Chương 1

Nước mắt ẩm ướt chảy xuống gò má góc cạnh hoàn hảo tuy còn có chút non nớt của một cậu thiếu niên.

Đây là...

Phòng trọ cũ trước khi chuyển trường của Thẩm Duật

Hắn mệt mỏi nhắm mặt lại. Hạ Nguyệt... Hạ Nguyệt... Thẩm Duật như lệ quỷ thầm thì cái tên mà anh yêu nhất sau đó hốt hoảng ngồi dậy, cầm lấy chiếc di động cũ.

Đã trở về? Hơn nữa còn trở về 6 năm trước, trở về thời thanh xuân đã mất đó...

Hạ Nguyệt

Thẩm Duật mỉm cười nhẹ nhõm, cứ thế chôn mặt vào giữa hai bàn tay, như vậy cho đến sáng.

....

Linh ~

Tiếng báo thức khiến Thẩm Duật giật mình, ánh mắt ngạc nhiên. Thì ra không phải mơ, thì ra hắn thật sự đã trở về. Thẩm Duật phờ phạc đi vào trong phòng tắm

Cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mất ngủ của mình, hắn chợt cảm thấy buồn cười, hắn có tư cách gì để sống lại một đời đây, hoang đường, lẽ nào đây là thế giới mộng cảnh mà ông trời tạo nên để trừng phạt hắn.

Rút di động ra, hắn quen thuộc bấm vào một dãy số, lại chỉ nghe thấy tiếng tổng đài...

Cô gái của hắn về sau mới thay số này.

Hắn cười nhạt. Thì ra năm đó đến ngay cả chính số di động cũ của cô hắn cũng không lưu lại, cô dùng 8 năm làm bạn với hắn, dùng chính tình cảm trân thành của mình đối xử tốt với hắn, vậy mà hắn lại dùng thái độ lạnh lùng đẩy cô ra xa, còn nói những lời khó nghe tổn thương cô, đến mức...

Ngay trong lúc Thẩm Duật suy nghĩ đến sắp phát điên, di động của hắn kêu lên, hắn có chút run rẩy bắt máy

"Alo, Thẩm Duật sao hôm nay cậu chuẩn bị lâu vậy? Tôi ở dưới nhà chờ cậu sắp rụng răng rồi, tôi có làm bánh bao rau dưa với sữa đậu cho cậu đấy"

Ở đầu bên kia giọng nữ lanh lảnh như tiếng chuông bạc, ấm áp rung động lòng người.

Thiếu chút nữa Thẩm Duật đã bật khóc

Hạ Nguyệt của năm đó 15 tuổi, tính cách bốc đồng lại cố chấp. Cô lúc đó sáng nào cũng gọi hắn đi học, làm đồ ăn sáng cho hắn. Mà Thẩm Duật năm ấy, cao ngạo ấu trĩ, ghét Hạ Nguyệt tới gần mình, khi cô khuất dạng sẽ đem đồ ăn cô dậy sớm làm, toàn bộ đổ vào thùng rác

"Alo, alo, Thẩm Duật? Aiz tôi biết cậu không thích đồ tôi làm, thế nên tôi chỉ làm nốt hôm nay thôi, mai tôi sẽ không làm đồ ăn cho cậu nữa, nhanh xuống đi học đi mà"

"Không cần"

"Hả?"

"Anh...Tôi nói là không cần, tôi rất thích đồ cậu nấu"

"..."

"Chờ tôi"

....

Hạ Nguyệt ngơ ngác nhìn ra xa, bóng lưng cô có chút cô đơn lạc lõng, bàn tay xoa xoa một bên tai, tay còn lại là đồ ăn sáng của Thẩm Duật. Gương mặt cô tuy còn non nớt nhưng vẫn mang vẻ sắc bén nhanh nhạy, đôi mắt đen láy sáng trong sâu thăm thẳm tựa như bầu trời đem, nhưng cánh môi cô vốn dĩ hồng hào căng bóng lại trắng bệch.

Lạnh thật.

Thẩm Duật đứng trầm ngâm trên cầu thang nhìn cô. Cô ấy vẫn thế, vẫn hoạt bát, đáng yêu như vậy, sẽ không mang dáng vẻ thanh lãnh, cam chịu khi trưởng thành.

Nội tâm Thẩm Duật gào thét, tiến lên, ôm cô ấy, ôm thật chặt, khiến cô ấy đừng bao giờ có thần sắc như vậy nữa, ở bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy.

Nhưng hắn lại chỉ bình tĩnh tiến đến gần Hạ Nguyệt. Tuyệt đối không được dọa cô ấy sợ, đời này kiếp này tuyệt đối không được khiến cô ấy thương tổn nữa

"Thẩm Duật? Sớm a" – Hạ Nguyệt cười tươi như ánh mặt trời chói chang, đôi mắt to tròn cong cong hình bán nguyệt, đẹp đến mức khiến Thẩm Duật có chút hốt hoảng.

"Sớm"

"Tiểu Duật Duật, thật không ngờ cậu lại yêu thích đồ ăn lão nương làm đến vậy nha~" – Cô cười lưu manh cười cười, tuy lời nói có chút thô lỗ nhưng tay lại nhẹ nhàng đưa đồ ăn vào tay Thẩm Duật, sự dịu dàng đó lại khiến hắn rung động, bất giác ngón tay của hắn cọ cọ vào lòng bàn tay của cô, có chút lưu luyến rồi buông ra.

Cô gái trước mặt không có chút nào tự giác mình vừa bị ăn đậu hũ, vui vẻ cười cười, đến mức có chút ngốc nghếch.

"Đi"-Thẩm Duật ánh mắt mềm mại, tự nhiên cầm tay cô dắt đi, hai người ăn ý im lặng, cũng không đề cập đến vấn đề thích hay không thích vừa rồi nữa

Nhưng mà...

Hình như có gì đó sai sai

"Thẩm Duật, sao cậu lại nắm tay tôi?" – Hạ Nguyệt nhíu máy nhìn xuống tay mình rồi ngước lên hỏi, đôi mắt của cô khi nghi vấn sẽ sáng lên, phản chiếu hình ảnh của hắn thật rõ ràng, trong mắt cô lúc đó dường như chỉ có hắn, không còn ai khác

Đáng yêu chết mất

"Dắt cún còn có lí do sao?" – Thẩm Duật bình thản trả lời, ánh mắt như có như không nhìn cô

Từ từ, chuyện này sai quá sai rồi...

Tại sao cô lại cảm thấy sau một đêm Thẩm Duật trở nên thật hư hỏng a

"Thẩm Duật, ý cậu tôi là chó con!" – Hạ Nguyệt bực mình kêu lên, cấu vào lòng bàn tay của Thẩm Duật nhưng lại không hề rút tay ra

"Là cậu nói, không phải tôi" – Thấy bản thân cô không hề bài xích sự đụng chạm của mình, đáy mắt của Thẩm Duật tràn đầy ý cười nhưng đột nhiên lại có chút ảm đạm. Mấy năm sau của kiếp trước cô sẽ cực kỳ bài xích sự tiếp xúc của hắn, sẽ dùng ánh mắt bình tĩnh, lãnh cảm mà nhìn hắn

"Thẩm Duật, khai thật đi cậu chơi với bạn xấu rồi đúng không?"

"Chúng ta muộn rồi"

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip