Phần không tên

Chap này hơi ngắn vì ta bận quá. Ta chuẩn bị đi kiến tập rồi nên không có thời gian. Mọi người thông cảm nhé

Bên này, Đường Nhu bước xuống, cô vẫn giữ nụ cười như trước khi lên bục đấu, chậm rãi đi đến.

Nhưng bên cạnh cô thì sao? Không có ai cả!

Người khiên chiến thứ hai thay thế cô lại không hề xuất hiện.

"Anh ấy đâu?" 

"Anh nào?" Đường Nhu hỏi.

"Bạn của em, cái anh vừa mới khiên chiến xong đó." MC nói.

"À, anh ấy đi WC rồi."

"Đi WC..." MC suýt nữa hôn mê. 
Bấy giờ, khán giả, thậm chí cả nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn nhìn thấy người thật. Khán giả muốn nhìn xem là ai vừa đánh Long Sĩ Đầu, còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại muốn nhìn người thật. 

"Muốn gặp cái tên kia quá'' Một số người không hẹn mà cùng nghĩ

"Để ổng chạy mất rồi!" Hoàng Thiếu Thiên nói với Dụ Văn Châu, 

"Ừ." Dụ Văn Châu gật đầu: "Tiền bối rất có kinh nghiệm trong mấy vụ kiểu này, nhưng mà sẽ gặp lại sớm thôi"

"Long Sĩ Đầu sao..." Hàn Văn Thanh thầm nghĩ. Là ám chỉ sẽ quay trở lại sao

Dù sao thì Diệp Thu cũng đã trốn đi, mà khán giả lại không biết đó là hắn chỉ nghĩ là một vị đại thần nào đó trong giới chuyên nghiệp, nên cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

 Diệp Tu lúc này đã một mình lặng bước bên ngoài nhà thi đấu, chợt nhìn thấy một cô gái ngồi trên hàng rào ven đường phía trước, cổ đeo một cái ống nhòm lớn, đang vẫy tay với hắn.

"Ghê thế, còn nhanh hơn cả anh!" Diệp Tu gật đầu chào lại.

"Hì hì." Tô Mộc Tranh tươi cười rồi nhảy từ trên hàng rào xuống, toàn thân cô vẫn mặc kín mít
"Đánh xong rồi, đi ăn kem không?" Tô Mộc Tranh mời.

"Giờ là mùa đông." Diệp Tu nói.

"Mùa đông càng tốt, kem không tan nhanh, chúng ta có thể ăn từ từ." Tô Mộc Tranh đáp.

"Vậy đi thôi." Diệp Tu chỉ đành tiếp lời.
Sau khi Ngôi Sao Tụ Hội kết thúc, Diệp Tu liền dẫn Tô Mộc Tranh về khách sạn. Hộ tống cô lên tận phòng, sau khi bị Tô Mộc Tranh lải nhải bên tai vấn đề đi về đêm khuya,Diệp Tu đành qua đêm ở đó luôn. 

" Cầu cho đừng có gặp mấy tên kia" Diẹp Tu vừa quấn chăn trên sofa vừa nghĩ

Sự thực rằng càng mong ước cài gì thì càng khó trở thành sự thật. Sáng sớm bảnh mắt đã có đội viên Gia Thế tới gõ cửa 

"Mộc Tranh nhanh chóng xuống ăn sáng "

Diệp Thu vội vàng vọt vào nhà vệ sinh, đợi người kia đi mất mới vội vàng cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng.

Vừa lao ra khỏi phòng đã gặp ngay Luân Hồi, Lam Vũ cùng Vi Thảo, Diệp Tu phát huy hết bản lĩnh ẩn nấp của mình nhanh chóng lao vào lối thoát hiểm, leo thẳng xuống tầng 1.

Ngay lúc đó, Tô Mộc tranh chạy vụt qua mấy chiến đội , lao vào thang máy 

"A Diệp Tu ca quên điện thoại rồi''

Thấy dáng vẻ vội vã của cô nàng, mấy người kia hình như đã đoán ra được gì, vội vội vàng vàng chen chúc vào thang máy.

Đến tầng 1, mọi người nhao nhao chạy theo Tô Mộc Tranh, nhưng mà  chỉ nhìn thấy cô đang trao đổi gì đó với một người đàn ông trên taxi, vội vàng đóng cửa rồi taxi chạy mất hút. Mấy vị tuyển thủ chuyên nghiệp thấy cơ hội đến tay còn để mất ai nấy đều chán nản vô cùng.

'' A lại nữa''

'' Em gái Tô sao không nghĩa khí gì hết vậy"

""A thật là buổi sáng thú vi" Tô Mộc Tranh thầm nghĩ

Diệp Tu an vị trên xe, âm thầm lau mồ hôi :" May mà mình chạy nhanh''. 

Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp chán nản vội thu xếp hành lý để bay đi cho kịp giờ. Tô Mộc Tranh thấy thế, cười tủm tỉm, sau khi  lấy được một đống vật liệu cấp 75 , liền ngay lập tức bán ngay tâì khoản QQ của Diệp Tu. Nghĩ thật tôi nghiệp Diệp Thần bị bán còn không biết.

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp muốn xác nhận chính xác vị này có đún là Diệp tu hay không. Dù là đã tin tưởng nhưng nhiều người vẫn muốn tăng tỉ lệ lên 100%, không thể qua loa.

Đáng thương Diệp Tu thấy một đống lời mời kết bạn vội vàng đóng QQ, ngay cả mở cũng k dám. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip