Chương 1
Chương 1: Đầu thai
Đi qua sảnh đầu thai chờ, nhìn bên trong chi chít đống người, không đúng, ở chỗ này phải gọi là bầy quỷ, Thẩm Trạch vô cùng buồn chán mà đánh cái ngáp, đầu năm nay tỉ lệ tử vong càng ngày càng cao, người đầu thai cũng ngày càng trở nên nhiều hơn, người trẻ tuổi bây giờ đều không thích sinh đẻ sớm, hơn nữa tất cả con quỷ đều muốn đầu thai vào gia đình tốt, gặp gỡ gia đình không tốt ma quỷ đều không bằng lòng đi, Thẩm Trạch đến địa phủ này cũng đã bốn năm rồi, nhìn cái đại sảnh này ma quỷ mỗi năm một nhiều hơn.
Thẩm Trạch lúc còn sống là một bác sĩ khoa phụ sản, bởi vì gặp phải một bệnh nhân bị vỡ ối sớm, đứa trẻ bị thiếu oxy quá lâu và không cứu lại được bị cha của đứa trẻ một đao đâm đến chết.(tội anh chết thảm quá :v) Thẩm Trạch thời điểm chết vừa bước qua tuổi sinh nhật thứ ba mươi lăm, mặc dù hắn có điểm giống như côn đồ*, nhưng mà ngoài mặt vẫn chứa bộ dạng ôn nhuận như ngọc, hình tượng quý công tử, bình thường nhân duyên cũng khá tốt, thật không nghĩ đến vậy mà chết oan uổng như vậy, sau khi biến thành quỷ bị quỷ sai dẫn tới địa phủ sau đó hắn mới biết được, nguyên lai là phán quan không cẩn thận tính sai sổ mệnh của hắn, cho nên mới làm hại hắn chết sớm như vậy, bất quá phán quan ngược lại là người không tệ, bởi vì sai lầm của mình làm cho Thẩm Trạch chết sớm cho nên muốn Thẩm Trạch đầu thai tốt, Thẩm Trạch cũng không tính toán nhiều cứ chờ như vậy, không nghĩ rằng chờ một mạch đến tận bốn năm.
*Bĩ khí: Trong tâm là người đàng hoàng, tốt bụng, tình cảm, và tự tin, có năng lực, nội tâm, nhưng từ ngôn ngữ đến hành động, luôn toát ra vẻ lạnh lùng, phẩm chất không coi ai ra gì dẫn đến một cảm giác "Xấu xa ", "Bĩ khí " ở đây không phải làm chuyện xấu, mà là một loại cảm giác, một loại tương tự, thể hiện sự tự tin của một người đàn ông. (Theo baidu)
Thật ra thì Thẩm Trạch không có ràng buộc gì cả, cha mẹ hắn lúc hắn hai mươi tuổi, năm ấy xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, thân thích cũng không ai lui tới, một thân cần mẫn, chết cũng đã chết rồi, không yên lòng duy nhất chính là đứa trẻ tên là Cố Khanh. Cố Khanh thân thể tương đối đặc thù, cậu là người song tính, mặc dù trông giống như một cậu bé, thế nhưng trong cơ thể lại đồng thời có bộ phận sinh dục của phái nữ.
Còn nhớ rõ ngày đó, hắn mới vừa làm việc năm thứ hai, làm nhiệm vụ tại phòng khám sản phụ khoa của khoa cấp cứu bệnh viện, nửa đêm hơn mười hai giờ, hắn thấy không còn bệnh nhân nào nên nghĩ đến phòng trực ban nghỉ ngơi một hồi, lúc đi tới cửa phòng trực ban mới nhớ chìa khoá phòng trực ban để ở phòng khám, quay trở lại cầm lấy chìa khóa vừa vặn bắt gặp cái eo gầy teo nho nhỏ của cậu bé len lén âm thầm vào phóng khám, bị hắn bắt lại.
Phòng khám không có vật gì quý giá, bệnh nhân cũng có thể tùy ý đi vào, nếu như cậu bé này đi vào thoải mái Thẩm Trạch thì sẽ cảm thấy không có gì, thế nhưng lén lén lút lút làm Thẩm Trạch liền thấy có vấn đề rồi, hắn tóm lấy tay của cậu bé, mặc cậu giãy giụa cũng không trốn thoát được, Thẩm Trạch định gọi điện thoại kêu an ninh, đứa bé trai kia đột nhiên ôm hắn khóc. Người như Thẩm Trạch không chịu nổi nhất là nước mắt của người khác, huống chi đứa trẻ gầy teo nho nhỏ vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ, Thẩm Trạch mềm lòng rồi.
Thật vất vả trấn an cậu bé, Thẩm Trạch hỏi cậu tại sao muốn len lén vào phòng khám, lúc đó cậu bé ấp úng không nói lời nào, không ngờ Thẩm Trạch lanh mắt thấy được vết máu trên quần cậu, lúc này cậu mới nói thật.
Cố Khanh khi đó mới mười lăm tuổi, cha mẹ cậu lúc còn nhỏ cũng bởi vì do thân thể của cậu mới không cần cậu nữa, sau đó bị đưa đến cô nhi viện, thời điểm đó cậu đã mơ hồ biết mình cùng những người khác không giống nhau, cho nên cậu không muốn cùng người khác tiếp xúc, lại kiệm lời ít nói. Ở cô nhi viện, những người bạn nhỏ khác dần dần cô lập cậu, thậm chí còn kéo bè kéo cánh mà khi dễ cậu, đoạt thức ăn của cậu, cậu ở cô nhi viện đợi hai năm thực sự không tiếp tục chờ được nữa, vừa sợ người khác biết thân thể của cậu bất đồng, cho nên liền len lén trốn thoát, bình thường phải dựa vào nhặt rác bán lấy tiền mà sống, đói bụng là chuyện thường ngày, cho nên mới gầy như vậy, thế nhưng cho dù như vậy cậu cũng không cảm thấy khổ, chí ít cậu không cần lo lắng người khác phát hiện bí mật của cậu. Nhưng mà ̣ vào ngày hôm đó, hạ thân của cậu đột nhiên chảy máu, cái bụng còn mơ hồ co rút đau đớn, cho tới bây giờ chưa từng đi học thậm chí ngay cả chữ cũng không biết vài từ, Cố Khanh nào biết rằng đây là thời kì kinh nguyệt của con gái, cậu sợ, muốn đi bệnh viện nhưng không có tiền, cho nên nửa đêm đến bệnh viện trộm ít thuốc, nói không chừng có thể ngừng chảy máu, vừa vặn bị Thẩm Trạch bắt gặp.
Thẩm Trạch chưa bao giờ là một người mềm lòng, có thể ngày đó không biết tại sao động lòng trắc ẩn, đem Cố Khanh mang về nhà, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của cậu, tốn không ít tiền, mất rất nhiều cách mới lấy cho cậu hộ khẩu cùng thẻ căn cước, và trả tiền cho cậu đi học, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó đầu óc của hắn khẳng định có cọng dây thần kinh bị sai chỗ nào rồi mà tiền lương chỉ có chút như vậy cư nhiên toàn bộ tiêu trên người Cố Khanh, hại hắn ngay cả bạn gái và những người khác đều ghét bỏ hắn không nhà không xe. Nhưng Thẩm Trạch lại không hối hận, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy.
"Ôi chao, Tiểu Thẩm a, thì ra ngươi ở đây a, làm hại ta tìm nửa ngày! " Người đến là tiểu quỷ bên người phán quan, tuy nhận thức, thế nhưng Thẩm Trạch không biết tên gọi là gì.
"Làm sao vậy, phán quan tìm tôi có việc? "
"Đúng vậy đúng vậy, gia đình đầu thai của ngươi đã chọn xong, nhanh đi theo ta. " tiểu quỷ nói, kéo Thẩm Trạch hướng phòng làm việc của phán quan bay đi.
"Tiểu Thẩm a, ngươi xem sổ mệnh này: Thẩm Trạch, tiểu công tử của lão tổng tập đoàn hưng thịnh, 20 tuổi tự sát, bát tự các ngươi phi thường hợp, là một mệnh cách đại phú đại quý, tuổi thọ của hắn còn rất dài, chính là tự làm bậy mà chết, cái thân phận này rất tốt a !. " phán quan cầm sổ mệnh đưa đến trước mặt Thẩm Trạch, vẻ lấy lòng.
Thẩm Trạch xem tiếp, người này thậm chí ngay cả tên đều giống hắn, trước đây hắn có thể từ 20 tuổi làm lên, khỏi phải trải thời trẻ trâu nhức đầu, cũng không tệ lắm.
Thẩm Trạch xem lại trải nghiệm cuộc sống của người này một lần nữa, nhất thời con mắt trừng thật to, "Bang " Một tiếng đem sổ mệnh để trên bàn làm việc của phán quan . "Hắn ăn * uống * chơi gái *đánh bài* lại còn hấp di*m, vậy mà các ngươi nói là đầu thai tốt à? Các người làm tôi chờ bốn năm vậy mà đưa cho tôi cái này ư?"
Chắc khí thế Thẩm Trạch quá mạnh mẽ, ngay cả phán quan cũng không nhịn được run lên. "Ngươi yên tâm yên tâm, đã là bồi thường, tuyệt đối cho ngươi một thân thể mạnh khoẻ. Ngươi không phải vẫn ràng buộc với đứa trẻ tên Cố Khanh sao, nó có có vấn đề về dạ dày, ta giúp ngươi chữa cho bệnh cho nó, thế nào? " phán quan quan sát biểu tình Thẩm Trạch, thấy hắn bất vi sở động, cắn răng nói thêm: "Vậy sẽ cho ngươi một ưu đãi -- miễn uống Mạnh bà thang như vậy ngươi có thể bảo lưu ký ức đời trước, có bất cứ điều gì chưa được giải quyết, thay đổi thân phận rồi giải quyết luôn được không?"
Bảo lưu ký ức, đây quả thật là làm cho Thẩm Trạch động tâm, hắn không bỏ xuống được Cố Khanh, nếu như đổi một thân phận đến xem hắn một chút cũng tốt. "Vậy được rồi, đừng quên tôi muốn thân thể khoẻ mạnh, còn có Cố Khanh. "
"Được được được, cam đoan thoả mãn ngươi, cam đoan thoả mãn ngươi, ta đây bây giờ sẽ đưa ngươi đi a, chậm trễ là thân thể của người kia sẽ thực sự biến thành xác chết."
Mang Thẩm Trạch tiễn đi, phán quan rốt cục thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh không có ở trên đầu, hoàn hảo hoàn hảo, còn kịp, đợi lãnh đạo tới tra xét, nếu như biết gã phạm vào sai lầm như thế còn không rút chức của hắn, tiễn Thẩm Trạch là tốt rồi, tiễn đi là tốt rồi!
Editor: Chào các thím, em đã quay trở lại!!! Và lại lượn nhanh hơn xưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip