Chương 4: Ngũ độc đan
Một lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Huyền đi ra mở cửa thì thấy Hà Trinh Ngọc đứng ở ngoài, vừa nhìn thấy y nàng ta liền mỉm cười nói:" Bạch ca ca muội vừa lấy được một ít Huyết Lam Đan từ một Đan sư trong trấn để hỗ trợ cho thương thế của Thiên Kỳ, huynh xem.", nàng ta lấy ra một bình sứ trắng ngà đưa cho y.
Bạch Huyền nhận lấy rồi lạnh nhạt nói với nàng ta:" Thiên Kỳ còn đang nghỉ ngơi, không có việc gì thì ngươi quay về đi", nói xong y cũng không để nàng ta phản bác gì, trực tiếp đóng cửa.
Hà Trinh Ngọc nhìn cánh cửa khép lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta dù gì cũng là tiểu thư Hà gia, bình thường vẫn luôn được trưởng bối trong gia tộc cưng chiều, đi đến đâu cũng được chào đón vậy mà nam nhân này cư nhiên không để nàng vào mắt, hết lần này đến lần khác mặc kệ nàng, y nghĩ mình là ai chứ, một thân phận rõ ràng ở Thiên gia còn không có, đúng là đáng giận mà.
Bên trong phòng, Bạch Huyền đưa bình sứ kia cho Thiên Kỳ, hắn nhận lấy rồi lấy một viên dược ra kiểm tra. Kiếp trước ở thời điểm này hắn vẫn chưa trở thành Đan sư nên đối với đan dược hoàn toàn không có hiểu biết gì nhưng đời này thì khác, hắn xem xét viên đan dược kia trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên, ha Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc đúng là không đợi được sớm muốn giết chết hắn.
Bạch Huyền phát hiện thần sắc của hắn không đúng, nhìn đến viên dược trên tay hắn thì hơi nhíu mày lại:" Dược này có vấn đề?"
Thiên Kỳ:" Phải. Lúc nhỏ khi phụ thân bị thương ta từng nhìn thấy người dùng Huyết Lam Đan, màu sắc này không giống."
Bạch Huyền:" Vậy dược này là?"
Thiên Kỳ:" Nếu ta đoán không lầm thì hẳn là Ngũ Độc Đan"
Thần sắc trên mặt Bạch Huyền co rút lại, Ngũ Độc Đan là một loại độc dược được chế thành từ độc của bọ cạp, rắn, nhện, nòng nọc và hổ cáp. Loại độc này có tác dụng đối với vân giả từ ngũ tinh trở xuống, y và hắn chỉ mới là vân giả nhị tinh, tuy rằng nếu ăn phải cũng không chết được nhưng dùng nhiều thì sẽ gây thương tổn tới kinh mạch, sau này sẽ làm chậm tiến độ thăng cấp, Bạch Huyền siết chặt tay, đôi gian phu dâm phụ này thật đủ ác.
Thiên Kỳ lành lạnh nói:" Ta cũng không am hiểu về mấy thứ này có thể là đoán nhầm đi."
Bạch Huyền:" Cho dù là đoán nhầm đi nữa chỉ riêng việc nàng ta cố tình nói sai tên dược cũng đã không có ý tốt rồi"
Thiên Kỳ khẽ gật đầu, đưa viên Ngũ Độc Đan kia lại cho Bạch Huyền:" Ngươi gửi tin về cho phụ thân ta hỏi ngài ấy hẳn là sẽ có được kết quả chính xác nhất. "
Bạch Huyền:" Được"
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Thiên gia Liên Thành
Thiên Viễn có chút bất an nhìn ra cửa sổ, kể từ lúc Thiên Kỳ rời đi trong lòng y vẫn luôn bồn chồn không yên. Y vốn dĩ là một Đan sư mà trong việc luyện đan yêu cầu bắt buộc tâm thần phải ổn định, tâm y không yên dẫn đến toàn bộ đan dược được luyện ra trong mấy ngày nay đều có phẩm chất rất kém. Mẫu phụ của Thiên Kỳ sinh hắn ra không bao lâu liền qua đời, nhi tử này của y từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, mấy năm qua y vẫn luôn cố gắng bù đắp cho nó. Tuy rằng đứa trẻ này hiểu chuyện nhưng lại quá đơn thuần, dễ dàng tin người, lần này y để nó ra ngoài cũng là để nó thấy rõ giang hồ hiểm ác, dần trưởng thành hơn. Chính y cũng không biết quyết định này là đúng hay sai nhưng y biết rõ nếu như nó thật sự xảy ra chuyện có lẽ cả đời này y cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip