Chương 5: Đối đầu
"Bất hiếu, còn không mau quỳ xuống!"
Lời của Thẩm Lão phu nhân vừa dứt, Thẩm Diệu vẫn không hề nhúc nhích.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Thẩm Tín quanh năm chinh chiến sa trường, Thẩm Diệu lớn lên bên cạnh Lão phu nhân, bà đối với nàng rất nghiêm khắc, tính cách Thẩm Diệu bị nuôi dưỡng trở nên nhu nhược, chưa từng dám cãi lời bà, hôm nay lại dám không quỳ?
Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến Định vương, nàng liền sinh ra dũng khí lớn đến vậy sao?
"Tổ mẫu, Ngũ nương không biết mình đã làm sai điều gì."
Thẩm Diệu bình tĩnh nói.
"Ngũ muội có phải là đầu óc hồ đồ rồi không?"
Thẩm Nguyệt lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng:
"Tổ mẫu chỉ là nhất thời tức giận, không thật sự muốn phạt muội, bây giờ muội chỉ cần nhận lỗi là xong chuyện, sao muội còn cố chấp như vậy?"
Một câu nói, liền chụp lên đầu Thẩm Diệu cái tội không biết nhận lỗi, cãi lời trưởng bối.
"Hỗn xược! Thật là làm phản rồi!"
Thẩm Lão phu nhân tức giận ngồi thẳng dậy, giọng nói sắc nhọn, Thẩm Nguyên Bách đang ăn bánh tô đường, bị Lão phu nhân dọa cho giật mình, bánh trong tay rơi xuống đất, lập tức oa oa khóc lớn.
"Thất ca nhi đừng khóc nữa."
Nhậm Uyển Vân thấy con trai nhỏ khóc, liền vội vàng bước lên ôm vào lòng, nhìn Thẩm Diệu với ánh mắt không tán thành:
"Ngũ nương, ngươi điên rồi sao, ai dạy ngươi dám cãi lời trưởng bối?"
Thẩm Diệu nhìn Nhậm Uyển Vân.
Nhị phu nhân Nhậm Uyển Vân thân hình đầy đặn, mặc một chiếc áo gấm vân tơ xanh biếc, sắc mặt hồng hào, trắng trẻo mập mạp, trông rất hiền lành dễ chịu, ngày thường luôn tươi cười, nàng ta nắm trong tay quyền chưởng quản, trên dưới Thẩm phủ đều kính trọng nàng ta xử sự công bằng rõ ràng, là một người vợ tốt không ai có thể chê trách.
Thẩm Diệu cũng từng nghĩ như vậy, cho đến sau này, khi nàng xuất giá, Thẩm Tín gần như đem một nửa gia sản thêm vào làm của hồi môn cho Thẩm Diệu, nhưng cuối cùng khi đến Định vương phủ, của hồi môn lại thưa thớt vô cùng. Tại sao lại như vậy, đương nhiên là bị Nhậm Uyển Vân giữ lại.
Nhậm Uyển Vân đã giữ lại những thứ có giá trị trong của hồi môn của nàng, cửa hàng cũng đổi chủ. Thẩm Tín lại không ở kinh thành, nàng ngốc nghếch gả vào Định vương phủ, lại vì vấn đề của hồi môn mà chịu đủ sự khinh bỉ từ trên xuống dưới ở Định vương phủ. Đều là nhờ vị thẩm thẩm "công bằng" này ban cho.
"Nhị thẩm nói vậy, cũng cho rằng Ngũ nương làm sai sao?"
Thẩm Diệu nhẹ giọng hỏi:
"Nhưng Ngũ nương không biết mình đã làm sai điều gì."
"Đồ ngốc!"
Thẩm Lão phu nhân không nhịn được, lập tức mắng lớn:
"Ngươi còn nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ, dám nhìn trộm Định vương điện hạ, làm mất hết mặt mũi của Thẩm gia chúng ta! Còn dám cãi lời ta, không ra thể thống gì cả!"
Thẩm Diệu trong lòng thở dài. Thẩm Lão phu nhân ngày thường luôn giữ vẻ cao quý, nhưng một khi mở miệng, chắc chắn sẽ lộ ra phong thái của ca kỹ, Lão phu nhân nhà cao cửa rộng nào mà lại chửi mắng như vậy? Thật chẳng khác nào mấy bà cô trong kỹ viện. Đời trước Thẩm Diệu còn không cảm thấy gì, sau khi làm hoàng hậu mới nhìn lại, liền cảm thấy nói chuyện với Thẩm Lão phu nhân đúng là tự hạ thấp thân phận.
"Nhìn trộm Định vương điện hạ?"
Nàng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.
Thẩm Nguyệt không nhịn được lên tiếng:
"Ngũ muội, ta tuy biết muội ngưỡng mộ Định vương, nhưng vì lén nhìn Định vương mà để mình rơi xuống nước, thật sự là tổn hại đến thể diện của phủ chúng ta. Hơn nữa, Định vương điện hạ chắc chắn sẽ không vui, Ngũ muội, muội hãy tìm cơ hội đến xin lỗi Định vương điện hạ đi."
Ngưỡng mộ Định vương, đến xin lỗi Định vương. Có nữ nhân nào lại muốn mất mặt trước nam nhân mình yêu chứ?
Kiếp trước, Thẩm Nguyệt cũng nói như vậy, Thẩm Lão phu nhân rất tán thành, Thẩm Diệu cảm thấy xấu hổ không chịu được, liền chọc Thẩm Lão phu nhân tức giận ra lệnh cấm túc.
Một câu nói chính là vì ngưỡng mộ Định vương mà không biết liêm sỉ, hủy hoại thanh danh của mình còn liên lụy đến Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt nhìn bề ngoài dịu dàng đoan trang, tâm tư lại khó dò như vậy, Thẩm Diệu không khỏi liếc nhìn nàng ta một cái.
Vừa lúc Thẩm Nguyệt dứt lời, liền thấy Thẩm Diệu nhìn mình, đôi mắt đen láy kia lại trong veo, dường như mang theo ý tứ gì đó đặc biệt, khiến nàng ta không khỏi ngẩn người.
Giây tiếp theo, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Diệu vang lên:
"Nhị tỷ, cái gì mà ngưỡng mộ Định vương điện hạ, lời này không thể nói lung tung được. Bây giờ Ngũ nương cũng đã đến tuổi cập kê rồi, nói như vậy, e là sẽ làm hỏng thanh danh của Ngũ nương."
Thẩm Nguyệt ngạc nhiên.
Việc Thẩm Diệu ngưỡng mộ Định vương, cả giới quý tộc kinh thành đều biết, Thẩm Diệu tuy chưa từng nói rõ, nhưng lời nói và hành động đều không hề che giấu, sao bây giờ lại phủ nhận sạch trơn vậy?
Nàng ta cười nói:
"Ngũ muội, ở đây đều là người nhà cả, những chuyện này cũng không có gì là không thể nói..."
"Nhị tỷ!"
Nàng ta đang nói chuyện, Thẩm Diệu đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lời nàng ta, nghiêm khắc nói:
"Nhị tỷ ăn nói cho cẩn thận, cái gọi là họa từ miệng mà ra, Định vương điện hạ là bậc thiên hoàng tôn quý, chúng ta thân là gia tộc trâm anh thế phiệt, càng phải cẩn trọng lời nói việc làm. Trước đây Ngũ nương còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ đã làm ra vài chuyện khiến người ta hiểu lầm, nhưng chuyện mấy ngày trước là một bài học, Ngũ nương sau này sẽ tự kiềm chế lời nói hành động, xin Nhị tỷ đừng nói những lời như vậy nữa."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Thẩm Nguyệt, mà tất cả mọi người trong phòng, kể cả Thẩm Lão phu nhân đều kinh ngạc.
Thẩm Diệu ngày thường dịu dàng nhút nhát, chưa từng nói chuyện lớn tiếng, là một người ngoan ngoãn dễ nắm bắt, sao giờ lại nói năng nghiêm khắc như vậy?
Trần Nhược Thu ánh mắt lóe lên, Thẩm Nguyệt tuổi còn nhỏ, không tinh ranh bằng nàng ta, dù sao nàng ta cũng xuất thân từ gia đình thư hương, cũng không phải là không có đầu óc, ngày thường lại tự cao tự đại, chưa bao giờ chịu khuất phục, thấy con gái mình chịu thiệt, trong lòng không vui, liền ôn tồn mở miệng nói:
"Việc yêu thích hay không yêu thích, Ngũ nương nói một câu là có thể làm rõ, dù sao lòng dạ nữ tử ai mà đoán được. Nhưng Ngũ nương vẫn phải nghe một câu của Tam thẩm, Nhị tỷ con nói không sai, Định vương điện hạ thân phận cao quý, dù thế nào cũng nên đến xin lỗi ngài ấy mới phải."
"Không sai."
Thẩm Lão phu nhân cũng hồi phục tinh thần, nói:
"Ngày mai hãy gửi thiệp đến phủ Định vương, đích thân đến cửa xin lỗi."
Thẩm Diệu gần như tức đến bật cười, những lời này chỉ có thể lừa gạt nàng của kiếp trước, lúc đó còn chưa hiểu chuyện. Bây giờ nhìn lại, nàng là một đích nữ của gia đình võ tướng, thân phận cao quý, dựa vào cái gì mà phải đến cửa xin lỗi hoàng tử chứ, nếu làm như vậy, mặt mũi của Thẩm Tín để ở đâu?
E rằng từ ngày mai, kinh thành lại có thêm một câu chuyện cười để bàn tán.
Nàng cũng coi như đã hiểu rõ, Lão phu nhân chính là không vừa mắt với Đại phòng do chính thất của Lão tướng quân sinh ra, chỉ mong Đại phòng cả ngày gặp chuyện xui xẻo, tốt nhất là sớm sụp đổ, Thẩm Tín Thẩm phu nhân quanh năm không ở kinh thành, liền lấy nàng ta ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?
Thẩm Diệu mỉm cười, ánh mắt rơi vào người Thẩm Thanh, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Nàng nói:
"Đại tỷ, ngày đó muội rơi xuống nước, chỉ có tỷ ở bên cạnh muội."
Thẩm Thanh ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh gật đầu.
Nàng ta đã nghĩ kỹ rồi, Thẩm Diệu tiếp theo chắc chắn sẽ nói ra chuyện mình đẩy nàng ta xuống nước, nhưng Thẩm Thanh không hề sợ. Bây giờ người làm chủ Thẩm gia là Lão phu nhân và Nhậm Uyển Vân, Thẩm Diệu cũng chỉ là tiểu thư trên danh nghĩa, thực chất chỉ là một nữ tử mà Tam phòng không quản mà thôi, chỉ cần một mực khẳng định là không có, Lão phu nhân và Nhậm Uyển Vân đều sẽ bênh vực mình. Đến lúc đó Thẩm Diệu nói dối, chắc chắn sẽ bị Lão phu nhân ghét bỏ, thậm chí bị trừng phạt nặng nề.
Đáng đời!
Ai bảo nàng là một nữ tử thô tục vô tri cũng muốn tranh giành Định vương với mình, ngày đó sao không chết đuối luôn đi!
"Đại tỷ, ngày đó tỷ có nhìn thấy Định vương điện hạ không?"
Nhưng câu hỏi của Thẩm Diệu lại không phải là điều này.
"Có nhìn thấy."
Thẩm Thanh đáp.
"Vậy thì phải rồi, mấy ngày trước, rõ ràng là muội và Đại tỷ đang chơi đùa bên bờ ao, không cẩn thận rơi xuống nước, vừa đúng lúc bị Định vương điện hạ đi ngang qua Thẩm phủ tìm Nhị thúc lấy bức họa mới dẫn đến tình huống này."
Thẩm Diệu lắc đầu:
"Nếu muội đi lén nhìn Định vương điện hạ, muội lấy tin tức từ đâu ra? Gã sai vặt của Nhị thúc và Tam thúc không có lý nào lại truyền lời này vào hậu viện. Sao muội biết Định vương điện hạ đột nhiên đến Thẩm phủ tìm Nhị thúc lấy tranh chứ, chẳng lẽ là tiên tri? Hay là..."
Nàng chậm rãi nói:
"Chẳng lẽ Định vương điện hạ đã gửi thiệp mời đến phủ chúng ta?"
Thẩm Thanh không hiểu Thẩm Diệu nói những lời này là có ý gì, nhíu mày muốn phản bác, lại nghe thấy mẫu thân mình là Nhậm Uyển Vân đột nhiên lên tiếng quát:
"Thanh nhi!"
Giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt không thể che giấu.
Thẩm Diệu liếc nhìn Nhậm Uyển Vân sắc mặt trắng bệch và Trần Nhược Thu vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, khẽ cười.
Nàng biết ngay mà, trong phủ có nhiều người tinh ranh như vậy, sao lại không nghe ra ý tứ trong đó chứ.
Mấy ngày trước Phó Tu Nghi đến Thẩm phủ, là lúc đi ngang qua Thẩm phủ, nhớ ra ván cờ cá cược với Thẩm Quý, nên đến tìm Thẩm Quý lấy một bức hoạ.
Bây giờ Thẩm Diệu nói là đã gửi thiệp mời trước...
Hiện nay Hoàng đế ghét nhất là chuyện Thần tử và Hoàng tử qua lại, nếu là đặc biệt gửi thiệp mời sẽ nói lên điều gì? Muốn trù tính để đoạt ngôi trong tương lai sao?
Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn tai mắt, ai biết trong Thẩm phủ có tai mắt của hoàng gia hay không. Có những lời, nói cũng không nói được.
Một câu nói của Thẩm Diệu, liền nâng vấn đề phẩm hạnh của nữ tử lên thành vấn đề trung thành của thần tử, Thẩm Tín ở Tây Bắc, đương nhiên không có vấn đề gì, trong Thẩm phủ còn có Thẩm Quý và Thẩm Vạn, hai người này còn làm quan lớn trong triều.
Đạo lý này, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh không hiểu, nhưng Nhậm Uyển Vân và Trần Nhược Thu chắc chắn hiểu.
Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, bọn họ muốn giẫm đạp thanh danh của nàng, nàng liền dùng đầu của Thẩm Quý và Thẩm Vạn để đánh cược, không biết Nhị thẩm và Tam thẩm của nàng có hiểu được không?
Có bỏ qua lần này hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip