Chương 6: Ngốc tử Trần gia

Nói cho dễ nghe thì Trần Lê mắc bệnh tự kỷ, nói khó nghe một chút thì chính là một kẻ ngu, ít nhất Trần gia cũng cho là như vậy.

Tồn tại của Trần Lê đối với Trần Vaanh Sinh mà nói chính là chứng cứ ông ngoại tình, là một vết nhơ của cuộc hôn nhân hoàn mỹ của ông ta. Với Trần phu nhân thì lại càng là một cây gai trong lòng hận không thể nhổ bỏ, không đem Trần Lê đuổi ra khỏi Trần gia đã là bà nhân từ, sao có thể đối xử tốt với cậu?

Có thể nhìn ra được địa vị cũng như đãi ngộ của Trần Lê ở Trần gia là thế nào.

Có thể nghĩ, Trần Lê ở Trần gia địa vị như thế nào, đã chịu đãi ngộ như thế nào.

Đối với người ngoài nhìn vào thì bọn họ cảm thấy Trần gia thiện tâm mới có thể nuôi một tên ngốc đến lớn như vậy.

Bất quá cũng chỉ là nuôi lớn thành người, nếu không sau khi Trần Lê vừa tròn 20 tuổi lại cấp tốc muốn tống cậu ra ngoài, nhưng đây cũng không có gì đáng trách. Một người trong gia đình hào môn không thể làm gì giúp cho gia tộc thì chỉ còn cách liên hôn, đây chính là mọi người muốn để tên ngốc này có giá trị một chút.

Cũng không biết Trần gia cùng Ngụy gia đạt thành hiệp ước gì mà Ngụy gia lại đồng ý để Trần Lê gả vào, lại còn gả cho người trẻ xuất sắc nhất Ngụy gia - Ngụy Sâm.

Không ai biết Ngụy lão gia tử nghĩ gì , mọi người đều xôn xao. Mà khả năng lớn nhất chính là Ngụy Sâm chọc giận lão gia tử nên muốn tước quyền thừa kế của Ngụy Sâm.

Đừng nói là người ngoài, ngay cả người Ngụy gia cũng nghĩ như vậy. vì vậy ngoại trừ Ngụy Sâm thì mọi người đều mang tâm lý vui sướng khi người gặp họa, chờ đợi Ngụy Sâm vì cự tuyệt hôn sự này mà đấu tranh cùng lão gia tử.

"Nói thật, ta cảm thấy Ngụy Sâm rất đáng thương nha". Một vị phu nhân che miệng cười, "Đến lúc đó phải cưới một kẻ ngốc, nghe nói ngay cả nói chuyện cũng không biết thì có khác gì người câm".

"Ta cũng nghe nói, gióng như cả ngày nhốt mình trong phòng, cũng nghe không hiểu người ta nói gì, chuyện gì cũng không làm, lần trước hắn muốn xả nước ấm tắm rửa nhưng thiếu chút nữa đem Trần gia làm loạn, nếu không phải người hầu bắt gặp thì hắn có lẽ đã chết đuối".

"Có việc này? Ha ha, Ngụy Sâm kia cưới không phải vợ mà là tổ tông, mỗi ngày đều ở sau lưng hầu hạ vậy thì khác nào quản gia ".

"Chúng ta về sau tránh xa tên ngốc kia một chút, bằng không ngày nào đó ngớ ngẩn mang tai họa đến cho chúng ta".

"Ngươi thật là, hahaha".

......

Lúc những người này bàn luận về Trần Lê, mở miệng ngậm miệng đều kêu kẻ ngốc mà quên mất cậu tên là Trần Lê, vẻ mặt khinh thường và những lời nói miệt thị này lại xuất hiện trên khuôn mặt của những phu nhân ăn mặc quý phái.

Bên này đàm luận đều rơi vào tai Ngụy Sâm không sót một chữ, Ngụy Sâm vốn là mặt than nên có biểu tình gì thì cũng không thay đổi nét mặt, chỉ là trong ánh mắt không dấu nổi sự lạnh lùng. Hắn mở cửa bước vào phòng khách Ngụy gia.

Mọi người đang đàm luận nhìn thấy Ngụy Sâm tiến vào, cũng không biết là cảm thấy Ngụy Sâm sắp rơi đài nên không cảm thấy sợ hãi mà nói chuyện ngày càng lớn, thậm chí lời nói ngày càng khó nghe.

Ngụy Sâm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm những người này, rồi trực tiếp ném ghế về phía những người đang 

Ngụy Sâm chưa nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, rồi sau đó trực tiếp vung lên một bên ghế, thật mạnh triều kia mấy cái bà ba hoa ném tới.

Dẹp mẹ nó đi chứ phong độ thân sĩ, dẹp mẹ nó chứ không cùng phụ nữ so đo, nếu ai còn dám nói Trần Lê, Ngụy Sâm sẽ cùng người đó liều mạng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip