Chương 32: Muốn được tự tại
"Hôm nay Vương gia ở viện nào?"
Đường Tố Vân ngồi trong tiểu khách phòng, tay bưng một ly trà nhẹ nhàng thổi.
"Vương gia... Vương gia hôm nay cùng Vương phi quay lại, trực tiếp trở về Bích Thủy Cư."
Nha hoàn bên người thật cẩn thận lựa lời không kích thích mà nói, rất sợ vị trắc phu nhân đã bị thất sủng này tức giận. Hiện tại toàn Vương phủ đều biết, từ khi Vương phi nhập phủ, ai cũng không lọt được vào mắt Vương gia, tuy lúc trước mặc dù cũng rất ít đến hậu viện, nhưng cộng lại mỗi tháng cũng được hai lần, cũng xem như là tôn trọng trắc phu nhân, chính là hiện giờ đừng nói lại đây nghỉ ngơi, đến liếc mắt một cái cũng không muốn, người trong vương phủ ít nhiều cảm giác có chút "nâng cao dẫm thấp", mấy hôm nay trong lòng Đường Tố Vân thấy thật hụt hẫng.
Nàng thiếu chút nữa đã cắn nát răng, ầm một tiếng đặt mạnh chén trà lên bàn: "Cái đồ hồ ly tinh, cả ngày quấn lấy Vương gia!"
Nha hoàn kia tên là Thải Nguyệt, từ khi Đường Tố Vân nhập phủ vẫn luôn đi theo bên người nàng, biết rõ trắc phu nhân này tâm tính thâm sâu, cũng có chút thủ đoạn, loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nếu quanh năm suốt tháng tra tấn một người, đủ để tra tấn đến chết.
Vì thế nàng nhanh chân tiến lên nói: "Phu nhân... phu nhân phải bảo trọng thân thể a, mấy hôm rồi thân thể đều khó chịu. Vương gia ngài ấy chính là ham muốn mới mẻ, hơn nữa, Vương gia hiện tại không có con nối dõi, ngày sau còn không phải là muốn dựa vào phu nhân sao? Trong vương phủ này luận xuất thân, người là đích nữ của Hộ bộ thượng thư, mà Vương phi tuy rằng là con trai của Tả tướng, nhưng cũng chỉ là con của vợ lẽ, ai có thể so sánh được với người. Hơn nữa phu nhân hiện giờ mặc dù là tiểu thiếp, nhưng là có tư cách để nâng lên chính thất."
Thải Nguyệt nhìn sắc mặt Đường Tố Vân thoáng hòa hoãn, trong lòng âm thầm thở phào, tiếp tục nịnh hót: "Bây giờ phu nhân người phải bảo trọng, người xuất thân thư hương danh môn, ngày sau nếu có thể vì Vương gia sinh hài tử, còn sợ không có ngày phù chính*?"
*Phù chính: đưa thiếp lên làm chính thất.
Đúng vậy, Đường Tố Vân được Thải Nguyệt nhắc nhở, nhất phẩm thân Vương phi chính là đường đường chính chính được nhập Thái Miếu của hoàng thất, được lưu vào sử sách, tuy rằng nàng là đích nữ của Hộ bộ thượng thư, kia chắc chắn cũng không có tư cách, nhưng nếu Cố Du Ninh chết...
Dù là hoàng thất hay dân gian đều có luật bất thành văn, nếu chính thất chết, vô luận là tái hôn hay phù chính, xuất thân đều không thể cao hơn chính thất đã chết. Nếu Cố Du Ninh chết rồi, nhìn khắp vương phủ cũng chỉ có nàng là thích hợp nhất để phù chính.
Đôi mắt Đường Tố Vân hiện lên tia độc ác, trên tay lại nhẹ nhàng lần nữa bưng lên chén trà vừa rồi bị nàng ném trên bàn, cẩn thận cân nhắc, ở đây nhà cao cửa rộng, nhất là thê thiếp ở vị trí trung tâm, muốn hại chết người thật ra cũng rất dễ, thế nhưng mặc dù Mân Vương bây giờ tình cảnh gian nan, hắn vẫn là người có quyền cao chức trọng, nếu Vương phi của hắn bỗng dưng chết nhất định sẽ khiến cho hoàng thất chú ý, hơn nữa hiện tại Mân Vương sủng ái tôn trọng y, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cho nên việc quan trọng bây giờ không phải hại Cố Du Ninh mà là làm sao để y thất sủng, đợi đến lúc y bị Mân Vương ghét bỏ, lại chậm rãi khiến y chết mà không có chút sơ hở nào.
Đường Tố Vân nhếch môi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thải Nguyệt đang nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đệ bài tử tiến cung!"
Thải Nguyệt nhanh chóng cúi đầu ứng thanh, làm như không nhìn đến nụ cười âm lãnh trên khóe miệng của Đường Tố Vân.
---
Còn bên này Cố Du Ninh đang giả chết, rầm rì bị Sở Dự ôm từ trên xe ngựa xuống, một phen ném lên trên giường, Cố Du Ninh nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được khí tràng cực kỳ phẫn nộ của Mân Vương điện hạ, y sợ tới mức quyết định càng phải giả chết thật trân, hơn nữa còn rất vô sỉ ở trên giường tìm một vị trí thoải mái, lúc đầu chỉ là nhắm mắt lại vẫn nghe được âm thanh, thế mà dần dần ngủ mất rồi.
Chờ khi y tỉnh lại, mơ mơ màng màng dụi mắt, bỗng nhiên phát hiện Sở Dự vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường, hơn nữa y thức dậy hiển nhiên liền thu hút sự chú ý của hắn.
Cố Du Ninh chịu thua, khuôn mặt nhỏ phàn nàn nói: "Vậy còn người khác, ngươi có cùng người khác làm gì đó hay không?"
Biểu tình Cố Du Ninh ngưng trệ một chút, sau đó nhàm chán lần nữa nằm lại vào ổ chăn, khoan khoái lăn qua lăn lại: "Ai nha nha nha, Vương phủ so với Tướng quân phủ tốt hơn nhiều, chăn đều mềm mại như vậy..."
Không đợi cho y ồn ào xong, Sở Dự một tay tha y từ trong chăn ra, cố chấp nhìn y, tựa như muốn hỏi cho ra kết quả, rồi lại như không biết phải mở miệng thế nào.
Cố Du Ninh lười biếng trợn mắt, nhìn như là vẻ mặt vô tư hồn nhiên, thế nhưng ánh mắt lại dị thường cứng cỏi: "Vương gia, Cố Du Ninh ta đời này trải qua cũng không dễ dàng, ở trên người ta phát sinh rất nhiều việc kì lạ, cũng vì vậy mà đời này ta chỉ thờ phụng một câu, đó chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, mặc cho gió mưa lay lắt, chỉ có hai chữ tự tại, xem như phải mất đi sinh mệnh ta cũng phải thống thống khoái khoái thật vui vẻ, nếu không, ta tình nguyện một đao chết đi cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip