Chương 31: Cô lang khiếu nguyệt*
*Tiếng sói tru dưới ánh trăng.
Đối mặt với Mân Vương điện hạ âm trầm, Mân Vương phi đang giả chết nhưng lông mi không ngừng run rẩy, thẳng đến khi cảm nhận được khí tức quen thuộc nhích lại gần y, thẳng đến khi Cố Du Ninh cảm thấy hô hấp của y và hắn dây dưa cùng nhau. Y rất nghi hoặc, rõ ràng y cùng Mân Vương quen biết thời gian cũng không dài, thế nhưng đối với hắn lại có cảm giác rất quen thuộc.
"Mở mắt ra!" Sở Dự thấp giọng ra lệnh.
Không mở, ta không mở đâu.
Cố Du Ninh quyết tâm liều chết, lông mi càng run rẩy lợi hại hơn.
Sở Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rối rắm của y, khóe môi không tự giác cong lên: "Mở to mắt, nhìn ta!"
... Không mở to ... cứ không mở đấy...
"Nếu không mở, ta hiện tại liền hôn ngươi!"
Sở Dự đe dọa, quả nhiên vừa nói xong, Cố Du Ninh lập tức ngoan ngoãn mở mắt, bên trong xe ngựa u ám, đôi mắt sáng ngời long lanh trở nên đẹp dị thường.
Y duỗi móng vuốt đẩy đẩy người đang áp trên người y, thành tâm thành ý nhắc nhở: "Vương gia, tư thế này của chúng ta có chút bất nhã, trái với đạo quân tử!"
Sở Dự làm như không nghe thấy, nhích mông một chút đem Cố Du Ninh kéo tới, Cố Du Ninh chỉ mới thất thần trong chốc lát đã thấy chính mình ngã vào trong ngực Mân Vương, hoảng loạn hô to phi lễ.
Xa phu đang điều khiển xe ngựa nghe được, bị dọa tay run lên, sau đó nuốt nuốt nước bọt. Mẹ ơi, thật không ngờ a, đều biết Mân Vương cưng chiều Vương phi, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới sẽ sủng thành bộ dạng này, quả thực chính là một khắc đều không rời đi được, ở trên xe còn đối với người ta đụng tay đụng chân.
Cố Du Ninh ở trong lòng ngực Sở Dự giãy giụa chốc lát, phát hiện hắn vẫn chưa dùng sức, liền thoáng dừng lại nghỉ ngơi, ngẩng đầu liền phát hiện Sở Dự giống như si ngốc nhìn chằm chằm y.
Cái ánh mắt này, tựa như nỗi cô đơn trong đêm! Giống như một con sói cô độc ở giữa núi tuyết, xa xa nhìn về phía trời đêm vô vọng mà không thể thấy được ánh trăng.
Tim Cố Du Ninh đột nhiên đập lệch một nhịp.
Sở Dự cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói mang theo trầm thấp: "Về sau không cho phép ngươi lại đi tìm hắn!"
Gì vậy trời!
"Vì sao?" Cố Du Ninh xù lông.
Sở Dự lời ít ý nhiều: "Không vì gì hết!"
"Tại sao lại không vì cái gì, chúng ta là bằng hữu, ngươi không thể hạn chế tự do cá nhân của ta!"
Cố Du Ninh cố gắng nói lí, lại bị Sở Dự ôm lấy, ấn chặt trong ngực không nhúc nhích được.
"Ngươi có biết hay không, dựa theo quy củ, ngươi tuy rằng là Vương phi, cũng không thể tùy ý ra khỏi phủ, nếu ngươi lại không nghe lời, đến cửa ta cũng không cho ngươi bước chân ra!"
Cố Du Ninh hơi hơi hé miệng, nhìn sắc mặt khó coi của Sở Dự, liền lập tức ngậm miệng lại, từ trong lòng ngực hắn tránh ra, co lại thành một đoàn trốn trong góc.
Sở Dự thấy bộ dạng này của y, đột nhiên sững sờ, bắt đầu nghĩ thử xem ngữ khí của hắn có phải nghiêm trọng quá hay không, có phải hay không làm y thương tâm rồi.
Cố Du Ninh bĩu môi, đáng thương hề hề ngồi ngốc ở trong góc, chỉ trừng đôi mắt to sáng ngời, tràn ngập oán niệm nhìn Sở Dự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ra vẻ chính nghĩa mà viết bốn chữ to : Ngươi – bắt – nạt – ta.
Sợ Dự nhíu chặt lông mày nhìn y, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn bộ dáng đáng thương của y, tay để trên người y đem y kéo vào trong ngực hắn một lần nữa: "Được rồi được rồi, lại không phải thật sự không cho ngươi ra khỏi cửa, chỉ là ngươi về sau không được phép lại đi tìm hắn!"
Đang lúc lòng Sở Dự tràn đầy áy náy không biết phải làm thế nào cho tốt, liền nghe thấy Cố Du Ninh nghẹn ngào, nức nở nói: "Ai cũng phải có nhu cầu, đều là nam nhân, ngươi hẳn là nên hiểu cho ta a, ta lại không giống ngươi, có đến mấy phòng thiếp mỹ miều hầu hạ!"
Sau đó y tiếp tục cuộn người lại một chỗ, tự cho là dáng vẻ này đủ nhu nhược đáng thương, thật ra là một tiểu hồ ly đang giả vờ để người khác cảm thấy đồng tình.
Nháy mắt, không khí trong xe ngựa hạ xuống cực điểm tựa như đóng băng, Sở Dự nổi gân xanh, giận dữ hét: "Ngươi tìm hắn là vì giải quyết nhu cầu ?!"
Cố Du Ninh đột nhiên nghĩ muốn một bạt tai tát chết chính y, mẹ nó cái miệng này.
Đối mặt với Mân Vương điện hạ đang nổi giận, còn có chiếc xe ngựa đã kinh hoảng không thể đi theo tuyến đường thẳng nữa, Cố Du Ninh lúc này liền trợn trắng mắt, bắt đầu giả chết lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip