Chương 8: Trần Thanh

Giữa trưa hôm sau, thời tiết sáng sủa mặt trời treo trên cao, tia nắng mặt trời nóng cháy rọi xuống mọi nơi làm cho cây hai bên đường bị nóng cháy mà héo rũ.

Nơi này chính là khu dân cư cao cấp ở Ma Đô, biệt thự đan xen nhau, trong đó chiếm vị trí tốt nhất chính là Trần gia.

Nơi này không phải nhà chính Trần gia mà là nơi ở của Trần Vân Sinh, vừa lúc nghỉ tết Đoan Ngọ Trần Vân Sinh mang con trai Trần Thanh và con gái Trần Du về nhà chính.

Trần Thanh là con trai Trần Vân Sinh, năm nay 23 tuổi đang học đại học B ở thủ đô ngành quản lý thương nghiệp. Trần Du là con gái Trần Vân Sinh năm nay 22 tuổi học đại học F ở Ma Đô, chuyên ngành thiết kế trang phục.

Trần Vân Sinh cùng vợ là Đỗ Giai Tầm rất yểu thương hai người con này. Trần Thanh cùng Trần Du trong mắt mọi người cũng là thiên chi kiêu tử. Thời điểm nhắc đến hai người này thì phu thê Trần thị sẽ tràn đầy ý cười, kiêu ngạo dị thường.

Nếu mang Trần Lê ra nói trước mặt mọi người thì đều bày ra bộ dáng xấu hổ, sau đó là đen mặt cuối cùng là phất tay áo bỏ đi.

Ở nhà một thời gian, Trần Thanh đã phải thu thập hành lý về trường, buổi chiều Đỗ Giai Tầm liền không ra ngoài mà ở nhà cùng Trần Thanh. Lúc này bà đang ở phòng Trần Thanh giúp gã thu thập hành lý.

"Ngày hôm qua buổi sáng vừa về, hôm nay lại muốn đi, sớm bảo con học ở Ma Đô con không chịu, quanh năm suốt tháng không về nhà được vài lần". 


Đỗ Giai Tầm khép lại  rương hành lý, oán trách nói.


Trần Thanh thân cao chân dài, khuôn mặt hoàn toàn di truyền từ Đỗ Giai Tầm cùng Trần Vân Sinh, là một thanh niên mười phần soái khí, lúc này nghe xong Đỗ Giai Tầm oán giận, lập tức đi đến bên người Đỗ Giai Tầm nói: "Không phải con đã trở lại hay sao? Thời gian ngồi bay từ Ma Đô đến thủ đô cũng không lâu, mẹ nếu nhớ con thì có chỉ cần một cú điện thoại con sẽ lập tức về nhà".

"Thôi đừng, đến lúc đó ba con lại nói ta lãng phí thời gian của con ". Hiển nhiên Đỗ Giai Tầm nghe được lời này của Trần Thanh trong lòng rất vui sướng.

Mẹ con hai người vui vẻ cho đến khi nghe tiếng gọi của quản gia mới ngưng lại, "Phu nhân, Ngụy đại thiếu gia đến".

Nét cười trên mặt hai mẹ con liền thu lại, liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy Sâm lại đến đây lúc này.

"Con đi xem". Trần Thanh đứng dậy quyết định tự mình đón Ngụy Sâm. Gã biết Ngụy Sâm thích mình cho nên trong lòng gã nghĩ rằng lần này Ngụy Sâm đến phỏng chừng là cự tuyệt hôn sự với Trần Lê.

"Đi thôi, chiêu đãi Ngụy thiếu gia cho tốt". Đỗ Giai Tầm nói lập tức bày ra tư thái của Trần phu nhân.

......

Ngụy Sâm lái xe qua các con đường quanh co, cuối cùng dừng trước cửa lớn Trần gia. Ánh mắt Ngụy Sâm dừng trước biệt thự, trong khoảng thời gian ngắn thế mà hiện lên chút do dự.

Hắn cũng không biết tâm tình hiện tại của mình là gì, đơn giản là trong lòng muốn nhìn thấy Trần Lê cho nên hắn mới lái xe đến Trần gia, nhưng hiện tại khi đến Trần gia rồi hắn lại sợ hãi khi gặp Trần Lê.

Gặp Trần Lê thì hắn sẽ nói gì? Muốn hắn làm thế nào? Ngụy Sâm có chút mê mang.

Cuối cùng, sự mê mang trong lòng cuối cùng không thắng nổi xúc động muốn nhìn thấy Trần Lê, Ngụy Sâm vẫn ấn chuông cửa.

Sau khi ấn chuông khoảng 15 phút, Ngụy Sâm bình phục cảm xúc trong lòng, lẳng lặng đợi cửa mở ra.

Lúc mở cửa không phải quản gia của Trần gia mà là Trần Thanh tự mình ra mở cửa đón hắn. Thời điểm nhìn thấy Ngụy Sâm, Trần Thanh liền nở một nụ cười rạng rỡ, "Ngụy đại ca, sao anh lại đến đây? Mau vào nhà".

Đôi mắt lạnh băng khi nhìn thấy Trần Thanh không tự giác mà có một cỗ lửa giận không chút áp lực nào mà trào ra, cuối cùng Ngụy Sâm vẫn nhịn xuống, chính là hai bàn tay rủ xuống bên sườn gắt gao nắm chặt lại, phía trên nổi đầy gân xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip