Chương 28: Cùng quân bên nhau
Đêm khuya tĩnh lặng, tại chủ viện của Mân Vương phủ, bên trong Bích Thủy Cư, phòng tân hôn ấm áp, nến đỏ đã đốt hết, tầng tầng màn lụa đỏ chậm rãi buông xuống, trên giường trải một bộ chăn gối màu đỏ tươi thêu long phượng từ đầu đến cuối.
Cố Du Ninh cùng Sở Dự mặc áo ngủ có đường viền màu vàng đen giống nhau, mới từ thùng nước leo ra, lắc lắc nước trên chân, tóc nửa buộc ở phía sau đen nhánh như gấm.
Sở Dự nghiêng người dựa trên giường, trong tay lật xem một quyển binh thư, nhìn thấy người nọ tắm rửa xong, liền ném sách trong tay xuống, thân thể theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt lưu luyến trên người, cuối cùng dừng lại ở bàn chân trần, có lẽ vì vừa mới tắm xong nên lộ ra chút màu hồng, giẫm trên mặt thảm màu đỏ để lại một chuỗi dấu chân in xuống.
Cố Du Ninh đứng cách mép giường ước chừng khoảng sáu thước, cau mày có chút chần chừ, cảnh tượng này quá mức ái muội, y ho khan một tiếng.
Sở Dự cong khóe miệng, biết y sợ hãi khẩn trương, mỉm cười vỗ vỗ vị trí bên người: "Lại đây ngồi."
Sở Dự vốn muốn giúp y thả lỏng, kết quả càng làm cho Cố Du Ninh toàn thân căng cứng, chậm rãi cọ đến bên giường, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống. Sở Dự cười nhìn y, hắn dám khẳng định, nếu hiện tại hắn có một tia dâm niệm, hoặc là chỉ cần vươn tay về phía y, Vương phi của hắn nhất định sẽ trong nháy mắt thét chói tai chạy trốn.
Sở Dự ngồi tại chỗ không động, chỉ là ánh mắt quét qua quét lại trên người Cố Du Ninh: "Ngươi sợ ta?"
Cố Du Ninh nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng gật đầu.
Sở Dự nhíu mày: "Ngươi sợ ta cái gì, ta sẽ không tổn thương ngươi, thật đó!"
"Ta biết Vương gia sẽ không tổn thương ta."
"Vậy ngươi vì cái gì sợ ta?"
Cố Du Ninh chép miệng vô tội nhìn hắn: "Vương gia muốn nghe lời thật lòng sao?"
"..." Sở Dự nhăn mày càng sâu: "Có ý tứ gì?"
Cố Du Ninh ha ha cười: "Ta nha, có một nguyện vọng vĩ đại, chính là một ngày nào đó đi đến một địa phương có cảnh đẹp, hoặc là trấn nhỏ trong cổ thành, hay là điền viên thôn xá. Sau đó dùng một chút gia sản dựng một căn nhà lớn, tốt nhất là cưới được nhiều phòng tiểu thiếp."
Cố Du Ninh sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí chậm rãi miêu tả: "Ta muốn đối tốt với các nàng, sau đó sinh thật nhiều hài tử, sáng sớm nhìn khuôn mặt các nàng tươi cười, buổi trưa ta ra bờ sông câu cá, lúc trở về thì đã có cơm dọn sẵn, ta cùng thật nhiều lão bà cùng nhau dùng bữa, các nàng đều thích ta, chỉ vây quanh một mình ta..."
Sở Dự không hiểu vì sao cảm thấy thật bi thương, loại bi thương giống khi hắn chết đi ở kiếp trước, ma xui quỷ khiến hỏi: "... Vậy ta đâu?"
"Vương gia nha, Vương gia sẽ trở thành Hoàng đế, sẽ cưới một Hoàng hậu hiền huệ, sẽ có tam cung lục viện, bên trong có rất nhiều phi tử mỹ lệ, mà dưới sự trị vì của Vương gia, Đại Chiêu quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp."
"Vậy còn ngươi..."
"Ta? Ta sẽ được nhớ đến trong sử sách, Nguyên Hoàng hậu: Cố Du Ninh."
Đêm đã khuya, Cố Du Ninh nói xong liền có chút buồn ngủ.
Sở Dự lẳng lặng nhìn người trước mắt, sau một lúc lâu nhẹ nhàng nói: "Những cái ngươi vừa nói ta đều không đồng ý, nếu như giang sơn là của ta, cũng chỉ muốn cùng ngươi chia sẻ, ta nguyện ý chờ đến ngày ngươi có thể tiếp nhận ta."
"Ta không thích nam nhân!"
"Ta có thể chờ người thích."
Cố Du Ninh cau mày, vẻ hồn nhiên trên mặt dần trở nên mờ nhạt, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy Sở Dự khiến người khác có cảm giác, thật con mẹ nó cô độc.
Kỳ thật Cố Du Ninh không chỉ thích mỹ nữ cổ trang, y cũng thích nam nhân, nhưng là giới hạn trong độ tuổi tiểu nam sinh còn nhỏ dễ đẩy ngã (???). Đừng nhìn Cố Du Ninh hiện tại khoác lên lớp da của thiếu niên mười sáu tuổi, thật ra bên trong đã biến thành dáng vẻ đại thúc đáng khinh, hơn nữa còn là loại cực kỳ thích giả trang.
Y giả vờ sở dĩ sẽ thành công vì y có một đôi mắt trong veo có thể nhìn thấy đáy, chính là đôi mắt như vậy, khi nhìn ai sẽ khiến người đó mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như Nhện tinh khi nhìn chằm chằm Đường Tăng, nhìn cao tăng đắc đạo cũng sẽ không tha...
"Lạc Hà cô nương ngày hôm qua không ngủ được sao, như thế nào lại tiều tụy vậy nha~"
Đức Thịnh năm thứ hai mươi, ngày hai mươi bảy tháng ba, Mân Vương sau khi thành hôn quay trở lại triều.
Buổi sáng lúc Cố Du Ninh còn chưa tỉnh, Sở Dự đã phải đi, nhìn Cố Du Ninh ngủ thật sâu thì luyến tiếc đánh thức y, còn dặn dò riêng Kiêm Vũ muộn một chút mới được gọi. Chính là ai ngờ Sở Dự vừa đi không bao lâu, Cố Du Ninh đã bị làm ầm ĩ, nhóm thị thiếp đến thỉnh an y.
Cố Du Ninh tay chống cằm, lộ ra cổ tay trắng nõn mềm mại, cười nhẹ quét mắt nhìn ba nữ nhân trong phòng, dựa theo phép tắc, thị thiếp trong Vương phủ mỗi buổi sau khi tỉnh dậy đều phải đến thỉnh an y, nhưng vì y là nam tử, thiếp thị chỉ cần sáng tới một lần là được, buổi tối tự nhiên liền không cần thiết. Chính là lúc này mới ngày đầu tiên, vị trắc thất dịu dàng nhu tình kia lại không tới.
Lan Hương đã từng là nha hoàn của Đường Tố Vân, từ nhỏ đi theo bên người nàng nên rất trung thành, thấy Cố Du Ninh giống như đang đếm đầu người, liền vội vàng đứng lên hành lễ: "Trắc phu nhân hôm qua không cẩn thận có chút cảm lạnh, hôm nay không thể đến thỉnh an Vương phi, mong Vương phi thứ tội."
"A, sinh bệnh? Đã mời thái ý đến xem chưa?"
Cố Du Ninh nhướng mày, dò xét Lan Hương từ trên xuống dưới, nữ nhân này thật ra nhìn có chút mờ nhạt, luận tư sắc nàng không mỹ diễm quyến rũ bằng Lạc Hà năm đó là đào kép nổi tiếng, luận dáng người nàng không thướt tha yểu điệu bằng Bạch Yến xuất thân là vũ nữ, luận khí chất nàng càng không thể so được với Đường Tố Vân ưu nhã khéo léo là tiểu thư danh môn. Nhưng là nữ nhân này có một loại cảm giác mà trên người những nữ nhân kia đều không có, hẳn là dáng vẻ mộc mạc (?), mặt khác ba vị kia tuy rằng đẹp, nhưng là nét đẹp quá mức bén nhọn, còn nàng yên bình như dòng nước chảy, cần người chậm rãi thưởng thức.
"Bẩm Vương phi, trắc phu nhân thường xuyên ốm đau, cho nên đều dùng thuốc đã được phối tốt từ trước, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt... liền... liền không sao." Lan Hương trấn định trả lời, nhưng nhìn cặp mắt kia của Cố Du Ninh cười như không cười, vẫn là không nhịn được có chút chột dạ, lặng lẽ cúi đầu.
Bạch Yến chế giễu hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Trắc phu nhân thường xuyên ốm đau sao? Như thế nào chúng ta không biết, đây chính là chiết sát chúng ta a, Trắc phu nhân lúc trước bị bệnh chúng ta cư nhiên không rõ, không ở bên cạnh phụng dưỡng, thật sự là tội lỗi nha!"
"Đúng vậy, bệnh này tới cũng thật không khéo nha," Lạc Hà phụ họa: "Ngày đầu tiên thỉnh an Vương phi, làm sao liền bị ốm rồi, nếu mà là ta nha, cho dù chỉ còn có một hơi tàn, ta cũng phải đến để thỉnh an Vương phi!"
Lời vừa dứt, Bạch Yến ha ha cười một tiếng, hờn dỗi đẩy Lạc Hà một chút: "Cái gì mà không khéo, là quá khéo!"
Hai nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn ăn ý liếc nhau, sau đó ríu rít che miệng cười, Lan Hương ở bên cạnh thì sắc mặt tái xanh. Không nhẹ không nặng bồi vài câu, hai nữ nhân kia liền như nhặt được chuyện vui, lại trùng hợp Đường Tố Vân không ở đây, Lan Hương một người căn bản nói không lại các nàng.
Cố Du Ninh làm chính thất, vào lúc tiểu thiếp cãi nhau, hẳn là nên đứng ra răn dạy hai câu, nhưng y mới không làm vậy, y cho rằng kịch hay nhất trên đời, không gì qua được nữ nhân đánh nhau.
Bởi vì cái gọi là ba người đàn bà thành cái chợ, bốn nữ nhân liền thành cái rạp hát (?).
Cố Du Ninh tìm chuyện vui cho bản thân còn không kịp đâu, làm sao có thể đi lên ngăn cản.
Kiêm Vũ ở một bên nhìn đến sốt ruột, đợi khi tất cả nhóm thị thiếp lui ra mới lên tiếng: "Ngũ gia, vừa rồi Lan di nương rõ ràng là thay chủ tử của nàng nói dối a, kia... Vị trắc phu nhân kia hôm qua còn rất tốt nha, sao hôm nay liền bệnh, muốn sinh bệnh cũng phải là vào ngày đầu tiên thỉnh an Vương phi nha!"
"Mấy thủ đoạn nhỏ của nữ nhân nội trạch, xem chơi cho vui là được, lại không thật sự muốn mạng ta, ta hà tất cùng các nàng nháo." Cố Du Ninh thoải mái cười, tiếp theo đứng dậy: "Kiêm Vũ, đi, chúng ta ra ngoài một chuyến."
Kiêm Vũ chớp đôi mắt: "Đi chỗ nào a?"
Cố Du Ninh trên khóe miệng treo nụ cười hơi lưu manh, chậm rãi nhẹ giọng, khẽ thở dài: "Đi xem một quẻ..."
---
Tại mảnh rừng trúc ở vùng ngoại ô Trường An, sâu trong đó có một căn nhà, phòng ốc đơn giản làm bằng cỏ tranh, trước cửa có rào tre vây quanh một khoảng sân trổng ít loại thảo dược thường gặp, thời tiết đầu xuân, phía trên mặt đất đen nhánh đã xuất hiện chồi non xanh mướt.
Cố Du Ninh mặc trường sam màu đen, một chân đá văng cửa gỗ nhỏ cũ kỹ, phân phó Kiêm Vũ chờ ở bên ngoài, y nhấc chân hướng về phía nhà tranh.
Vừa mới vào nhà đã nghe được mùi mực nhàn nhạt, bay lượn hòa cùng làn gió xuân trong phòng, khiến người vui vẻ thoải mái. Lại nhìn một chút, vị trí gần cửa sổ đặt một chiếc ghế dài phía trên đơn giản bọc vải màu vàng, có một người mặc áo trắng bằng vải thô nghiêng người dựa lên, giữa hai chân tùy ý đắp tấm thảm. Người này dáng người cao gầy tinh tế, tựa hồ là đang ngủ trong tay còn cầm một quyển sách.
Cố Du Ninh híp mắt, nhẹ thanh nhẹ khí tiến lên, vừa muốn duỗi móng vuốt đáng khinh chiếm chút tiện nghi, kết quả còn chưa sờ được lại làm người kia một phát bắt được, từ từ mở mắt, một đôi con ngươi lạnh lẽo như ngọc tràn ra chút ý cười.
"Mân Vương phi đại giá quang lâm hàn xá, bỉ nhân không thể từ xa tiếp đón, mong rằng Vương phi chớ trách tội!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip