.

"Ông nội, con đã suy xét rõ ràng, con nguyện ý kết hôn với Trần Lê". Ngụy Sâm rũ mắt giấu đi cảm xúc trong đó mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip