[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 22

Sau khi Lãnh Mặc Cẩn báo tin xong, mọi người cũng dần tản về hết. Chỉ còn mỗi Lãnh Phong cố chấp không muốn rời. Cái mùi sát trùng gay mũi luôn luôn làm người ta khó chịu cứ lan rộng trong phòng.

Bạch Hy, vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, nhìn vào là một mặt yếu đuối hơn hẳn. Lãnh Phong tay nắm chặt bàn tay để ngoài chăn của cậu, hôn nhẹ lên trán, cứ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp kể từ đây. Xoa nhẹ tóc cậu, Lãnh Phong cứ yên lặng ngắm nhìn.

Bầu trời đêm bên ngoài cũng đã dần sáng, mặt trời cũng đã lấp ló sau những đám mây, báo hiệu lại một ngày mới nữa bắt đầu. Mí mắt Bạch Hy cũng run run, không lâu cũng dần mở mắt, ban đầu có hơi không thích ứng, nhưng cảm thấy nơi tay có độ ấm, cậu chợt mỉm cười.

"Em tỉnh?" Lãnh Phong nắm chặt tay cậu, có chút cuống cuồng lên.

Bạch Hy mở mắt, nhìn anh, muốn nói nhưng chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc, liền gật nhẹ đầu.

"Có thấy khó chịu đâu không? Có đau không? Em có muốn uống chút nước không? Anh giúp em..." Lãnh Phong một tràn không biết điểm dừng.

"Em muốn gì, cũng phải cho người ta trả lời, hỏi như vậy, làm sao Tiểu Hy trả lời cho được". Lãnh Mặc Cẩn dở khóc dở cười, từ ngoài cửa bước vào.

Bạch Hy thấy người vào cũng gật nhẹ đầu, xem như chào. Lãnh Phong lại ngẩn ra, bị hù doạ sau chuyện kia, anh cảm thấy IQ của mình bị tuột trầm trọng. Liền ngồi xuống kế bên, nhìn Lãnh Mặc Cẩn xem cho cậu.

"Cảm thấy sao rồi? Có khó chịu lắm không?" Lãnh Mặc Cẩn cười hỏi.

"Còn hơi đau, nhưng cũng không quá khó chịu". Bạch Hy nhỏ giọng trả lời, nghĩ nghĩ lại mở miệng "Bảo bảo?".

"Yên tâm, rất khoẻ mạnh, là bé trai nha, bây giờ còn đang ngủ, lát nữa sẽ bế lại đây cho hai người xem". Lãnh Mặc Cẩn ghi chép xong liền rời đi.

Phòng bệnh lại thoáng im lặng, Lãnh Phong nhìn cậu, cậu lại nhìn anh, cứ vậy chẳng nói gì. Giống như thời gian đang dần đứng lại ngay giây phút này.

Bạch Hy nhìn tay Lãnh Phong bị thương, mày khẽ nhíu "Anh bị thương?".

Lãng Phong nghe xong nhìn lại, thật trên tay đã quần một dãy băng gạt trắng, liền lắc đầu "Không sao, chỉ là thương ngoài da, chảy chút máu, không sao cả!".

Bạch Hy tay đặt lên vết thương anh, lại đau lòng "Sau này, không được để mình bị thương nữa, em sẽ lo".

Nghe vậy, mắt Lãnh Phong lại chớp "Em đó, sau này ra ngoài phải cẩn thận, biết là anh lo lắng như thế nào khi không tìm được em không?".

Hai người mắt đối mắt, song lại cùng nhau phì cười, dù sao chuyện này ai cũng có lỗi cả, không thể trách ai được. Liền cùng nhau bỏ qua, ngày sau lại cùng nhau thay đổi, cẩn thận một chút, quan tâm một chút, như vậy sẽ không còn phải lo.

Giúp Bạch Hy uống nước, sau lại đỡ cho cậu ngồi dậy tựa vào gối đầu, xong xuôi Lãnh Mặc Cẩn cũng bế bảo bảo sang. Lúc này phòng bệnh cũng đông đúc hơn, đại gia đình đều kéo đến. Người hỏi thăm Bạch Hy, người lại hiếu kì lại giành giật bảo bảo đang uống sữa. Không khí thật nhộn nhịp, cả tiếng nói lẫn tiếng cười.

"Anh không sao là tốt rồi, làm em lo chết đi được!" Đinh Diệp nắm tay Bạch Hy, trách móc.

Còn chưa nói xong, cả hai đã bị tách ra, mỗi bên đều trừng nhau. Lãnh Phong bên kia nhíu mày "Cây đã có chậu, cấm sờ mó!".

"Hoa cũng đã có chủ, không thèm sờ!" Nhã Quân bên đây trừng mắt.

"Đều là nằm dưới, sợ gì mà sợ, tránh ra cho Tiểu Hy nhìn bảo bảo" Lãnh Mặc Cẩn dở khóc dở cười, nhìn hai người.

Bạch Hy nghe xong cũng quay sang nhìn, bảo bảo đã ăn no đang nhắm mắt. Vì sinh thiếu ngày, nên da còn đỏ, nhưng hai gò má rất mủm mỉm, nhìn vô cùng đáng yêu. Bạch Hy rất thích thú mà chọc chọc má bảo bảo "Anh xem,rất mềm, chơi rất đã".

Lãnh Phong nghe xong muốn ngất xỉu, bảo bối nga, đây là con mình nha, còn chơi rất đã?.

Lam Tước hiếu kì nhìn xem, xong lại nhìn nhìn bụng Lãnh Vũ. Lại quay đi, nhìn ngắm bảo bảo trong lòng Bạch Hy "Đã đặt tên chưa? Bảo bảo cũng nên có tên rồi nha!".

" Tên?" Bạch Hy nhìn Lãnh Phong "Anh đặt đi".

"Ừm... Tên gì đây... Ừm Lãnh... Lãnh Hy Lạc... Ở nhà, gọi Bảo bảo là được rồi". Lãnh Phong nghĩ rồi nghĩ, xong lại đặt ra một cái tên.

"Lãnh Hy Lạc, Hy trong hy vọng, Lạc trong an lạc. Cũng không tệ!" Lãnh Mặc Cẩn gật đầu.

"Bảo bối, như vậy có được không?" Lãnh Phong lại nhìn cậu.

Bạch Hy không đáp, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Bảo bảo là món quà vô cùng quí giá mà ông trời trả lại cho cậu. Đời trước, nếm mùi đau khổ đời này cậu được trả hạnh phúc cùng một người yêu thương. Còn gì tốt hơn, chỉ cần mãi như vậy, cậu đã rất mãn nguyện rồi...
——————––————

Bạch Hy nằm viện thêm vài ngày, xác nhận mọi thứ đã ổn mới được cho phép xuất viện. Bảo bảo cũng được mang về nhà, Lãnh Phong mướn thêm một bà vú trông bảo bảo. Dù sao, anh và cậu cũng là đàn ông, kinh nghiệm chăm trẻ thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có đủ tinh thần mà chăm bảo bảo.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cứ tưởng những ngày tháng ăn cháu sẽ kết thúc, nhưng Lãnh Phong đâu ngờ rằng, những ngày ăn chay kia, bây giờ lại bắt đầu một chương mới - Ở cử.

Bạch Hy sinh con mặc dù không có sữa, nhưng vẫn phải ở cử, tất nhiên việc phòng the kia, vẫn không thể. Lãnh Phong suốt ngày chị được nhìn, không được ăn, dù có khó chịu mấy cùng lắm là lại tắm nước lạnh như trước. Bạch Hy cũng chỉ biết cười khổ, nhìn anh ra ra vào vào phòng tắm, mọi người ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt thương cảm.

Mãi rồi một tháng cũng qua, ngày cử cuối cũng đã kết thúc. Lãnh Mặc Cẩn, như thường lệ, khám cho cậu, xong mới vui vẻ thông báo. "Mọi thứ đều đã tốt, chuyện kia cũng có thể, nhưng nhớ để ý một chút, làm nhiều quá sẽ... hư thận đấy!" Lãnh Mặc Cẩn quăng lại câu cuối xong liền bị đuổi đi nhanh chóng. Bạch Hy nghe xong mặt liền đỏ, nhìn lại nhìn Lãnh Phong chớp chớp mắt.

Lãnh Phong cùng Bạch Hy tối đó ngủ rất sớm, chẳng biết làm gì. Hôm sau, mãi đến gần tối hai người mới rời giường, Lãnh Phong một dạng hết sức thỏa mãn. Ngược lại Bạch Hy lại, lưng mỏi eo đau, chẳng muốn rời giường, mọi người trong nhà, lại một trận cười ra nước mắt.

Người ta thường nói, không để ý nó, nó sẽ qua đi thật nhanh, thật vậy. Thời gian mãi đã đến đầy tháng bảo bảo, vài hôm nữa cũng đã gần cuối năm. Hôn lễ của hai người, bận bịu mãi cũng đã sắp tới lúc tiến hành.

Hôn lễ được tổ chức tại nhà lớn Lãnh thị, không gian ngoài trời, trang trí toàn là hoa hồng, đủ màu sắc cùng hình dáng. Từ cổng vào đến cả sân khấu cưới, đều rực rỡ sắc màu. Hai dãy ghế dài, hàng đầu bên trái là Đinh Diệp đang ôm bảo bảo, cùng Lam Tước đại diện cho người nhà Bạch Hy, hàng đầu bên phải là Lãnh Mặc Cẩn, Lãnh Vũ, Nhã Quân cùng Tiểu Kiều, là người nhà của Lãnh Phong. Ở phía là là bạn bè thân thuộc, một vài nhà báo lớn, không khí vô cùng vô cùng ấm áp.

Linh Mục hỏi cả hai "Mãi mãi yêu nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng mãi không rời nhau, không buông tay nhau chứ?".

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi anh nhìn em mỉm cười gật đầu, thốt lên "Anh đồng ý", em cũng chỉ cúi đầu nhìn xuống chân gật gật đầu đáp lại "Em đồng ý".

Anh đeo nhẫn vào tay em, một đời này anh mãi mãi chỉ có yêu mình em.

Em đeo lại nhẫn vào tay anh, một đời này em vì anh mà sống.

Hai cuộc đời, hai kết cục, đây vẫn là một đại kết cục viên mãn nhất. Anh yêu em, em đáp lại, kết quả là một ngã rẻ hoàn toàn khúc cho tất cả chúng ta.... Lãnh Phong, đời này của em nhờ có anh mà thay đổi, nhờ có anh mà em mới sống lại được như thế này... Cảm ơn anh....
———————————

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip