Tiểu Khối Nhi ngủ một mạch bảy ngày liền.
Nó là một tảng đá lạnh lẽo, hoàn toàn không có dấu hiệu sống, dù là Tiểu Thạch Đầu cực kỳ nhạy cảm với sự vật cũng không cảm giác được “hơi thở sự sống” của Tiểu Khối Nhi.
Đây cũng không phải chuyện lạ.
Tất cả sinh vật trên đời đều có khí, bất luận là sống hay chết, Tiểu Thạch Đầu đều thấy được.
Nhưng lúc Tiểu Khối Nhi ngủ, Tiểu Thạch Đầu không hề thấy khí của nó, cứ như nó đúng là một tảng đá bình thường.
Tiểu Thạch Đầu hơi lo cho nó.
Sau khi trưng cầu ý kiến yêu quái động vật trên đảo, Tiểu Thạch Đầu vào phòng Tiểu Khối Nhi, biến về nguyên hình nằm sát vào Tiểu Khối Nhi. Cơ thể hắn hơi nghiêng nhưng không dùng sức, Tiểu Khối Nhi sẽ không bị đè nát.
Không chỉ vậy, Tiểu Thạch Đầu còn nhờ Trọng Đạo Nam lấy chăn trùm lên hai tảng đá, nhìn giống hệt… đang ấp trứng.
Trọng Đạo Nam nhìn hai tảng đá một lớn một nhỏ trên giường, bỗng thấy dở khóc dở cười.
Tiểu Thạch Đầu của y bây giờ đã là nhân vật đáng gờm có tiếng, tu chân giả nào nghe tên hắn cũng phải kính ngưỡng ba phần.
Tất cả những thứ đó đều là nhờ nỗ lực bao nhiêu năm qua của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu khi đối mặt người ngoài vô cùng đạo mạo nghiêm nghị, cứ như một người khác.
Nhưng một khi gặp phải đối tượng hắn quan tâm hoặc yêu thích, Tiểu Thạch Đầu sẽ biến trở về tảng đá ngốc nghếch.
Lúc Trọng Đạo Nam phủ chăn lên, Tiểu Thạch Đầu còn cẩn thận kiểm tra mấy lượt, phải đảm bảo che kín hoàn toàn. Trọng Đạo Nam bất đắc dĩ hỏi, “Ngươi có chắc làm vậy là đúng cách không?”
Thật ra Tiểu Thạch Đầu cũng không biết, hắn thật thà nói, “Thử một lần là biết mà.”
Tuy nhìn như hắn đang ấp trứng, nhưng không chỉ đơn giản là hai tảng đá dựa vào nhau, Tiểu Thạch Đầu đang thử truyền chân khí cho Tiểu Khối Nhi, đồng thời dùng thần thức kiểm tra thân thể Tiểu Khối Nhi.
Trọng Đạo Nam đương nhiên biết hết, có điều, chỉ cần đứng kế bên cũng truyền chân khí được, Tiểu Thạch Đầu đâu cần phải…
Thôi, làm sao để Tiểu Thạch Đầu an tâm là được rồi.
Thấy Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc như vậy, Trọng Đạo Nam không nói gì, còn giúp hắn những việc khác, thậm chí còn chuyển thùng tắm của Tiểu Thạch Đầu vào phòng Tiểu Khối Nhi.
Vừa thấy thùng gỗ quen thuộc, Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa hiểu gì cả, mãi đến khi Trọng Đạo Nam ôm hắn từ trong chăn về phía thùng tắm, Tiểu Thạch Đầu mới vùng vẫy, “A… A Nam! A Nam muốn làm gì?!”
“Tắm cho ngươi.” Động tác của Trọng Đạo Nam vô cùng lưu loát, “Ngươi đã nằm đây mấy ngày rồi.” Nên giờ phải tắm chứ.
“Không không không…” Tiểu Thạch Đầu phản kháng kịch liệt, “Tiểu Khối Nhi còn nằm kia kìa!”
Trọng Đạo Nam ừ một tiếng, vẫn không dừng tay.
Tiểu Thạch Đầu hóa thành hình người, hai chân quấn quanh eo Trọng Đạo Nam, đỏ mặt nhỏ giọng gọi, “A Nam!”
Đôi mắt long lanh ánh nước mở thật to nhìn Trọng Đạo Nam, khiến y hết sức khoan khoái.
Trọng Đạo Nam bật cười, giọng cũng dịu xuống, “Một mình ta chờ trong phòng mấy ngày nay rồi.”
Từ khi Tiểu Thạch Đầu chạy đến ấp Tiểu Khối Nhi, Trọng Đạo Nam ngủ một mình mấy ngày liền, hôm nay thật sự không nhịn được nữa mới làm chuyện này, tất cả cũng vì muốn kéo sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu về mình thôi.
Âm thanh Trọng Đạo Nam ôn hòa, ánh mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu sâu thẳm dịu dàng, Tiểu Thạch Đầu không đỡ nổi, xấu hổ quay sang chỗ khác, lát sau lại quay đầu lại thì thầm, “Tiểu Khối… Tiểu Khối Nhi vẫn chưa tỉnh, ta phải…”
“Nó không sao đâu.” Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, nâng mông hắn lên, “Dù nhìn chẳng khác gì đã chết, nhưng…”
Trọng Đạo Nam chuyển mắt sang tảng đá trên giường, “Ngươi không nhận ra nó khỏe hơn mấy ngày trước nhiều sao?”
Tiểu Thạch Đầu nhìn theo tầm mắt Trọng Đạo Nam, chăm chú vào Tiểu Khối Nhi thật lâu, đột nhiên “a” một tiếng.
Bề ngoài của Tiểu Khối Nhi vẫn vậy, nhưng so với mấy hôm trước, đúng là nó có sức sống hơn nhiều, tuy không thể hiện rõ ràng. Nếu Trọng Đạo Nam không nhắc, Tiểu Thạch Đầu cũng không phát hiện.
Chỉ cần có dấu hiệu sống, vậy là Tiểu Khối Nhi không có vấn đề gì cả.
Nghĩ như vậy, Tiểu Thạch Đầu nhẹ nhõm hẳn, hắn muốn trượt xuống người Trọng Đạo Nam, đến nhìn cho kỹ Tiểu Khối Nhi.
Nhưng vòng tay Trọng Đạo Nam đang ôm hắn không thả lỏng.
Y siết eo Tiểu Thạch Đầu, trầm giọng hỏi, “Muốn theo ta về phòng hay muốn tắm ngay tại đây?”
Tiểu Thạch Đầu hoàn hồn, mặt đỏ như quả táo, hắn không thể nào từ chối Trọng Đạo Nam. Tiểu Thạch Đầu chỉ nhúc nhích một lát rồi vùi đầu vào ngực Trọng Đạo Nam, được y ôm thẳng về phòng.
Không lâu sau, Tiểu Khối Nhi tỉnh lại.
Cảm giác như ngủ được một giấc thật sảng khoái, thích đến mức muốn lăn lộn khắp giường, và Tiểu Khối Nhi làm như vậy thật.
Nó chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này!
Tiểu Khối Nhi lăn chưa được hai vòng, cửa phòng đã bị đẩy ra, Trọng Đạo Nam mặt vô cảm đứng đó nhìn nó lăn.
Tiểu Khối Nhi lập tức cứng người, khóc không ra nước mắt nằm lại ngay ngắn, ngoan ngoãn chào Trọng Đạo Nam, “Phụ… phụ thân khỏe…”
“Tỉnh là tốt rồi.” Trọng Đạo Nam nói.
Ban đầu Tiểu Khối Nhi rất sợ Trọng Đạo Nam.
Người duy nhất trên thế gian này vừa thấy Trọng Đạo Nam đã sinh ra cảm giác thân thiết e là chỉ có mỗi Tiểu Thạch Đầu.
Tướng mạo Trọng Đạo Nam không phải dạng dữ dằn, y cũng không tùy tiện bộc phát uy áp. Thế nhưng chỉ cần nhìn y, người ta lại không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi không thốt nên lời.
Cảm giác đó không thể miêu tả, chỉ đơn giản là muốn tránh xa y.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Tiểu Khối Nhi thấy cách chung sống giữa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, thấy Tiểu Thạch Đầu dựa vào lòng Trọng Đạo Nam, hai người cùng đọc một quyển sách, đột nhiên nó không sợ Trọng Đạo Nam nữa, thậm chí còn thấy vui vẻ.
Không nói được, cũng không diễn tả được, nó chỉ thấy cảm động đến mức muốn phát khóc.
Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam đặt lên bệ ngọc, phát hiện tâm trạng của Tiểu Khối Nhi thay đổi, hắn buông quyển sách xuống, ngoắc ngón tay, Tiểu Khối Nhi liền bay đến bệ ngọc.
Tiểu Khối Nhi sắp bay vào lòng Tiểu Thạch Đầu, đột nhiên bị một ngón tay khác giơ ra cản lại.
Nó ngước đầu lên, liền thấy Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn nó, Tiểu Khối Nhi bỗng dưng bật cười.
Tiểu Thạch Đầu không hiểu, “Tiểu Khối Nhi… ngươi sao vậy?” Vừa rồi còn muốn khóc sao bây giờ đã cười rồi? Rõ ràng hắn nhớ Tiểu Khối Nhi hơi sợ A Nam mà?
“Tiểu Khối Nhi cũng không biết… nhưng mà… cảm giác này thật tốt quá.” Tiểu Khối Nhi dụi vào lòng Tiểu Thạch Đầu, cả tảng đá vô cùng ấm áp.
“Cái gì tốt?”
“Cha và phụ thân ở cùng nhau… thật là tốt.”
Tiểu Khối Nhi nói xong câu đó, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu đều thấy kỳ quái, nhưng khi hai người hỏi thì chính Tiểu Khối Nhi cũng không biết tại sao nó lại nói vậy, nó chỉ giải thích đơn giản, “Trong đầu cứ thấy… có thể nhìn cha và phụ thân bên nhau như vậy là vô cùng hạnh phúc.”
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không truy hỏi nữa.
Tiểu Khối Nhi cười ngây ngô hồi lâu rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tiểu Khối Nhi vốn là một tảng đá không tên có thần trí, thời gian ngủ nhiều hơn thức.
Mỗi khi thức dậy ở chốn hoang vu, nó luôn cho rằng mình đang đợi một điều gì đó.
Vừa gặp Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Khối Nhi tự động thốt lên tiếng cha, nó biết người mình chờ đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Nó vừa an tâm, lại vừa thấy trống vắng.
Sau khi chứng kiến cảnh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chung sống, cảm giác trống vắng đã được lấp đầy.
Sau đó Tiểu Khối Nhi lại buồn ngủ.
Trước đây, mỗi lúc ngủ, Tiểu Khối Nhi luôn thấy lạnh và bất an. Hình như nó có nằm mơ, nhưng tỉnh dậy thì không nhớ nổi đã mơ thấy gì.
Lần này ngủ vẫn thấy lạnh, nhưng cõi lòng hết sức yên bình.
Dường như… dù cho chuyện gì có xảy ra cũng không ảnh hưởng đến nó.
Tiểu Khối Nhi mang tâm tình phẳng lặng vào giấc, lần này ngủ còn lâu hơn lần trước. Tiểu Thạch Đầu thấy nó như vậy thì lo lắng nhìn Trọng Đạo Nam, y chỉ thở dài.
“Nó không phải đá thành tinh nhờ tu luyện, việc nó có thần trí liên quan đến ta và ngươi…” Nếu Tiểu Thạch Đầu không nhập vào, tảng đá này sẽ không sinh ra thần trí.
“A Nam…” Tiểu Thạch Đầu cầm tay Trọng Đạo Nam, “Nó… chúng ta giúp nó được không?”
Trọng Đạo Nam hiểu rõ then chốt việc này, sau khi Tiểu Thạch Đầu tự hỏi cũng đoán được vài phần, “Lúc nó gọi ta là cha… ta thấy như… nó thật sự là con của chúng ta.”
“Được rồi.” Trọng Đạo Nam nắm tay Tiểu Thạch Đầu, “Cứ mặc nó như vậy thì phải hơn trăm năm nữa thần trí nó mới ổn định rồi biến thành đá thành tinh thật sự. Giúp nó một chút cũng không hại gì.”
“Vậy phải giúp thế nào?” Đây là chuyện Tiểu Thạch Đầu bận tâm.
Với tình trạng của Tiểu Khối Nhi, không phải nói giúp là dễ dàng giúp được.
Trọng Đạo Nam miết lòng bàn tay Tiểu Thạch Đầu, cười hỏi, “Còn nhớ số nước mắt đá của ngươi không?”
“Hở?” Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác, nước mắt đá của hắn có tác dụng gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip