Hoài bích kỳ tội - Chương 20


Kiều gia

Trong sân trồng đầy cây cối hoa cỏ, một vị lão nhân tinh thần quắc thước cầm bình nước tỉ mỉ tưới cho những chậu lan thanh nhã. Từ phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, một người thanh niên mặc bộ quần áo thể thao đang bước nhanh đi đến.

Lão nhân quay người liếc mắt nhìn hắn, thấy trên tay hắn cầm một túi giấy, liền nhíu mày, "Đây là tư liệu của An Ngạn Khanh? Đã một tuần lễ rồi". Chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường, nhưng từ miệng ông lại mang đến cảm giác rất uy nghiêm.

Kiều Hòa, cũng chính là chàng thanh niên, gật đầu.

Hắn tựa hồ rất sợ ông lão này, có chút câu nệ đi theo phía sau ông vào nhà, vừa hơi khẩn trương giải thích: "Lão gia, thân phận của cái người tên An Ngạn Khanh này có chút vấn đề, hình như có người ở phía sau, rất nhiều tư liệu của cậu ta đều bị che giấu, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy".

Lão nhân đi về hướng thư phòng ở trên lầu, nghe Kiều Hoa giải thích, trong lòng ông hơi ngạc nhiêu, là vấn đề gì mà làm cho hắn phải tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể tra ra?

Kiều Hòa thận trọng đưa túi giấy qua, lão nhân mang mắt kính gọng đen, ngồi dựa vào ghế nhanh chóng lật xem. Càng xem ánh mắt ông càng trầm, thần sắc càng phức tạp, trong mắt có kinh ngạc, nhưng cũng có xem thường. Nửa ngày, mới ngẩng đầu lên hỏi: "Chi Thâm đã biết những chuyện này rồi sao?"

Kiều Hòa lắc đầu, "Ban đầu ở S thị, tiểu thiếu gia chỉ cho người tra xét những thông tin cơ bản của An Ngạn Khanh, những cái khác thì không có điều tra qua". Nói xong hắn còn lén nhìn xem thân sắc của lão nhân, thấy trên mặt ông đầy vẻ không thích, thì sợ rụt cổ mà cúi đầu.

"Hừ!" Lão nhân tức giận trừng Kiều Hòa một cái, tiện tay ném tập văn kiện lên bàn, đứng lên nói: "Ngươi không cần thay hắn giải thích, James vẫn luôn đi theo hắn, muốn điều tra cái gì mà không được, là hắn làm việc quá không cẩn thận! Đổ thạch phỉ thúy, mỗi một lần giao dịch đều phải hết sức thận trọng, gọi một người không rõ lai lịch như vậy vào cửa, còn không sợ tiến vào là một con sói đói".

Kiều Hòa nghe vậy cúi đầu không dám nói lời nào, vốn hắn còn muốn báo cáo chuyện tiểu thiếu gia hình như có ý với cái người tên An Ngạn Khanh này, hiện tại cũng không dám, miễn cho đổ thêm dầu vào lửa. Lão nhân đi tới đi lui trong phòng, chân mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Một lát sau, lão nhân quay đầu nói với Kiều Hòa: "Thân phận của An Ngạn Khanh trước tiên không cần nói với Chi Thâm, nếu cậu ta đã bị An gia đuổi ra khỏi nhà, vậy cứ coi cậu ta là người bình thường đi. Bất quá, đừng để cho hai người bọn họ lui tới quá gần, miễn cho Chi Thâm bị tên đó làm hư".

"Nhưng như thế này có thể chọc đến. . ." Kiều Hòa chần chờ hỏi, có chút bận tâm. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút không nhịn được nói: "An gia nếu đã đuổi An Ngạn Khanh đi, vậy thì sẽ không đón cậu ta về, càng sẽ không xen vào chuyện của cậu ta nữa".

Lão nhân ngồi xuống, nói với hắn: "Ngươi đi ra ngoài trước đi!" Kiều Hòa nghe vậy liền quay người rời đi.

Lão nhân ngồi một lúc, đem văn kiện trên bàn cầm lên xem kỹ lại một lần, sau khi xem xong ấn tượng trong lòng đối An Ngạn Khanh càng thẳng tắp giảm xuống.

Ông nghĩ thầm, người này mặc dù có chút thiên phú trên việc đổ thạch, nhưng một người đàn ông lại đi thích người cùng giới, quả thực đúng là không hiểu ra sao, cuối cùng còn vì vậy mà bị đuổi ra khỏi nhà, kết quả lại còn đi tự sát, đúng là chẳng ra gì.

Buổi tối, Kiều Chi Thâm trở lại, vừa vào cửa liền phát hiện ông nội của hắn tự mình ngồi chờ ở phòng khách, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lão nhân nhìn thấy Kiều Chi Thâm đã về, tựa như vô ý nhìn qua đồng hồ trên tường một chút, hỏi: "Đi đâu? Muộn như vậy mới trở về, đã ăn cơm chưa?"

Kiều Chi Thâm gật đầu, đi tới, "Đã ăn rồi, ông nội có chuyện gì sao?" Không sai, vị lão nhân ngồi ở trên ghế sa lông này, chính là ông nội của Kiều Chi Thâm, chủ nhân của Kiều gia, Kiều Bác Nghị.

Kiều Bác Nghị quay người lên lầu, "Theo ta lên thư phòng". Kiều Chi Thâm nghe vậy liền đi theo, đi vào thư phòng, Kiều Hòa bưng ấm trà đi ra, đối với cái trừng mắt của hắn, miệng giật giật, xem khẩu hình môi thì chính là ba chữ An Ngạn Khanh.

Trong lòng Kiều Chi Thâm nhất thời minh bạch, xem ra có người trong công ty đem chuyện của Ngạn Khanh chọt đến nơi này của ông nội. Nhìn bộ dáng của Kiều Hòa, ông nội đã phái hắn đi điều tra tường tận về Ngạn Khanh, bây giờ chỉ sợ là muốn cùng hắn tính rõ mọi chuyện.

Khẽ gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu, Kiều Chi Thâm đi vào phòng. Kiều Bác Nghị đã ngồi ở trên ghế uống hai hớp trà, thấy hắn đi vào mà Kiều Hòa còn đứng tại cửa, liền ho khan một tiếng.

Phảng phất nhận ra lãnh ý truyền tới từ sau lưng, trong lòng Kiều Hòa run lên, nhanh chóng nhắc ấm trà đi ra ngoài. Kiều Chi Thâm ngồi đối diện với Kiều Bác Nghị, thấy lão gia tử không nói một lời, không thể làm gì khác hơn là cũng cầm chén trà lên uống.

Một lát sau, Kiều Bác Nghị mới đặt chén trà xuống, "Nghe nói con vừa xếp đặt một vị trí trợ lý đặc biệt, còn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lần công bàn phỉ thúy ở Myanmar lần này cũng tính dẫn cậu ta theo".

Kiều Chi Thâm gật đầu, chờ câu nói tiếp theo của lão gia tử. Kiều Bác Nghị nhìn hắn một cái, mở ngăn kéo ở học bàn ra, lấy túi giấy buổi chiều Kiều Hòa vừa đưa qua ném tới trước mặt Kiều Chi Thâm.

Kiều Chi Thâm im lặng mở túi giấy, lấy tài liệu bên trong ra nhìn kỹ, càng nhìn chân mày của hắn càng nhíu chặt. Đặc biệt khi nhìn thấy An Ngạn Khanh từng tự sát vì bị bạn trai vứt bỏ, cơ hồ không thể áp chế nỗi tức giận trong lòng, mà bên trong nỗi tức giận này còn có một tia chua xót.

Chẵng trách khi đó tại Vân Nam cậu ấy lại choáng váng đến muốn té xỉu, chẳng trách sắc mặt của cậu ấy vẫn luôn tái nhợt như vậy, thì ra tất cả đều có nguyên nhân.

Bởi vì có cảm giác đặc biệt đối với An Ngạn Khanh, bởi vậy Kiều Chi Thâm chỉ để James đều tra đơn giản về An Ngạn Khanh, những chuyện riêng khác hắn chưa từng hỏi đến.

Hắn cho rằng nên tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, vì vậy đối với những chuyện này hắn một chút cũng không biết.

"Ông nội ngài muốn nói cái gì?" Đôi môi mím chặt, Kiều Chi Thâm kiềm chế cảm xúc bốc lên trong lòng, mở miệng hỏi.

Kiều Bác Nghị liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Chi Thâm, ta thừa nhận cái người An Ngạn Khanh này thật sự có vận may, có nhãn lực trong đổ thạch, nhưng chỉ như vậy thì không đủ. Cậu ta có thể làm việc tại Bianco, nhưng không thể đảm nhiệm một chức vị quan trọng như trợ lý đặc biệt, loại người cuộc sống riêng của mình cũng không thể giải quyết này, ta không cho phép con và cậu ta lui tới quá nhiều". Miễn để con bị cậu ta dạy hư.

Kiều Chi Thâm nghe vậy thì nhíu mày, trầm mặc một hồi, mới nói: "Ông nội, Ngạn Khanh không phải là loại người như người nói. Tuy chuyện lúc trước con cũng không rõ, nhưng từ lúc tiếp xúc với cậu ấy đến nay, con biết cậu ấy là người đáng để tín nhiệm, cũng không phải là người bất kham như ông nói".

Kiều Chi Thâm từ nhỏ đã được Kiều Bác Nghị dạy dỗ cho tới lớn, đã quen vâng theo mệnh lệnh của Kiều Bác Nghị. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, xưa nay hắn đều yên lặng nghe, chưa bao giờ phản bác, một là vì thói quen, hai là vì không để ý.

Hắn biết sự tồn tại của mình bất quá chỉ là một hồi giao dịch giữa ông nội và cha mà thôi. Đối với cha Kiều ở xa mà nói, Kiều Chi Thâm có thể làm cho ông được tự do, là lợi thế để ông thoát khỏi sự trói buột của Kiều gia.

Mà đối với Kiều Bác Nghị, thì lại càng thêm đơn giản, chỉ cần có một người thừa kế họ Kiều hợp lệ, thì bất kể là con hay cháu gì cũng được, dù sao một Kiều Chi Thâm ngoan ngoãn nghe lời cũng làm cho ông thỏa mãn hơn so với một Kiều Viễn vẫn luôn phản nghịch.

Vì vậy Kiều Chi Thâm từ nhỏ đã bị đưa đến Kiều gia, cha của hắn rất vui vẻ, bởi vì đã chiếm được sự tự do mà mình vẫn luôn chờ đợi. Ông nội của hắn cũng cao hứng, bởi vì đã có được một người thừa kế hợp ý. Nhưng không có một ai hỏi qua ý kiến của hắn.

Kiều Bác Nghị căng thẳng mặt nhìn Kiều Chi Thâm vì một người mới nhận thức chưa tới một tháng mà phản bác mình, hắn thậm chí còn gọi tên An Ngạn Khanh thân mật như vậy. Trong mắt Kiều Bác Nghị có kinh ngạc, nhưng nội tâm lại càng ngày càng trầm.

"Con đây là không đồng ý sao?" Kiều Bác Nghị trầm giọng hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứa cháu đang ngồi ở đối diện, trong ấn tượng của ông, nó vẫn luôn là một đứa hiểu chuyện nghe lời, cho dù có xuất hiện tranh chấp cũng sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Kiều Chi Thâm cau mày, hắn biết ông nội mình có ý muốn khống chế cực mạnh, bất kể là tại Kiều gia hay tại Bianco ông đều là người có quyền quyết định tuyệt đối. Bây giờ cùng ông cãi vả cũng không phải là ý kiến hay, như vậy chỉ càng làm cho ấn tượng của ông đối với Ngạn Khanh kém hơn mà thôi.

"Năng lực đổ thạch của Ngạn Khanh rất mạnh, mà loại năng lực này chính là thứ Bianco đang thiếu. Tuy rằng con để cậu ấy làm trợ lý đặc biệt, nhưng trên thực tế chỉ là một cái tên mà thôi. Công việc chính là công việc, có liên quan gì đến cuộc sống cá nhân, chỉ cần cậu ấy có thể làm được việc, thì chúng ta đâu cần phải quan tâm đến những chuyện khác". Kiều Chi Thâm uyển chuyển khuyên nhủ.

Kiều Bác Nghị nghe vậy, nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó mới lên tiếng: "Được rồi, lần công bàn phỉ thúy lần này con mang cậu ta theo đi. Nếu như cậu ta đúng là có năng lực như con nói, thì ta sẽ không nói gì nữa. Bất qua nếu cậu ta không có đủ năng lực, thì con hẳn phải biết làm như thế nào rồi đó, Bianco chúng ta không nuôi phế vật".

"Con biết". Kiều Chi Thâm nghe vậy gật đầu, "Ông nội còn có chuyện gì nữa không?"

Kiều Bác Nghị lắc đầu, hướng hắn khoát tay áo một cái, "Con đi ra ngoài đi!" Kiều Chi Thâm đứng dậy ra ngoài. Kiều Bác Nghị nhìn cánh cửa dần khép lại, thu hồi tầm mắt, nhìn mấy văn kiện trên bàn, đem cất đi.

Những văn kiện này cũng không phải toàn bộ, chí ít cũng không có nhắc tới chuyện An Ngạn Khanh từng là tiểu thiếu gia của An gia. Kiều Bác Nghị nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, ánh mắt dần tối tăm.

Vừa nãy ánh mắt của Kiều Chi Thâm làm cho ông cảm thấy có chút không yên lòng, tuy rằng trước đây bọn họ cũng thường bởi vì không cùng ý kiến mà tranh chấp, nhưng mỗi một lần Kiều Chi Thâm đều cực kỳ tĩnh táo, cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp, nhưng mà vừa nãy trong nháy mắt đó ông cảm thấy Kiều Chi Thâm đang tức giận.

Nghĩ đến một ít lời đồn đãi trong nghề, Kiều Bác Nghị đi tới bên bàn đọc sách gọi điện thoại.

"Lão gia, có gì dặn dò?"

"A Hòa, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng tới công ty học tập đi, làm việc bên người Chi Thâm, để hắn dạy ngươi một chút. Ngươi cũng lớn rồi, nên đi ra ngoài làm việc, chứ không tối ngày ở bên một lão già như ta làm mấy việc lặt vặt không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Thuận tiện ngươi hãy giám sát cái tên An Ngạn Khanh kia".

"Vâng, lão gia". Kỳ thực câu cuối cùng mới là mục đích của ngài đi, Kiều Hòa nhìn diện thoại đã cắt đứt, trong lòng thầm nói.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trongsinh