Chương 2: Trùng sinh
Một căn nhà lớn với sân viện phân hai màu trắng đen rõ ràng, những phiến đá xanh, cột sơn màu đỏ son, lan can chạm khắc hoa hải đường phức tạp. Cơn mưa đêm qua vừa tạnh, những giọt nước mưa từ lá chuối lăn xuống đất.
Lư hương tử kim trên bàn được chế tác thành hình dáng thú nhỏ tinh xảo, làn hương tỏa ra là hương Thủy mộc, ngửi vào làm người ta càng thêm sảng khoái.
Bốn góc giường treo những chiếc túi thơm viền tua rua, màu sắc tươi tắn. Bên mép giường mềm mại, hai nha hoàn cao gầy đang cẩn thận quạt cho người nằm trên giường.
"Trời lạnh mà tiểu thư còn ngã xuống nước, nếu phát sốt thì nguy to. Tiểu thư đã ngủ suốt một ngày một đêm, đại phu nói lúc này nên tỉnh rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh?"
Nha hoàn mặc áo xanh lo lắng nói.
"Cốc Vũ, đã hơn nửa canh giờ rồi, sao đại phu vẫn chưa đến?"
Nha hoàn áo tím hỏi.
"Nhị thái thái trông chừng nghiêm ngặt lắm, chuyện này xem như chuyện xấu, cố ý gièm pha, khiến cho đại phu trong phủ không dám đến đây."
Cốc Vũ nhìn thoáng qua người trên giường:
"Phu nhân và Lão gia đều không ở kinh thành, Đại thiếu gia cũng không ở nhà, Lão phu nhân lại thiên vị Đông viện, Bạch Lộ và Sương Giáng đi tìm đại phu đến giờ chưa về, có khi bị người ta cản lại rồi. Đây là muốn đẩy tiểu thư vào đường cùng mà! Không được, ta phải ra ngoài xem sao."
Lời còn chưa dứt, người nằm trên giường đã phát ra một tiếng rên yếu ớt.
"Tiểu thư tỉnh rồi!"
Nha hoàn áo tím kinh hỉ kêu lên, vội vàng chạy đến bên giường, thấy thiếu nữ trên giường xoa xoa trán, từ từ ngồi dậy.
"Kinh Trập..."
Thẩm Diệu lẩm bẩm.
"Nô tỳ ở đây"
Nha hoàn áo tím cười nắm lấy tay Thẩm Diệu:
"Tiểu thư thấy đỡ hơn chưa ạ? Người đã ngủ suốt một ngày một đêm, nô tỳ thấy người đã hết sốt mà vẫn chưa tỉnh, nô tỳ còn đang định đi tìm đại phu nữa."
"Tiểu thư, người có muốn uống chút nước không?"
Cốc Vũ đưa một chén trà đến.
Thẩm Diệu có chút khó hiểu nhìn hai người trước mặt.
Nàng có bốn nha hoàn nhất đẳng: Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Sương Giáng. Bọn họ đều là những nha hoàn thông minh lanh lợi. Đáng tiếc đến cuối cùng không ai có thể ở lại bên cạnh nàng.
Cốc Vũ là khi nàng làm con tin ở Tần quốc, để bảo vệ nàng khỏi sự sỉ nhục của Thái tử Tần Quốc, đã chết dưới tay Thái tử Tần Quốc. Bạch Lộ và Sương Giáng, một người chết trên đường đưa Uyển Du đi hòa thân, một người chết trong hậu cung khi nàng tranh đấu với Mị phu nhân.
Về phần Kinh Trập, nàng có tướng mạo xinh đẹp nhất, ban đầu để giúp Phó Tu Nghi lên ngôi, lôi kéo quyền thần, Kinh Trập tự nguyện làm thiếp, lấy nhan sắc của chính mình quyến rũ quyền thần, cuối cùng bị thê tử của quyền thần tìm cớ dùng trượng đánh chết.
Khi Thẩm Diệu biết tin Kinh Trập chết, nàng đã khóc lớn một trận, suýt chút nữa sinh non.
Giờ đây Kinh Trập đang đứng trước mặt nàng, dung mạo vẫn xinh đẹp như tranh vẽ, Cốc Vũ mỉm cười nhìn nàng, hai nha hoàn đều là tuổi mười bốn mười lăm tươi đẹp, khiến Thẩm Diệu nhất thời hoảng hốt.
Một lát sau, nàng mới cười khổ nhắm mắt lại:
"Ảo giác trước khi chết, cũng quá chân thật rồi."
"Tiểu thư đang nói gì vậy?"
Cốc Vũ đặt chén trà xuống, đưa tay sờ trán Thẩm Diệu:
"Có phải là người sốt đến hồ đồ rồi không?"
Bàn tay sờ lên trán nàng mang đến cảm giác mát lạnh, thoải mái và chân thật, Thẩm Diệu đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén. Nàng từ từ cúi đầu, nhìn bàn tay mình.
Đó là một đôi tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trông tròn trịa đáng yêu, nhìn là biết đây là đôi tay được nâng niu chiều chuộng.
Đây không phải là tay của nàng.
Đôi tay của nàng từ khi cùng Phó Tu Nghi xử lý việc triều chính, lâu dần đã sớm trở nên thô ráp, nàng cầm bút xem từng quyển sổ sách, ở nước Tần bị sai bảo như nô tỳ, ở hậu cung tranh đấu vì Phó Minh và Uyển Du, ở lãnh cung giặt giũ quần áo, tay nàng đã sớm đầy vết chai, hơn nữa những khớp xương đều sưng to đen, đâu còn dáng vẻ kiều diễm như vậy?
"Đưa cho ta một chiếc gương."
Thẩm Diệu nói. Giọng nàng vẫn còn rất yếu, nhưng ngữ khí kiên định.
Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn nhau, cuối cùng Kinh Trập đi lấy một chiếc gương đồng đưa cho Thẩm Diệu.
Trong gương đồng, khuôn mặt thiếu nữ tròn trịa, trán cao đầy đặn, đôi mắt hạnh to tròn hơi đỏ hoe, sống mũi thẳng tấp, khuôn miệng nhỏ nhắn. Vẫn là một khuôn mặt chưa thoát khỏi vẻ non nớt, không thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại hơn ở vẻ thanh tú đáng yêu, dáng vẻ ngoan hiền thẹn thùng.
Đó là một khuôn mặt thiếu nữ từng được hoàng gia hết lời khen ngợi là có tướng "vượng phu".
Chiếc gương trong tay Thẩm Diệu đột nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan, tiếng vỡ vụn như đánh vào lòng nàng, dấy lên sóng gió kinh hoàng.
Nàng hung hăng tự véo mình một cái, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài.
Trời xanh không phụ người, trời xanh không phụ nàng!
Nàng đã trở về!
Cốc Vũ và Kinh Trập giật mình hoảng sợ, Cốc Vũ vội vàng nhặt những mảnh vỡ trên đất, lo lắng nói:
"Tiểu thư cẩn thận kẻo dẫm phải."
"Tiểu thư sao lại khóc?"
Kinh Trập cầm khăn tay lau mặt cho Thẩm Diệu, nhưng thấy thần sắc kỳ lạ của Thẩm Diệu, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm:
"Ta đã trở về..."
Nàng nắm chặt tay Kinh Trập:
"Bây giờ là năm bao nhiêu?"
Kinh Trập có chút sợ hãi, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Minh Tề năm thứ sáu mươi tám. Tiểu thư làm sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe sao?"
"Minh Tề năm thứ sáu mươi tám, Minh Tề năm thứ sáu mươi tám..."
Thẩm Diệu trợn tròn mắt, Minh Tề năm thứ sáu mươi tám, năm nàng mười bốn tuổi, là năm nàng gặp gỡ Phó Tu Nghi, si mê Phó Tu Nghi, thậm chí còn ép phụ thân đi cầu thân, van xin gả cho Phó Tu Nghi!
Mà giờ đây, trong tai nàng vang lên lời của Cốc Vũ:
"Tiểu thư đừng dọa nô tỳ, người vừa mới hạ sốt thôi, có phải là thần trí chưa được tỉnh táo không, Đại tiểu thư cũng thật quá độc ác rồi, đây chẳng phải là muốn lấy mạng của tiểu thư sao..."
Ở kiếp trước, phần lớn thời gian Thẩm Diệu đều ở bên cạnh Phó Tu Nghi, vì hắn mà bôn ba khắp nơi, những ngày ở Thẩm phủ lại trôi qua vô vị. Mỗi chuyện liên quan đến Phó Tu Nghi, nàng đều nhớ rất rõ ràng.
Thẩm Thanh nói với nàng rằng Phó Tu Nghi sắp đến Thẩm phủ bái kiến Nhị thúc và Tam thúc, liền kéo nàng cùng đi xem trộm. Khi đến hoa viên, Thẩm Thanh lại đẩy nàng từ trên núi giả xuống ao.
Nàng bị vớt lên từ ao nước trong tình trạng ướt sũng, lúc đó còn có các quan viên đồng liêu khác ở đó, họ chỉ coi đó là trò cười của Thẩm phủ. Chuyện nàng mê luyến Định vương đã lan truyền khắp kinh thành từ nửa năm trước, lần này, chẳng qua là càng thêm trò cười mà thôi.
Kiếp trước sau khi tỉnh lại, nàng chỉ trích Thẩm Thanh đẩy mình xuống ao, nhưng chẳng một ai tin nàng. Thẩm Diệu oan ức vô cùng, bị lão phu nhân phạt cấm túc ở Phật đường, dẫn đến việc không thể ra ngoài vào dịp Trung thu. Thẩm Nguyệt lén lút thả nàng ra, mang nàng cùng đến thưởng cúc yến ở Nhạn Bắc Đường, khiến nàng trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Thẩm Diệu nhắm mắt lại.
Nhà họ Thẩm có ba phòng, Đại phòng Thẩm Tín, chính là phụ thân của Thẩm Diệu, là trưởng tử của của lão tướng quân. Lão phu nhân mất vì bệnh tật, lão tướng quân cưới kế thất, kế thất sinh ra Nhị phòng Thẩm Quý và Tam phòng Thẩm Vạn. Sau khi lão tướng quân qua đời, kế thất trở thành lão phu nhân hiện tại. Thẩm gia cũng không tách ra, ba huynh đệ tương trợ lẫn nhau, tình cảm rất tốt, truyền thành một đoạn giai thoại.
Thẩm gia đời đời chinh chiến sa trường, đến đời Thẩm Tín, ngoài Đại phòng nắm giữ binh quyền, Nhị phòng và Tam phòng đều theo con đường quan văn. Thẩm Tín quanh năm chinh chiến bên ngoài, Thẩm phu nhân cũng theo chồng tòng quân, Thẩm Diệu luôn ở lại Thẩm phủ, được lão phu nhân và hai vị Thẩm thẩm đích thân dạy dỗ.
Dạy dỗ mãi, lại thành một kẻ chẳng nên cơm cháo gì, không học vấn, gặp nam nhân liền không biết xấu hổ mà mà bám lấy.
Kiếp trước, nàng chỉ cảm thấy hai vị Thẩm thẩm và Lão phu nhân đối đãi với nàng vô cùng tốt, những quy tắc lễ nghi mà Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh phải học, nàng đều không cần học. Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là muốn dưỡng nàng thành một phế nữ mà thôi.
Họ ỷ vào việc phụ mẫu và huynh trưởng không ở bên cạnh Thẩm Diệu, nên trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, chỉ khiến Thẩm Tín và Thẩm phu nhân mỗi lần về phủ đều cảm thấy, nữ nhi nhà mình càng ngày càng ngang ngược và vô dụng hơn trước kia.
Kiếp này sống lại, nàng muốn xem thử đám người kia sẽ mặt dày vô liêm sỉ giở lại trò cũ như thế nào!
Đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy nha hoàn quét dọn sân viện bên ngoài chạy vào, nói:
"Tiểu thư, Nhị cô nương đến thăm người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip