Chương 2: Béo


Đau quá, cả cơ thể không có chỗ nào không đau ê ẩm. Nhưng đau nhất không phải ở trước ngực mà là ở sau gáy. Lăng Tranh theo bản năng vuốt vuốt cổ mình, chợt nghe bên tai có một âm thanh thập phần quen thuộc, mang theo chút bất mãn, "Bác sĩ, sao đến bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh?"

Cậu đã chết rồi mà? Làm sao còn có thể tỉnh? Lăng Tranh cảm thấy có chút hỗn loạn, lại bỗng cảm nhận được độ ấm trong tay mà đờ người, giật mình trợn tròn hai mắt.

Cậu không chết??!!

Chẳng lẽ cuối cùng Hạ Ngự Đông vẫn mềm lòng? Cậu nhớ mang máng Hạ Ngự Đông bảo Lam thúc gọi xe cứu thương...

Không, cho dù là vậy, cậu cũng cảm thấy cánh tay mình không thể linh hoạt như vậy được.

Lăng Tranh nhìn quét xung quanh một vòng, tim đập nhanh. Nơi này cậu vô cùng quen thuộc, tường hoa bẩn bẩn, song cửa màu lam đã cũ, giường bệnh loang lổ nước sơn, và người đang đưa lưng về phía cậu, không phải Hạ Ngự Đông hay sao.

Ánh mắt cậu cũng dừng lại ở rèm cửa, nơi có in tên của nơi này = "Bệnh Viện Song Kiều"

Thị trấn Song Kiều, đúng là nơi cậu được sinh ra...

Bác sĩ day day thái dương, đang có chút không kiên nhẫn, chợt nghe bệnh nhân bên cạnh nói: "Kìa? Bác sĩ, cậu nhóc kia tỉnh rồi kìa."

Bác sĩ cùng Hạ Ngự Đông quay đầu, quả nhiên thấy Lăng Tranh đang mở to mắt, chỉ là không hiểu sao, hắn nhìn ánh mắt ấy bỗng cảm thấy bối rối, ngực phập phồng lợi hại.

Hạ Ngự Đông thấy thế lập tức hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Lăng Tranh nhìn thấy hình ảnh Hạ Ngự Đông thời thiếu niên, dịu đi một chút, nói: "Vẫn ổn"

Bác sĩ hỏi cậu một số vấn đề, lúc sau lại lật mí mắt cậu lên quan sát mới nói: "Ở lại quan sát đến mai, nếu không có gì bất thường có thể xuất viện"

Hạ Ngự Đông cảm ơn bác sĩ, còn Lăng Tranh mệt mỏi nhắm mắt lại. Hiện tại trong đầu cậu rất loạn, sợ rằng nếu cậu không nhắm mắt lại sẽ không thể khống chế được cảm xúc. Cậu nghĩ cậu nên cẩn thận nghĩ lại rốt cục chuyện gì đang xảy ra với cậu. Rõ ràng âm thanh Hạ Ngự Đông tuyệt vọng gào lên vẫn còn ẩn ẩn vang bên tai, tại sao vừa mở mắt cảnh tượng lại thay đổi?

Nhất định là nằm mơ.

Lăng Tranh âm thầm véo mình một cái, đến khi đau đến ứa lệ mới một lần nữa mở to mắt.

Vẫn là bệnh viện Song Kiều. Nói cách khác, không phải cậu nằm mơ, mà có lẽ cậu thật sự... sống lại. Lúc này cậu vẫn chưa tiến vào giới giải trí, chưa có gia tài bạc triệu, chưa được đăng quang ảnh đế, thậm chí còn chưa bắt đầu giảm cân!!!!

Cậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên cậu gặp Hạ Ngự Đông là khi cậu 14 tuổi, là lúc cậu béo nhất.

Nâng tay nhìn một chút, quả nhiên, các ngón tay đều vô cùng mập mạp, giống y hệt miếng lạp sườn. Áng chứng... chắc bây giờ cậu ít nhất nặng 170 cân (80kg) đi...

Mẹ nó, đầu gối đau quá...

Hạ Ngự Đông thấy Lăng Tranh lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, liền hỏi: "Sao thế? Có chỗ nào khó chịu hả?"

Lăng Tranh đảo mắt, có chút tham lam nhìn Hạ Ngự Đông, một lúc mới rũ mắt nói: "Không phải, tôi chỉ là hơi ngượng ngùng. Vốn định giúp anh một chút, kết quả lại còn phiền đến anh."

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nằm viện nên cậu nhớ rất rõ. Lúc đấy cậu đến trường xem kết quả thi thì thấy Hạ Ngụ Đông đang bị vây đánh, cậu liền nhịn không được lên giúp một phen. Thật ra là vì kết quả thi không tốt, trong lòng cũng muốn phát tiết một chút, hơn nữa đối phương còn có ba người đánh một mình Hạ Ngự Đông, cậu không không vừa mắt, nên nóng đầu vọt lên. Kết quả là bị đối thủ cho một gậy, gục luôn.

Khi ấy, đúng là được đưa đến bệnh viện Song Kiều này.

Hạ Ngụ Đông thấy vẻ mắt ngại ngùng của cậu, liền thấy kỳ quái. Lúc ấy, tiểu tử này ra tay đánh người chiêu thức cũng đủ ác, không giống người hiền lành gì, sao lúc tỉnh dậy lại ngoan ngoãn như vậy? Dù nghĩ vậy, Hạ Ngự Đông vẫn rất bình tĩnh, hắn nói: "Cũng không phiền lắm. Dù sau cũng phải cảm ơn cậu. Cảm ơn"

Lăng Tranh; "Đừng khách khí..."

Hạ Ngự Đông nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Đã rất muộn rồi, có cần thông báo cho cha mẹ cậu một chút không? "

Lăng Tranh nghe thế theo thói quen nhíu mày, hơn nửa ngày không nói chuyện. Cậu nhớ rõ năm ấy, cũng vì sợ cha mẹ lo lắng nên vừa tỉnh lại liền vội vã xuyên đêm về nhà. Kết quả, cha mẹ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà, bởi vì có người bị cậu đánh đến tận nhà đòi tiền thuốc men. Lăng tranh nhớ, khi ấy mẹ cậu đã nói, họa là do cậu gây ra, không có tiền trả người ta thì cậu tự ra ngoài mà kiếm, đừng đưa phiền toái về nhà.

Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có quan tâm đến cậu, không hỏi cậu có bị thương không, thậm chí còn không quan tâm cậu đã ăn tối hay chưa... Điều đó khiến cậu ý thức được một điều mà trước nay cậu luôn xem nhẹ - cha mẹ cậu không quan tâm cậu như các vị cha mẹ khác.

Cậu có một cậu em trai, tên là Lăng Nhĩ Tường, so với cậu nhỏ hơn sáu tuổi. Cậu bé trong nhà được xem như bảo bối nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, có cái gì tốt đẹp nhất đều muốn đưa cho cậu. Lúc đầu, cậu cũng xem như bình thương, nhà ai chả cưng chiều đứa bé hơn. Nhưng về sau, cậu lại phát hiện có chỗ không đúng, nhà người ta dù có thiên vị nhưng ở nhìn chung vẫn đối đại với đứa lớn rất tốt. Còn cậu, từ khi có ký ức tới giờ, vẫn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Khi không có em trai, cậu vẫn nghĩ bởi vì cha mẹ vốn là người như thế (ý là không thích trẻ con ý), nhưng từ lúc Lăng Nhĩ Tường ra đời, cậu mới thấy, cha mẹ cậu không phải với mọi đứa trẻ đều xa cách. Chẳng qua, đối với những người khác nhau mà có thái độ khác nhau mà thôi...

Cậu cũng mãi về sau mới biết được, bọn họ cũng không phải người một nhà. Cậu là đứa trẻ được nhận nuôi. Mà sở dĩ cha mẹ nhận nuôi cậu, còn cho cậu mang họ Lăng, trở thành con cháu Lăng gia, chẳng qua là bởi vì họ nghĩ họ không thể có con được thôi. Cho nên sau khi mẹ cậu đi khắp nơi chữa bệnh, sinh ra được Lăng Nhĩ Tường, cậu cũng trở nên dư thừa. Nếu không phải ngại hàng xóm đàm tiếu, chỉ sợ cậu đã bị đuổi ra ngoài từ lâu lắm rồi.

Hạ Ngự Đông thấy Lăng Tranh nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi: "Sao vậy?"

Lăng Tranh suy nghĩ một lát, nói: "Tôi không có nhà."

Dù lúc ban đầu có, nhưng bây giờ không có. Cậu không thể quên cảnh khi về nhà bị mẹ nuôi ghét ra mặt kiếp trước, cũng không quên lúc cậu đắc thế bọn họ chạy tới nằng nặc đòi phí nuôi dưỡng, càng không quên bọn họ khi biết cậu bị bệnh nan y liền dứt khoát xoay người bỏ đi.

Có lẽ là do trong mắt Lăng Trạnh hiện lên sự đau khổ và quyết tuyệt quá mức rõ ràng, Hạ Ngự Đông có chút trầm mặc. Thẳng cho đến khi bụng Lăng Tranh không có tiền đồ réo lên một tiếng, hắn mới đứng dậy nói: "Tôi đi mua cơm chiều", sau đó rời đi.

Lăng Tranh trong khoảng thời gian này nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nếu nhớ không nhầm thì bây giờ đang vào kỳ nghỉ hè, Hạ Ngự Đông đến thị trấn Song Kiều để hoàn thành một nhiệm vụ mà Hạ lão phu nhân đưa ra, thời hạn một tháng.

Kiếp trước, trong một tháng này cậu đi làm công kiếm tiền, vì bị đuổi ra cũng không dám về nhà nữa. Trong một tháng ấy cậu cũng không gặp lại Hạ Ngự Đông, gặp lại là vào 2 năm sau đó. Có điều lần này cậu quyết không cùng Hạ Ngự Đông tách ra nữa, bởi vì cậu không biết cậu sẽ sống được đến lúc nào, cần phải bắt lấy thời gian, tranh thủ từng giây không thể để lãng phí được.

Quyết định đổi phương thức, cậu đang nghĩ một con đường tắt dành cho mình.

Khi Hạ Ngự Đông mua cơm về, Lăng Tranh đã nghĩ xong hết tất cả mọi chuyện, nhưng bởi sự việc xảy ra quá mức ảo diệu, cậu có chút ngây người. Hạ Ngự Đông vỗ vai cậu hỏi cậu ăn cái gì, còn Lăng Tranh lại ngay lập tức đem mọi suy nghĩ của mình nói ra, "Hạ Ngự Đông, tôi muốn xuất viện."

Mặt Hạ Ngự Đông trầm xuống: "Sao cậu biết tên tôi?"

Lăng Tranh lúc này mới nhớ đến, từ lúc cậu tỉnh dậy, hắn còn chưa nói tên cho cậu biết. Thật sự cẩn thận mấy cũng có sai sót. Cậu âm thầm mắng mình một câu, trên mặt lại cực kỳ trấn tĩnh nói: "Lúc anh đi mua cơm, tôi hỏi y tá, bọn họ nói cho tôi tên anh."

Hạ Ngự Đông coi như tạm chấp nhận đáp án này, nhưng không đồng ý cho Lăng Tranh xuất viện.

Lăng Tranh nhẹ thở ra, cũng không quá cố chấp.

Đêm đó, Lăng Tranh ngủ trên giường bệnh, Hạ Ngự Đông thì ngủ trên ghế ngoài hành lang. Nếu là trước kia, Lăng Tranh nhất định sẽ vô cùng khó hiểu, bởi cậu biết Hạ Ngự Đông có tiền, không đến mức cả khách sạn cũng không thuê nổi. Nhưng hiện tại, cậu lại rất rõ ràng lý do. Cũng may là mùa hè, không lạnh lắm. Dù vậy, ban đêm cậu vẫn nhịn không được nhìn ra ngoài vài lần.

Nếu không phải trên người cậu chỉ có mỗi cái áo vừa bẩn vừa rách, chăn bệnh viện lại toàn màu trắng, cậu đã sớm chạy ra đắp cho hắn rồi.

Bộ dạng của cậu khiến người trong phòng chịu không nổi, bác gái giường bên liền đưa cho cậu một chăn nhiều màu được ghép lại từ nhiều mảnh vải*, bảo cậu đưa cho người bạn nằm bên ngoài.

*Kiểu như vậy nè: (bật wifi lên nhé)

Lăng Tranh cảm ơn người ta, nhanh nhẹn mang ra đưa cho Hạ Ngự Đông, rồi mới lặng lẽ vào phòng bệnh.

Trong bóng đêm, ánh mắt Hạ Ngự Đông phức tạp nhìn ở cái chăn sặc sỡ kia, thật lâu không có mở ra.

DBDTLG: Huhu nếu có chỗ nào viết sai chính tả hay không rõ nghĩa thì hãy bảo tuiiii :"<< Mong mọi người đọc truyện vui vẻ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip