*54 - Ẩn tình ẩn dấu*

Tôi cùng Liễu Nguyên cùng nhau chậm rãi đi tới, lúc đến gần tôi mới dừng lại, mắt nhìn Lý Lực lại nhìn Hứa Kiệt, sắc mặt Hứa Kiệt vẫn phiếm vẻ tái nhợt, con ngươi cậu hơi chớp động, bên trong đen kịt không có một chút ánh sáng, mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Thấy cậu dạng này, tôi đè xuống tất cả tâm tình trong lòng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, thuận thế ôm cậu ngồi xuống hỏi han: "Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, sắc mặt của em sao nhìn kém quá vậy."

Hứa Kiệt nhìn tôi nhấp miệng lắc đầu nói: "Không có, Hàn Hiểu em..."

"Hàn Hiểu, cậu cùng Hứa Kiệt quen nhau à... Ai, xem cái đầu tôi nè, lần trước trên báo chí còn nói Hứa Kiệt là bạn của Thẩm tổng, Hàn Hiểu cậu cũng là bạn của Thẩm tổng, như thế thì cậu quen Hứa Kiệt cũng không phải là quan hệ bạn bè thân thiết bình thường, ôi đầu óc của tôi." Hứa Kiệt còn chưa nói xong thì Lý Lực đã lên tiếng chen vào rồi. Hắn lắc lư ly rượu trong tay, một bộ dáng thật thanh thản, thế nhưng đôi tròng mắt kia cùng những lời nói ra từ trong miệng quả thật khiến người không thể ưa.

Tôi tựa ở trên ghế salon nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nhìn cô gái bên cạnh hắn mà nói: "Lý tổng nói lời này khách khí quá rồi, tôi còn tưởng rằng Hứa Khả tiểu thư đã đem quan hệ của chúng tôi nói rõ ràng cho ông rồi chứ, tôi cũng bất ngờ vì Lý tổng cũng xem mấy cái tin tức lá cải đó đấy, nếu như Lý tổng có hứng thú với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, vậy hôm nào cùng nhau đi ăn đi, chúng ta sẽ tâm sự kỹ càng hơn."

Tôi nói xong, biểu tình trên mặt Lý Lực cùng Hứa Khả cũng không quá đẹp đẽ, bình tĩnh duy nhất là Liễu Nguyên, hắn à một tiếng rồi chỉ vào Hứa Khả nói: "Mấy người biết nhau hết cả rồi à?"

"Há chỉ là biết nhau." Tôi nhìn Hứa Khả thản nhiên nói: "Thực sự là duyên phận, Hứa tiểu thư nói đúng không?"

Trên mặt Hứa Khả phiếm một tia lãnh ý, cô ta nhìn tôi cười nhạt nói: "Đúng vậy. Tôi mới vào cửa này, ký hợp đồng dưới cờ Lý tổng, chỉ là người mới thôi. Sau này còn phải làm phiền Hứa Kiệt nhiều lắm, mong rằng đến lúc đó anh Hàn Hiểu cũng đừng bận tâm làm chi."

Lời này này rất có ý đá xoáy, người ở chỗ này đều nhìn về phía tôi cùng Hứa Kiệt, nhất là ánh mắt Lý Lực, ý cười bên trong quả nhiên là khiến người ghét bỏ.

Tôi thờ ờ gọi phục vụ sinh tới kêu một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói với Hứa Khả: "Hứa Kiệt ấy à, cậu ấy nhẹ mềm lòng lắm, nên sẽ không để bụng với một người mới đâu. Nhưng tôi lại không phải người trong giới giải trí, tôi để bụng dữ lắm nha, tôi rất để bụng nếu người nào dám tới quấy rối tôi. Nếu như không có việc gì, phiền phức Hứa Khả tiểu thư trong tương lai đừng quấy rối cuộc sống của tôi, dù sao cô cũng là người của công chúng, mà tôi chỉ là một người bình thường."

Nói xong tôi xem thèm để ý tới sắc mặt của Hứa Khả, đứng lên hướng Lý Lực nói: "Ngại quá Lý tổng à, ngày hôm nay tôi uống chút rượu nên không quá thoải mái trong người, lần sau chúng ta cùng nhau đi uống một bữa coi như bồi tội nhé."

Lý Lực nở nụ cười không lên tiếng, Liễu Nguyên ở bên cạnh nhìn tôi như có điều suy nghĩ, Hứa Kiệt lại đứng lên lôi kéo tôi, cậu nói: "Hàn Hiểu, anh với em cùng về đi."

"Hứa Kiệt, chiều nay cậu còn có buổi ghi âm." Jone ở bên cạnh lại cười nói: "Thời gian không còn nhiều lắm đâu, chương trình của cậu đã xếp kín lịch rồi..."

"Ngày hôm nay không ghi nữa." Hứa Kiệt cắt đứt lời của gã, trên mặt hiện lên một tia bực bội khó có được, cậu nói: "Nếu như có chuyện, tôi sẽ cùng Thẩm tổng nói sau."

Jone một bên nhíu mày không lên tiếng, nhưng sắc mặt không được dễ coi. Hứa Kiệt chỉ nhìn tôi rồi nói: "Hàn Hiểu, em đưa anh về."

Nét mặt cậu bình tĩnh, thế nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm tôi, tay hung hăng nắm chặt, tôi ở bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng, cười khẽ, nói "Ừ."

Trước khi đi tôi thanh toán tiền cho bàn của Lý Lực. Lúc đi ra ngoài, Hứa Kiệt mang theo kính râm, quần áo mặc ngược, tóc rối loạn, nếu như không nhìn kỹ, thật không thể nhận ra cậu.

"Em quay về công ty bây giờ sao?" Đi được một lúc, tôi nhàn nhạt hỏi.

"Hiện tại không cần." Hứa Kiệt chần chờ rồi nói: "Em cùng anh về nhà."

Tôi nhìn cậu cười nhàn nhạt, nói: "Ba cùng Âu Phong Minh đang ở nhà xem TV, nếu như bây giờ em rảnh rỗi thì đi xem xe với anh đi, anh đang muốn mua một chiếc để dùng."

Khóe miệng Hứa Kiệt chậm rãi nhếch lên, tiến lên kéo cánh tay tôi, nói: "Vậy tốt quá, chúng ta đi ngay đi. Anh thích kiểu dáng gì, hãng nào."

"Cũng không biết nữa, dùng tốt là được rồi." Nhìn khóe miệng cậu nở ra nụ cười ấm áp, tôi thản nhiên nói.

Hứa Kiệt nghe xong gật đầu nói: "Gần đây có một trung tâm mua bán, nó bán đủ loại kiểu dáng xe thể thao, anh Phong Minh là hội viên VIP bên trong đó, chúng ta đi xem tý đi." Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không nói gì chỉ gật đầu.

Chẳng biết tại sao, cho dù cậu mang theo kính râm, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu mang theo một tia nghi vấn cùng do dự, tôi nghĩ cậu không biết nên mở miệng thế nào về chuyện cậu cùng Hứa Khả gặp mặt đi.

Tôi hơi gục đầu xuống, dù sao cũng không đành lòng để cậu mang lo lắng để trong lòng, vì vậy nhẹ giọng nói: "Hứa Kiệt, hôm nay là Hứa Khả hẹn em ra à."

Cậu ừ một tiếng nói: "Hàn Hiểu, em biết anh không thích Hứa Khả, nhưng bọn em là đồng hương, cho nên em mới có thể... Nếu như anh không thích, ngày sau em không cùng cô ấy gặp mặt là được."

Tôi nghe xong nhẹ nhàng cười ra tiếng, nói: "Em nói nhảm gì thế hả, em ở trong giới, cô ta cũng ở trong giới, ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ thấy, nếu như em trốn tránh thì không biết đám báo chí sẽ viết thành thế nào đâu."

Hứa Kiệt nhìn về phía tôi nhỏ giọng nói: "Nhưng mà anh không vui."

"Không vui á? Có một chút." Tôi mỉm cười nhìn cậu nói: "Anh không vui là vì em gạt anh, cái này mới khiến anh không vui đấy."

"Thật vậy chăng? Anh đây là ghen sao?" Trong thanh âm Hứa Kiệt mang theo mấy tia thoải mái, cậu nói: "Không phải em cố ý đâu, chỉ là lúc đó Hứa Khả tới, cho nên em mới vội vã cúp máy..."

Tôi nghe xong cười ra tiếng...

Ngày đó tôi cùng Hứa Kiệt đi xem xe, Hứa Kiệt thoạt nhìn rất vui vẻ, tôi đoán không ra vì sao chỉ mua xe thôi mà cậu vui vẻ như thế, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe này là một chiếc xe thể thao, giá cả cũng không phải rẻ, nhìn hồi lâu, Hứa Kiệt cũng chưa quyết định được, nhìn cậu do dự chần chờ tôi cười nói: "Bằng không về nhà cùng Âu Phong Minh tìm hiểu kỹ càng rồi mai quay lại đây mua."

Cậu nhìn tôi rồi lại chần chờ, lại nhìn xe, cuối cùng gật đầu.

Nhưng hôm đó cậu không quay về cùng tôi, bởi vì dù sao thời gian của cậu cũng không nhiều nhặn gì, về nhà cũng không có việc gì làm, mà cậu là người của công chúng, phải có trách nhiệm cùng mục tiêu của mình... Tôi cũng không giữ lại, nói như thế nào đây, trong lòng tôi còn có chuyện cần xác định cho rõ.

Tôi đưa cậu vào trong cao ốc Lạc Địa Song rồi mới rời đi, ngồi trên trên xe tôi gọi điện thoại cho học trưởng.

"Hàn Hiểu đấy à? Không tìm được Hứa Kiệt sao?" thanh âm học trưởng hàm hàm hồ hồ, hình như đang ăn cái gì đó.

"Tìm được rồi, có một chuyện em muốn điều tra rõ ràng." Tôi nhíu mày nói, học trưởng đại khái cũng nghe ra trong thanh âm của tôi có ít bực bội, vì vậy nghiêm túc nói: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hứa Kiệt mới nhận một bộ phim mới, hẳn anh biết rồi." Tôi nhàn nhạt hỏi: "Nhà đầu tư hẳn anh cũng biết, cụ thể là ai?"

"Bộ phim kia à, có mấy nhà đầu tư lận đó, nhưng lớn nhất là Tạ thị." Học trưởng nói: "Làm sao vậy? Có chuyện à?"Tôi nhắm mắt lại khẽ thở dài nói: "Không có gì đâu, nữ diễn viên chắc anh cũng biết rồi đi."

"Này... Cái này, cậu nói tới bạn gái cũ của cậu, Hứa Khả ấy à?" Học trưởng cười gượng hai tiếng rồi nói: "Cái này không có vấn đề gì đâu nhỉ, cô ta là con dâu tương lai của Tạ gia, anh cũng không thể cự tuyệt nha. Đương nhiên, then chốt là bộ phim ấy rất hợp với Hứa Kiệt nên anh mới đáp ứng, dù sao kiếm được tiền thì đều là bánh ngọt mà."

"...Em đã biết." Tôi thản nhiên nói, khép lại điện thoại, đầu đau từng cơn, học trưởng đại khái cũng là bởi vì chuyện của tôi cùng Hứa Khả nên mới không nói cho tôi biết chuyện này.

Trong chớp mắt nhìn thấy Hứa Khả, lòng tôi cực kỳ bực bội khó thở, bởi vì gặp cô ta tôi sẽ nhớ tới Tạ Minh, nhớ tới Tạ Minh sẽ nhớ tới mẹ cậu ta, đương nhiên bà ta cũng từng là 'mẹ' tôi, rồi lại nghĩ tới tấm chi phiếu mười vạn bà ta tống cho tôi, nhớ tới đó lại nhớ tới cha... Nói chung chính là mấy việc liên tiếp không tốt...

Nhưng Tạ thị là tập đoàn lớn, mẹ Tạ Minh vốn không thích Hứa Khả, cho dù bà ta có thối lui một vạn bước cũng không thể đồng ý cho Hứa Khả xuất đầu lộ diện làm diễn viên... Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao tôi đột nhiên nhớ tới câu chuyện giữa Hứa Khả cùng Lưu Quyên, Hứa Khả hẳn đã cùng Tạ Minh chia tay rồi đi.

Chia tay? Lắc đầu, điều này sao có thể, Hứa Khả cùng Tạ Minh chia tay, chuyện cười sao. Nhưng chuyện bọn họ không liên quan tới tôi, thứ có liên quan nhất chính là, tôi phải phòng bị Hứa Khả. Vô luận mục đích cô ta tiến nhập giới giải trí là vì cái gì, tôi đều phải chuẩn bị sẵn sàng.

Hơn nữa tôi cực kỳ muốn xem cô ta sẽ trả thù như thế nào, nghĩ tới đây, tôi hơi nhếch miệng lên.

Về đến nhà, cha ngồi ở trên ghế salon xem TV, Âu Phong Minh không có ở đó, chắc là trở về phòng đi ngủ.

Tôi ngồi vào trên ghế bên người cha, cha nhìn tôi cười nhạt nói: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì đâu ba." Tôi cười nói: "Ba có cần tới phòng con ngủ một lúc không?"

Cha lắc đầu nói: "Thôi, cậu ta... Nếu lúc nữa cậu ta rời giường không thấy được người thì không biết sẽ nháo loạn thành cái dạng gì. Thực sự là chưa thấy qua người nào lớn như thế rồi còn thích làm nũng." Nói tới chỗ này, khóe miệng cha chậm rãi nhếch lên, trên mặt cũng là tình tự dở khóc dở cười.

Tôi nghe xong phì cười ra tiếng, nói: "Ba, ba đừng dung túng anh ta như thế, cẩn thận sau này anh ta ngồi lên đầu ba đó."

"Không phải con cũng gọi người ta là 'mẹ' rồi sao?" Cha cười như không cười nhìn tôi nói, tôi nhếch miệng xoa xoa đám da gà đang nổi lên ở trên tay: "Ba, con nhận sai rồi mà không được sao."

Cha lắc đầu, cuối cùng đứng lên vỗ vỗ vai của tôi, ông nói: "Được rồi, ba trở về phòng ngủ bù đây. Nếu có chuyện gì thì con đừng có tự chống đỡ một mình, chúng ta là người một nhà."

Tôi gật đầu, cha buông tay ra trở về phòng ngủ.

Chờ ông đi vào, tôi nhún vai rồi cũng về phòng ngủ... Cha, ông hẳn là đang lo lắng cho tôi nên mới ngồi ở đây chờ tôi về. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại ngã vào trên giường mềm mại.

Đại khái là ngủ không an ổn, lúc Hứa Kiệt nhẹ nhàng đẩy cửa vào tôi liền thanh tỉnh, nhưng không mở mắt, cảm giác được Hứa Kiệt lặng lẽ ngồi ở bên giường, sau đó cậu vươn tay ra vuốt nhẹ má tôi, tôi liền ôm cậu vào lòng.

Hứa Kiệt thở nhẹ một tiếng, tôi mở mắt thấy cậu liền nhẹ nhàng cười, sau đó xoay người đem cậu đặt ở dưới thân, nỉ non: "Bận bịu xong rồi?"

Cậu nhìn tôi, hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu, hai tay ôm cổ tôi, hơi vươn dậy hôn lên môi tôi, sau đó ở bên tai tôi nói: "Xin lỗi, khiến anh lo lắng cho em rồi."

"Vậy em phải bồi thường anh." Tôi cười hai tiếng rồi khẽ nói.

Cậu gật đầu nói: "Vâng."

Nhìn hình ảnh của mình in vào trong con ngươi trong trẻo của cậu, tôi cũng cười cười, nghiêng người hôn lên môi cậu.

Buổi hòa nhạc của Hứa Kiệt

"Hứa Kiệt đâu rồi? Tôi phải trang điểm cho cậu ấy, thời gian không còn nhiều nữa rồi."

"Còn có quần áo, rồi cả phụ kiện nữa, người đâu..."

"Tôi ở chỗ này... Đây nè..."

"Nhanh lên chút đi, ngây ngốc làm cái gì thế, bên ngoài đã ầm ĩ nửa ngày rồi đấy." Âu Phong Minh khàn tiếng quát lên: "Đều nhanh làm việc đi."

Đối với ngôi sao mà nói, ngăn nắp trước sân khấu vĩnh viễn là kết quả của hậu trường bận rộn, Hứa Kiệt cũng không ngoại lệ.

Nhìn mọi người bận rộn, tôi đứng ở một bên hút thuốc.

"Lo lắng à?" Mới vừa hút một hơi, cha liền đi tới trước mặt tôi, nhàn nhạt hỏi.

Tôi lắc đầu nói: "Lo lắng thì cũng không có đâu cha, cậu ấy hiện tại đã là nhân vật danh chấn khắp giới giải trí rồi, không cần người khác lo lắng cho cậu ấy nữa. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn cậu ấy lên sân khấu gần như thế, có chút kỳ quái mà thôi."

Cha nghe xong cười khẽ hai tiếng nói: "Cái này có gì mà kỳ quái, hai ba tháng qua bọn họ đều ráo riết chuẩn bị vì hôm nay, hiện tại chuyện tới trước mắt rồi đương nhiên phải có hoảng hốt lúng túng."

Nghe được cha nói thế, trong lòng tôi hơi bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn ông cười nói: "Ba, lần này ba đặc biệt tới đây là do lo lắng cho Âu Phong Minh à?"

Cha nghe xong trợn mắt liếc tôi: "Nói nhảm gì đấy, thật không biết trong đầu con nghĩ cái gì."

Tôi hắc hắc nở nụ cười rồi nói: "Không có biện pháp, con bị anh ta quấn tới mức chịu không nổi rồi, mỗi ngày Âu Phong Minh ở bên tai con hỏi bao giờ thì ba về, lúc nào ba chuyển tới đây ở, ba cũng biết anh ta lúc điên lên thì chẳng để ý cái gì mà." Nghĩ đến Âu Phong Minh mỗi ngày đều như âm hồn lảng vảng, khóe miệng tôi không nhịn được mà rút gân.

Cha nghe xong không lên tiếng, ánh mắt cũng nhìn lại phía Âu Phong Minh, trong con ngươi mơ hồ mang theo một tia mê hoặc, nhìn cha như vậy tôi mỉm cười.

Quan hệ qua lại giữa cha cùng Âu Phong Minh cũng đã được tròn một năm rồi, Âu Phong Minh vẫn luôn thuyết phục cha đem công ty dọn tới Bắc Kinh rồi ở luôn đây, cha vẫn chưa đáp ứng.

Kỳ thực thì tôi cũng mong cha dọn về đây ở, dù sao như thế tiện hơn, có thể chăm sóc cẩn thận hơn, thế nhưng cha là người luôn có suy tính của riêng mình, ông chỉ ha ha cười cho qua chuyện.

Vì vậy hai người cứ như vậy đi qua đi lại, chỉ cần Âu Phong Minh rảnh rỗi hắn sẽ bay ngay về gặp cha, một năm qua tiền vé máy bay càng ngày càng thêm nhiều. Cha ngoài miệng không nói gì nhưng mà tôi biết, trong lòng ông khẳng định cũng đang tìm cách, không thì mấy tháng qua đã không bay tới đây chăm sóc Âu Phong Minh đang bận rộn không ngừng.

Nghĩ tới đây, tôi lại nhìn cha, khuôn mặt ông rất trầm tĩnh, mặc dù không phải tuyệt đại xuất chúng nhưng cũng là người phong nhã nội liễm. Chính vào lúc này, tôi thấy con ngươi ông co rút, nắm tay siết lại, theo ánh mắt của ông nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Âu Phong Minh bị đạo cụ trên mặt đất quấn chân, may là hắn đủ nhanh nhẹn nên không bị ngã.

"Sừng sờ làm gì thế, đem chỗ có tạp vật thu dọn sạch sẽ đi, còn có trông cửa đi, đừng để ký giả trà trộn vào đây." Âu Phong Minh vỗ quần áo hướng ra bên ngoài quát người, nhân viên công tác vội vàng thu dọn đồ đạc.

Thấy một màn như vậy tôi trầm thấp cười ra tiếng, nói: "Ba, ba chừng nào thì dọn đến đây?"

Cha hả một tiếng nhìn về phía tôi, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách, ông nói: "Dọn đến đây?"

"Ba, Âu Phong Minh làm người cũng không tệ lắm, mấy ngày nay đều thủ thân như ngọc cho ba, ba hẳn nên nể mặt phân trung trinh này của anh ta mà cho anh ta một cơ hội, hơn nữa trong nhà chỉ có mình ba, con cũng lo lắng lắm." Tôi nửa thật nửa giả nói.

Cha nhìn tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Kỳ thực ba cũng biết những chuyện này, chỉ là có chút..."

"Có chút quỷ dị?" Tôi nhàn nhạt tiếp lời: "Ba, tình cảm thì luôn có những chuyện như thế thôi, ba cứ suy nghĩ thật kỹ, nói thật lòng thì con đối 'mẹ kế' Âu Phong Minh này cũng có đôi phần thỏa mãn, chí ít là anh ta thật tâm với cha."

Mặt cha hơi đỏ lên, nhìn tôi nói: "Cái gì mẹ kế, lời này để cậu ta nghe được thì sẽ cong đuôi kêu trời đấy."

"Hai cha con đang nói chuyện gì vui vẻ thế." Đúng lúc này Âu Phong Minh đã đi tới, hắn mỉm cười nói, thu hồi cà lơ phất phơ ngày xưa, lúc này có chút nghiêm túc nên đương nhiên có thêm hai phần tuấn nhã.

"Không có gì." Cha thản nhiên nói: "Cậu chắc còn bận rộn lắm, không cần để ý hai người chúng tôi đâu."

Âu Phong Minh nhìn cha gật đầu, sau đó nghiêng người hôn lên mặt ông, nói nhỏ: "Cái này làm tôi có thêm động lực nha."

Cha mặt không đổi sắc nhìn hắn, trên mặt Âu Phong Minh vẫn luôn lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng hai tay nắm chặt lại chứng tỏ hắn đang khẩn trương, tôi ở một bên nhìn thấy thế mà buồn cười, nói theo kiểu nào đó thì hai người này cũng coi như là lão phu lão thê rồi. Âu Phong Minh da mặt cũng đủ dày, thế nhưng mỗi lần thấy cha trưng ra bộ mặt không đổi sắc là hắn lại có thêm ba phần khẩn trương, cũng không biết hồi trước hắn làm sao mà lôi được ba tôi lên giường nữa.

"Như vậy khiến cậu có thêm động lực sao?" Cha bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ từng chữ, Âu Phong Minh hé miệng ừ một tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia ủy khuất giả vờ. Tôi ở bên cạnh thực rất muốn cười.

"Vậy như thế này thì sao?" Cha nói như vậy, bỗng nhiên nghiêng người lên trước, nâng cằm hắn lên, hôn xuống môi hắn.

Âu Phong Minh trong nháy mắt không thể tin tưởng mà trợn tròn mắt, tay của tôi cũng run lên khiến làm tàn thuốc rớt xuống, tôi vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay.

Môi của cha cũng chỉ là nhẹ phớt qua môi Âu Phong Minh rồi tách ra. Chờ cha buông ra, Âu Phong Minh vẫn ngây ngây đứng một chỗ như cũ.

Cha hơi nhíu mi đẩy hắn một cái, giục: "Nhanh đi làm việc đi thôi."

Âu Phong Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng cha lộ ra tươi cười xinh đẹp, gật đầu xoay người rời đi, tấm lưng kia thật giống như thiếu niên mới mười mấy tuổi.

"Làm sao vậy?" Chờ sau khi Âu Phong Minh rời đi, cha nhìn tôi khẽ mỉm cười nói: "Sửng sốt à?"

Tôi thu hồi biểu tình kinh ngạc trên mặt, lắc đầu nói: "Không, Hứa Kiệt sắp lên sân khấu rồi, con đi lên trước coi nhé."

Đối mặt với cha luôn luôn làm ra động tác kinh người, tôi cũng không dám thiếu cảnh giác, ai biết ông có thể lôi tôi ra trút giận hay không.

Cha nhún vai quay đầu đi, nhưng không giấu được hai lỗ tai đã ửng đỏ.

Tôi mím môi, trong lòng vẫn còn kinh ngạc, lúc cha cùng Âu Phong Minh ở chung tựa hồ cũng có thêm tính trẻ con, trách không được Âu Phong Minh kích động như vậy, nếu là hắn tôi đã nhảy vọt tới tận trời rồi.

Nói như thế nào thì cha là người mang tình cảm nội liễm, có thể đứng trước công chúng làm ra động tác thân mật như thế đã là đáng khen lắm rồi, như vậy mà nói ông đối với Âu Phong Minh cũng không phải không có tình cảm, chỉ mong Âu Phong Minh hiểu rõ mới là tốt nhất.

Nghĩ tới đây tôi lắc đầu, chuyện người lớn, chúng tôi không tiện nhúng tay vào.

Đi ra hậu trường, liền thấy đoàn người đông nghịt trước sân khấu, cả nam lẫn nữ cầm đèn huỳnh quang lớn, tôi tránh né khỏi đám truyền thông rồi đi vào chỗ ngồi của khách quý. Khi vào đó đã thấy học trưởng và bác sĩ đến rồi, hai người tình tứ liên miên cùng ăn một cái gì đó, tôi thấy mà một trận buồn nôn.Lúc ngồi xuống, tôi uống lon bia, học trưởng cười hì hì nói: "Sao mặt cậu hồng thế, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Chờ lần này xong việc, Hứa Kiệt sẽ có mấy ngày nghỉ phép, các cậu cứ thoải mái chơi đùa nhé."

Tôi đem bia buông xuống, nhìn anh thản nhiên nói: "Anh cho là ai cũng như anh ấy hả, t*ng trùng thượng não." Dứt lời tôi đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía sân khấu, tầm nhìn ở đây là tốt nhất, đứng ở chỗ này có thể thấy tất cả động tác của Hứa Kiệt, mà cậu chỉ cần hơi chút ngẩng đầu là có thể thấy tôi... Nghĩ tới đây tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Được rồi, đừng xem nữa, tới đây uống ly rượu đi." Học trưởng ở phía sau tôi thản nhiên nói, tôi xoay người đi tới.

Mới vừa ngồi xuống, học trưởng cầm lấy một thiệp mời màu đỏ đưa tới cho tôi: "Lão gia tử của Âu Dương gia mới từ Mỹ đã trở về, vừa lúc đến đại thọ 70 tuổi, tặng hai cái thiệp mời, ngày đó cậu mang theo Hứa Kiệt cùng đi đi."

Tôi cầm lấy thiệp mời khẽ mỉm cười nói: "Ngày đó nhất định là tinh anh tụ họp, em đi không hợp lắm."

Học trưởng cắt ngang, anh nói: "Đừng nói hợp hay không hợp với anh, mấy người có uy tín danh dự trong thương giới cùng chính giới đều đi cả, nhân cơ hội tạo mối quan hệ là tốt nhất. Hơn nữa cậu gạt Hứa Kiệt thân phận của mình, ủy ủy khuất khuất làm một quản lý nho nhỏ ở trong công ty của chúng ta, chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ lo cầm tiền. Anh còn chưa tính sổ với cậu đâu đó, tham gia một bữa tiệc chẳng lẽ là bôi nhọ cậu hay sao?"

Nhìn học trưởng như thế, tôi vội vàng giơ tay lên đầu hàng. Về chuyện thân phận, tôi thật không biết làm sao để cùng Hứa Kiệt mở lời. Vì vậy sau khi tốt nghiệp tôi trực tiếp tới Lạc Địa Song công tác, vốn định là từ tầng dưới chót từng chút từng chút leo lên trên, chỉ là tốc độ thăng chức của học trưởng rất nhanh. Vì vậy dù mới chính thức làm việc được nửa năm mà tôi đã quyền cao chức trọng rồi...

Tôi vốn tưởng rằng, leo tới chức vụ này rồi thì có nói gì với cậu cũng đều có một cơ sở nhất định, đối với thân phận và bố trí linh tinh cũng dễ dàng hơn. Đương nhiên người định không bằng trời định, đây là nói sau...

Chính vào lúc này, ngọn đèn phía dưới đột nhiên tối sầm, học trưởng nói: "Bắt đầu rồi."

Tôi thản nhiên đứng lên.

Lúc ngọn đèn tối hẳn đi, hết thảy thanh âm đều yên lặng xuống, tôi nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy ánh đèn nhu hòa tụ tập ở một chỗ, thanh âm Hứa Kiệt từ giữa sân khấu chậm rãi vang lên, đèn nháy bốn phía sáng rực, sau đó là tiếng hoan hô của mọi người.

Hứa Kiệt mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản gọn gàng, trên khuôn mặt tuấn nhã nhu hòa mang theo tươi cười ôn nhu, xinh đẹp khéo léo.

Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, cuối cùng nhìn về phía tôi, hướng tôi phất phất tay, tôi hướng cậu nâng lên ly rượu.

Miệng cậu chậm rãi hé ra... Sau đó đàn guitar đột nhiên vang lên, cậu cầm lấy microphone, thanh âm thấp nhu chậm rãi lên không... Toàn trường yên tĩnh.

Phong cách của Hứa Kiệt cho tới nay đều luôn như thế, rất ít nói chuyện, chỉ hát bài hát cậu thích.

Một năm qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, mà ngay cả Hứa Khả cũng thành ngọc nữ của giới giải trí rồi, nhưng Hứa Kiệt vẫn luôn là nhu hòa như vậy, vô luận là quay phim hay là hát, đều rất đẹp.

"Cậu ấy rất tốt." Chẳng biết từ lúc nào, học trưởng đứng ở phía sau tôi thấp giọng nói một câu, tôi ừ một tiếng.

"Cậu ấy cũng rất nỗ lực."

Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy."

Nỗ lực của Hứa Kiệt không ai so với tôi rõ ràng hơn được, khuya khoắt còn luyện tập phát âm, cậu vẫn luôn rất dụng tâm với mỗi bài hát, mỗi từ mỗi câu trong đó đều chất chứa tình cảm... Hứa Kiệt có thể thành công, không chỉ nhờ vận khí.

Nhìn cậu ở trên sân khấu bày ra sức quyến rũ của mình, nhìn mọi người vì cậu mà hoan hô, nhìn cậu cùng fan hâm mộ giao lưu... Từ một lúc nào đó, cậu đã thành thần thoại rồi.

Tôi lẳng lặng nhìn cậu, tôi biết mỗi khi ngọn đèn vụt tắt, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía này, sáng lấp lánh, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã luôn như thế.

Một buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc, Hứa Kiệt ở cuối buổi nói hai chữ 'cảm ơn'. Phong cách vẫn là đạm nhạt không thiếu ôn nhu.

Ở lối ra, cậu hướng tôi phất phất tay, tôi nhìn cậu, cười nhàn nhạt, Hứa Kiệt... Qua nhiều năm như vậy vẫn là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip