Chương 1: Bắt đầu

Editor: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)   |   Beta: Nguyên Hy

Lâm Tưởng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cái đầu ổ gà rúc vào trong chăn nửa ngày mới tìm thấy ngọn nguồn của tội ác, liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ mới 5 giờ sáng! Lâm Tưởng có ý nghĩ muốn giết người.

Trong lòng mài dao soàn soạt mà tiếp điện thoại: "Tốt nhất là nên có lý do chính đáng, nếu khong đừng trách tôi giết người diệt khẩu!"

Người đang gọi điện thoại tới là bạn thân của cô – Trần Trừng, thấy sự tức giận của cô, Trần Trừng ở đầu dây bên kia vội vàng hô nữ vương bớt giận, sau đó mới dùng dáng vẻ cô vợ nhỏ ấm ức nói: "Không phải mấy hôm trước đã hện xong rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi casting phim 'Thành phố bên cạnh'."

Lâm Tưởng vuốt mái tóc dài rối tung trước mặt, lộ ra khuôn mặt mềm mại và ngũ quan tinh xảo, chỉ thấy khuôn mặt cô mờ mịt hỏi: "Casting? Casting cái gì?"

Trần Trừng vô cùng nghi ngờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ, kiên nhẫn giải thích: "Đạo diễn Quách Tử đang muốn phỏng vấn mấy vai phụ ở thành phố A, một tuần trước chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi phỏng vấn, cậu còn nói tới sớm một chút mới có thể được diễn trước, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Lâm Tưởng thực sự đã quên mất, đối với cô mà nói đây đã là việc mười năm trước, việc này đã qua rất lâu rồi, cô thật sự không còn ấn tượng gì nữa.

"Tớ không đi." Cô quyết đoán từ chối.

"Vì sao lại không đi?" Trần Trừng rất bất ngờ, "Đây là phim của đạo diễn Quách Tử đấy, vai phụ trong phim của đạo diễm lớn như vậy mà cậu cũng không đi sao?"

Lâm Tưởng ngáp một cái nói: "Cậu đi đi, về sau những việc casting này không cần gọi tới nữa."

Trần Trừng ngơ ngác, nghĩ thầm Lâm Tưởng không chỉ chưa tỉnh ngủ mà còn ngủ tới mức ngu luôn rồi, "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng phải lúc trước mỗi ngày cậu đều lôi kéo quan hệ để được đi casting sao? Tại sao lại không muốn nữa?"

Lâm Tưởng nửa thật nửa giả nói: "Hiện tại mình đang rất mờ mịt, muốn yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ về đời người."

Trần Trừng: "..."

Lâm Tưởng lại hỏi: "Tại sao sớm như vậy cậu đã đến thành phố A rồi?"

Trần Trừng nói: "Lý Thiệu lái xe đón mình, bây giờ chuẩn bị xuất phát, cậy thật sự không đi sao?"

Lâm Tưởng không chút do dự nói: "Không đi, hai người đi đường cẩn thận."

Lâm Tưởng nói xong định cúp điện thoại ngủ nướng, nhưng hiển nhiên là Trần Trừng không thể dễ dàng tha cho cô như vậy, ở đầu bên kia hết lên: "Đêm mai là lễ trao giải Mai Vàng, cậu thật sự không muốn đi sao?"

Còn có chuyện này sao? Lễ trao giải Mai Vàng?

"Không muốn đi." Trước mắt không có việc gì khiến cô hứng thú, cô chỉ muốn sống thật yên lặng!

Trần Trừng lập tức kêu lên như quỷ khóc: "Cậu bị điên hay là bị trúng tà vậy? Cậu được đề cử giải 'Diễn viên mới xuất sắc' mà còn không đi!!!! Cậu không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay sao?!!!!"

Giải thưởng 'Diên viên mới xuất sắc'? Mười năm trước cô được đề cử giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc' sao? Cô nhớ hình như là mình không có giải thưởng này.

Lâm Tưởng gãi gãi đầu, thiếu chút nữa là lại bới mái tóc thành ổ gà, hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên bây giờ đại não của cô vẫn chưa kịp tiếp thu được dung lượng tin tức này, căn bản không có cách nào khiến suy nghĩ trở nên bình thường.

Chẳng qua Trần Trừng ở đầu dây điện thoại bên kia giống như phát điên, Lâm Tưởng cũng không muốn tiếp tục kích thích cô ấy nữa, liền nói: "Sẽ đi sẽ đi, cậu cũng đừng quá đế tâm chuyện của tớ, an tâm đi casting đi."

Trần Trừng nói: "Tình trạng của cậu thế này sao tớ có thể yên tâm được, chờ buổi chiều tớ về gặp cậu."

Lâm Tưởng tùy tiện ném điện thoại xuống giường, người cũng nằm theo.

Cô cảm thấy giống như đang trong giấc mộng vậy, một giấc mộng rất chân thực.

Những hình ảnh trong đầu chuyển động cực nhanh, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh bén nhọn, sau khi hai chiếc xe va chạm với nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cô hoảng sợ nhìn Cố Thành liều mạng xông đến chắn trước mặt mình, một vật cứng sắc nhọn đâm vào thân thể anh, máu tươi dần dần chảy ra...

"Cố Thành!"

Lâm Tưởng đột nhiên ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như hít thở không thông mà phải há miệng thở từng ngụp phì phò.

Đó không phải là mơ, tai nạn giao thông đó xảy ra vào buổi tối hôm sinh nhật lần thứ 32 của cô, xe của cô và Cố Thành va chạm với một chiếc xe tải, Cố Thành vì bảo vệ cho cô mà bị vật cứng đâm xuyên qua tim dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Còn cô trên đường được đưa tới bệnh viện cũng dẫn mất đi ý thức.

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, thời gian đã lặng lẽ quay về 10 năm trước, khi cô trở về là lúc sắp quen biết Cố Thành.

Cố Thành, Cố Thành, Cố Thành.

Lâm Tưởng nhớ người đàn ông đã ở bên mình 10 năm dài đằng đẵng, nước mắt tràn mi. Trước khi anh chết rõ ràng là đã chịu đựng nỗi đau đớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn nắm tay cô mà nói phải kiên cường, không thể từ bỏ. Cuối cùng anh giãy dụa gọi tên cô rồi dần dần không còn tiếng vang nữa.

Khi đó anh mướn nói với cô điều gì đây?

Vừa nhớ tới hình ảnh tuyệt vọng kia, trái tim Lâm Tưởng giống như vỡ nát, từng cơn đau đớn truyền tới.

Cô kết hôn cùng Cố Thành 10 năm, cũng không có tình yêu oanh oanh liệt liệt gì, cô vẫn cho rằng hai người sẽ duy trì tình trạnh bình đạm, không xa không gần này mà trải qua cả đời. Không ngờ đột nhiên sinh mệnh đi tới điểm cuối, Cố Thành lại lưu giữ cho cô một ký ức đâu đớn như thế.

Chỉ tiếc rằng cuối cùng cô cũng phụ lòng sự liều mình bảo vệ của anh.

Chẳng qua tình trạnh của cô bây giờ, hẳn cũng không thể tính là chết chứ? Là sống lại?

Lâm Tưởng hít thở sâu bình ổn lại cảm xúc, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài lộ ra từ bức rèm, thấy không còn buồn ngủ nữa, cô dứt khoát rời giường.

Lúc này cô vừa mới tốt nghiệp từ Học Viện Điện Ảnh, vẫn chưa ký hợp đồng với công ty giải trí nào cả, cũng định không phải không ai mời cô, mà bởi vì cô đã xác định mục tiêu tương đối cao, cô muốn được gia nhập vào công ty giải trí CE, nơi đó tập trung rất nhiều ngôi sao, là công ty giải trí hàng đầu trong nước.

Lúc trước Lâm Tưởng đã nhờ người giật dây bắc cầu[1] để liên hệ với công ty này, bây giờ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi một câu trả lời khẳng định.

[1]: Nhờ người lôi kéo, tạo quan hệ.

Chẳng qua là Lâm Tưởng của bây giờ không giống với ngày xưa nữa, cô biết nếu cô gia nhập vào CE thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả. Nơi đó có quá nhiều minh tinh nổi tiếng, tài nguyên dành cho người mới cũng có hạn.

Năm đó cô thỏa mãn nguyện vọng được gia nhập vào, kết quả lại gặp phải sự xa lánh và chèn ép, hơn nữa Cố Thành và Cố Lão thái thái cũng không ủng hộ, trong lúc nhất thời khiến cô lâm vào hoàn cảnh bốn bè đối địch. Sau khi yên lặng vô danh ngây người hai năm, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ hợp đồng với CE. Cố Thành vô cùng thoải mái mà giúp cô chi trả khoản tiền bồi thường hợp đồng kếch xù.

Lâm Tưởng nhớ lại một chút, CE tìm cô ký hợp đồng hẳn là sau lễ trao giải Mai Vàng, cũng chính là việc xảy ra trong vòng hai ngày sắp tới.

Bởi vì không cùng Trần Trừng đi casting, cho nên hai ngày nay cô đều không ra khỏi nhà mà chỉ ăn không ngồi rồi. Lâm Tưởng bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, nhân tiện sắp xếp lại tâm trạng của bản thân một chút.

Căn hộ cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, ở trong một tiểu khu cũ kỹ trong nội thành, hoàn cảnh tuy bình thường nhưng hơn ở sự thuận tiện, đây cũng là gánh nặng lớn nhất lúc này của Lâm Tưởng.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, cuối năm nay cô sẽ dọn ra khỏi nơi này, bởi vì đến lúc đó cô sẽ kết hôn cùng Cố Thành, sau đó ở lại một căn biệt thự cao cấp hơn nơi này gấp trăm lần.

Chỉ là lần này sống lại, không biết quỹ đạo lịch sử có phát triển giống như trong trí nhớ của cô hay không.

Giữa trưa, Lâm Tưởng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cha cô – Lâm Kiến Quần. Quan hệ của cô và Lâm Kiến Quần hơi xa cách. Lâm Kiến Quần càng không chủ động gọi điện thoại cho cô, cho nên khi gọi cuộc gọi này tới, cô lập tức nhớ đến mục đích gọi điện thoại của ông.

Lâm Kiến Quần gọi tới là muốn cô đi xem mắt, mà đối tượng xem mắt lại chính là Cố Thành.

Đây là một mối liên hôn thương nghiệp. Trước đó Lâm Kiến Quần và Cố Thành đã có giao hẹn tốt, bởi vì hạng mục hai bên cùng hợp tác sắp khởi công, cho nên bọn họ cần một cuộc hôn nhân để củng cố quan hệ của hai gia đình.

Trong sự nghiệp, Cố Thành là một người cuồng công việc, chỉ cần anh cho rằng có giá trị, dù bảo anh cưới mèo hoặc chó, phỏng chừng anh cũng cưới mà không chút do dự.

Nếu ngay từ đầu đã biết mục đích kết hôn của nhau, thì có ai dám trông cậy vào việc sau này hai người sẽ yêu thương đối phương đây?

"Tưởng Nhi, gần đây đang bận rộng việc gì vậy?"

Lâm Kiến Quần khó có được một lần dùng vẻ mặt ôn hòa mà gọi nhũ danh của cô. Lâm Tưởng lại bị kích thích tới toàn thân nổi da gà: "Ba, có việc gì sao?"

Lâm Kiến Quần tự động bỏ qua sự lạnh nhạt của cô, thân thiết nói: "Đã lâu rồi con không về nhà, bà và dì Lưu đều rất nhớ con, cuối tuần này trở về cùng ăn cơm đi."

Lâm Tưởng thở dài, từ sau khi mẹ cô mất, quan hệ của cô và Lâm Kiến Quần lập tức trở nên đóng băng, hai người đã tám năm không gặp mặt, không ngờ lúc ông ấy nhớ tới muốn gặp cô là vì cô vẫn còn có giá trị để lợi dụng.

Lâm Tưởng không muốn dễ dàng khiến ông hài lòng như vậy, nói: " Cuối tuần này có khả năng con không rảnh, lần sau rồi nói sau đi."

Có lẽ trước lúc gọi điện thông báo đã chuẩn bị tốt tâm lý cho nên bị Lâm Tưởng từ chối ông cũng không có chút cảm xúc không vui nào, mà ngược lại dụ dỗ nói: "Tưởng Nhi nghe lời, ba ba nhớ con, mặc kệ thế nào cuosi tuần này con cũng về nhà một chuyến đi, ba ba có việc muốn nói với con."

Lâm Tưởng im lặng một lúc, cảm thấy vừa đủ, mới không cảm xúc nói: "Đã biết, con sẽ sắp xếp một chút."

Lâm Kiến Quần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại dặn dò vài câu mới ngắt điện thoại.

Lúc trước là do Lâm Tưởng bị lừa về, sau đó Lâm Kiến Quần vừa đấm vừa xoa khuyên bảo cô đáp ứng hôn sự này. Lần này lịch sử tiếp tục tái diễn, nhưng Lâm Tưởng lại cam tam tình nguyện trở vì, vì Cố Thành.

Cô và Cố Thành rất có duyên, nếu không bọn họ cũng không bầu bạn với nhau 10 năm, bây giờ ông trời lại cho cô cơ họi nữa để viết lại quan hệ của hai người. Chỉ cần có thể thay đổi tâm tình mà cố gắng một lần, nhất định hai người sẽ có kết cục khác.

Chạng vạng, Trần Trừng mới trở về gấp từ thành phố A, lần này cô casting cũng không được chọn, nhưng cô cũng không buồn, mà vô cùng vui vẻ kể lại tình hình khi gặp được đạo diễn Quách Tử.

Trần Trừng chính là một người như vậy, ngây thơ, lạc quan không mang thù, tràn ngập năng lượng chính nghĩa. Ai ở bên cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên một năm sau khi tốt nghiệp cô đã sớm được Lý Thiệu cưới về nhà. Cuộc sống gia đình sau này của hai người vô cùng hạnh phúc, khiến cho Lâm Tưởng nhịn không được mà hâm mộ, ghen tị.

"Nhân tiện mình giúp cậu thuê một bộ lễ phục, cậu đỡ phải chạy một vòng lớn đi lấy." Trần Trừng lấy bộ lễ phục ra từ một cái túi nhỏ, nói với cô: "Mau mặc thử một chút."

Lâm Tưởng nhận lễ phục, hỏi cô: "Lý Thiệu đâu? Sao hai người không cùng nhau đi lên?"

"Mình bảo anh ý về trước rồi, đêm nay mình sẽ ở lại đây, ngày mai cùng cậu đi trang điểm, phải trang điểm thật xinh đẹp mới được. Để đến lúc lên sân khấu nhận giải, còn có thể làm cho nhóm đạo diễn và nhóm nhà làm phim bê dưới nhìn thấy cậu là không thể quên được. Cậu cũng coi như là một đêm thành danh." Vẻ mặt Trần Trừng quyết tâm nói.

Lâm Tưởng hắt cho cô một gáo nước lạnh, nhưng không nói cho cô biết trong giới người mới đang có điều động nội bộ, mà chỉ nói: "Cậu chắc chắn là tớ sẽ nhận được giải sao?"

Trần Trừng không cần suy nghĩ mà nói: "Đương nhiên, cậu diễn tốt như vậy, giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc nhất' lần này nhất định là của cậu."

Lâm Tưởng cười cười: "Hy vọng vào lời chúc tốt lành của cậu."

Trần Trừng lấy di động ra click mở weibo, mở ra đề tài hot nhất cho cô xem, "Hôm nay có hai đề tài về Lý Hân Ý đứng đầu weibo, đều nói cô ta có cơ hội rất lớn dành được giải ' Diễn viên mới xuất sắc nhất'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip