Chương 7: Hôn ước
Sau khi Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc mặc lại y phục , Thiên Viễn dùng truyền tống phù đưa bọn họ quay lại Thiên gia.
Đoàn người nhanh chóng tiến vào đại sảnh thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì của các hạ nhân trong phủ. Một hạ nhân nhanh chân chạy đến bẩm báo:" Đại đương gia, nhị đương gia, Trì Khanh thiếu gia, Thiên Kỳ thiếu gia, Bạch Huyền thiếu gia, Hà tiểu thư, lão gia chủ vừa mới xuất quan vào sáng hôm nay ạ."
Phượng Lang nghe xong âm thầm nghiến răng sao lại trùng hợp như vậy chứ.
Thiên Kỳ liếc nhìn sắc mặt ông ta, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ khó thấy, tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn đã cẩn thận lựa chọn thời gian thích hợp để ra tay vào đúng thời điểm ông nội xuất quan, như vậy mới có thể xem được kịch hay một cách trọn vẹn.
Thiên Viễn gật đầu, ra lệnh:" Đi mời phụ thân đến đây, mời cả các vị trưởng lão luôn đi.", hạ nhân kia nhìn nét mặt âm trầm của y không dám chậm trễ vội chạy đi ngay.
Không bao lâu sau, lão gia chủ cùng với các vị trưởng lão đều tập hợp đông đủ, ngay cả người Hà gia cũng được mời đến.
Thiên Hiên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc cùng với bầu không khí quỷ dị giữa bọn họ liền nhíu mày hỏi:" Xảy ra chuyện gì, sắc mặt Khanh Nhi sao lại không tốt thế kia?"
Thiên Viễn đứng dậy kể lại toàn bộ sự việc, Thiên Hiên nghe xong giận dữ đập tay xuống bàn:" Vô liêm sỉ", tiếng quát lớn khiến thân hình Phượng Trì Khanh run bần bật, cực kì hoảng sợ, nước mắt Hà Trinh Ngọc trào ra, xém chút nữa liền ngã quỵ ra nền đất.
Phượng Lang vội nói:" Nhạc phụ, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm ạ?"
Thiên Hiên híp mắt nhìn gã:" Có hiểu lầm gì ngươi nói xem?"
Sóng não Phượng Lang xoay vòng, cố gắng tìm từ để giải thích, bỗng dưng dư quang chợt lóe, gã vội nói:" Nhạc phụ, Khanh Nhi cùng Ngọc Nhi có lẽ là bị hạ xuân dược."
Thiên Hiên:" Vì sao lại nói như vậy?"
Phượng Lang:" Lúc chúng ta đến thần trí của hai đứa nó không tỉnh táo lắm, chúng ta đã đứng một lúc lâu nhưng chúng nó vẫn không dừng lại, phải nhờ nhị đệ quát lớn thì chúng mới tỉnh lại, hơn nữa dáng vẻ cực kì còn hoảng sợ."
Thiên Viễn thấy Phượng Lang đổ vấn đề lên đầu mình nhịn không được nhíu mày, Thiên Kỳ nhìn một màn này âm thầm cười lạnh, xem ra sắp tới lượt mình ra tay rồi. Quả nhiên Phượng Trì Khanh như vớt được cọng rơm cứu mạng tới tấp hùa theo:" Đúng vậy ông ngoại, con là bị người hãm hại, là Thiên Kỳ biểu đệ, đúng vậy, là hắn hại con, trước lúc xảy ra chuyện con có ăn điểm tâm ở chỗ hắn."
Hà Trinh Ngọc cũng nức nở:" Phải đó, lúc ấy con và Khanh ca ca đến chỗ Thiên Kỳ chơi, hắn có mời chúng con điểm tâm, tụi con không nghi ngờ gì cả nên bị hãm hại". Nàng ta hướng về phía Thiên Kỳ nghẹn nào :" Thiên Kỳ, chúng ta và ngươi không thù không oán, Khanh ca ca còn là biểu ca của ngươi sao ngươi có thể độc ác, tàn nhẫn như vậy chứ"
Hà Diệu là phụ thân của Hà Trinh Ngọc, từ khi được mời đến đây gã vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sau khi biết được chuyện giữa Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Nhọc, gã liền không biết giải quyết ra sao, bây giờ nghe bọn họ nói vậy gã liền bày ra bộ dáng hưng sư vấn đạo, trừng mắt nhìn Thiên Kỳ:" Thiên Kỳ, mọi chuyện đều đã rõ ràng ngươi còn không ngoan ngoãn nhận tội, khai ra sự thật?"
Thiên Kỳ lành lạnh liếc nhìn gã, thản nhiên nói:" Ngươi lấy cái gì để chắc chắn rằng ta đã xuống tay với chúng, chỉ dựa vào mấy lời nói không đáng tin của đôi gian phu dâm phụ này sao?"
Hà Diệu đỏ bừng mặt:" Ngươi...."
Thiên Kỳ đứng dậy hướng Thiên Hiên hành lễ rồi nói:" Ông nội mong người làm chủ cho con, phần điểm tâm mà hai kẻ này ăn lúc đó con cũng ăn cùng họ, nếu như là con hạ dược không phải chính bản thân con cũng nên bị trúng mới phải sao?"
Phượng Trì Khanh tức giận quát lên:" Cho dù điểm tâm không có bị hạ dược thì chuyện này cũng là do ngươi động tay động chân mà ra."
Thiên Hiên:" Câm miệng. Làm ra chuyện bại hoại như vậy không những không biết hối lỗi còn có mặt mũi vu oan cho biểu đệ mình, ngươi đúng là thứ không biết xấu hổ."
Phượng Lang:" Nhạc phụ bớt giận....."
Thiên Hiên:" Ngươi còm dám nói, ngươi giáo huấn nhi tử ngươi kiểu gì vậy hả, mặt mũi thật lớn"
Phượng Lang siết chặt tay, nhìn tình hình này căn bản là không có cách nào cứu vãn nổi nữa rồi.
Thiên Kỳ không để tâm đến sắc mặt khó coi của Phượng Lang, tiếp tục nói:" Ông nội, hôn sự giữa con và Hà Trinh Ngọc là do đại bá tự ý quyết định. Lúc đó con vốn dĩ đã có hôn ước với Bạch Huyền do chính người đề ra, là đại bá một mực muốn bỏ qua hôn ước giữa con và y để cưới Hà Trinh Ngọc. Trước đây vì mặt mũi của ngài ấy nên con và phụ thân cũng không có dị nghị gì nhưng bây giờ sự việc đã thành ra như vậy, con nghĩ người hẳn nên cho y một cái công đạo , đừng để người ngoài chê cười rằng Thiên gia chúng ta là kẻ bội tín, bội nghĩa."
Bạch Huyền nghe được lời này cực kì sửng sốt nhìn về phía Thiên Kỳ.
Thiên Hiên hài lòng gật đầu:" Vẫn là Kỳ Nhi hiểu chuyện nhất. Huyền Nhi."
Theo tiếng gọi của ông, Bạch Huyền cúi người hành lễ:" Có vãn bối."
"Kể từ bây giờ con chính là hôn phu của Kỳ Nhi, là con cháu của Thiên gia ta. Một tháng con sẽ được lãnh năm trăm nguyên thạch, được hưởng toàn bộ quyền lợi như Kỳ Nhi , con cảm thấy thế nào?"
" Bạch Huyền cảm tạ ân đức của tiền bối."
"Hảo, rất tốt."
Hà Diệu nhìn thấy Bạch Huyền được Thiên Hiên công nhận danh phận thì rối rắm cả lên, vội nói:" Thiên tiền bối, ngài không thể làm như vậy được. Nếu y trở thành hôn phu của Thiên Kỳ thiếu thì Ngọc Nhi của ta phải làm sao đây?"
" Ngọc Nhi của ngươi à? Xin lỗi nha, Hà tiền bồi, ta không có hứng thú với chiếc giày rách của kẻ khác, chi bằng ngươi hỏi tình nhân của nàng ta thử xem?", Thiên Kỳ mỉa mai nói.
Hà Trinh Ngọc:" Thiên Kỳ sao ngươi có thể nói như vậy được chứ, Khanh ca ca là biểu ca của ngươi mà?"
Thiên Kỳ cười khẩy, châm biếm:" Ta biết gã là biểu ca của ta không phải biểu ca của ngươi, không cần ngươi nhắc nhở. Loại người vô liêm sỉ đi tư thông với hôn thê của biểu đệ mình, còn vu oan giá họa vừa ăn cướp vừa la làng kiểu này ta chính là lần đầu nhìn thấy, thật sự khó quên a"
" Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể...."
" Đủ rồi." , Thiên Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng ta: " Loại nữ nhân dâm loạn như ngươi cũng không vẻ vang gì đâu, ngươi còn tưởng bản thân là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng cơ à, tốt nhất ngươi nên cầu xin hắn cưới ngươi, nếu không cả đời này của ngươi cũng không gả ra ngoài được đâu."
Hà Diệu phẫn nộ quát lên:" Thiên Kỳ ngươi đừng quá đáng, tương lai nàng chính là biểu tẩu của ngươi, ngươi gặp nàng còn phải cúi đầu hành lễ."
"Biểu tẩu, ha, sao con không nhớ là biểu ca lại có một vị phu nhân rồi ông nội nhỉ?"
Hà Diệu xanh mặt:" Ngươi....."
Thiên Hiên liếc nhìn Hà Diệu, thản nhiên nói:" Sính làm thê, trộm làm thiếp, nữ nhi của ngươi chỉ có thể làm thiếp thất mà thôi."
Khuôn mặt Hà Trinh Ngọc biến sắc, nàng ta khóc lóc ôm lấy cánh tay Phượng Trì Khanh:" Khanh ca ca huynh muội không muốn làm thiếp, huynh đã hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc muội rồi cơ mà."
Thiên Kỳ nhún vai nói:" Thì hắn vẫn yêu thương, chăm sóc ngươi đó thôi chẳng qua là không phải chỉ yêu thương, chăm sóc mỗi mình ngươi."
Hà Trinh Ngọc khóc lóc om sòm, Phượng Lang cắn răng :" Theo ý của nhạc phụ, Khanh Nhi sẽ nạp Ngọc Nhi làm thiếp thất."
Hà Diệu:" Ông có ý gì hả?"
Thiên Hiên :" Hảo, quyết định như vậy đi. Đưa nhi tử tốt của ngươi đi chịu phạt ba trăm roi ở hình đường, chép phạt năm nghìn lần Thanh Tâm Kinh, toàn bộ cung ứng của gia tộc giảm xuống một nửa. Còn nàng ta thì chịu hai trăm roi còn lại như hắn."
Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc xanh mặt lại, không nghĩ tới lão gia chủ sẽ ra tay nặng như vậy.
Phượng Lang van xin:" Nhạc phụ có thể giảm nhẹ hình phạt không, thân thể Khanh Nhi và Ngọc Nhi không chịu nổi mất."
Thiên Hiên:" Hừ, có gan làm phải có gan chịu, đây là do bọn chúng tự tìm, thông báo cho toàn bộ đệ tử trong gia tộc lấy đây làm bài học, bất luận kẻ nào đi vào vết xe đổ này không luận thân phận xử phạt gấp đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip