[Phiên Ngoại 1] Đã Muốn Thì Phải Làm 1 - CP: QuânDiệp

Đại khái là vài tháng trước, Nhã Quân đã kết thúc khóa nghiên cứu của mình về điều hành mạng. Trong lúc vẫn nằm lì ở nhà, xem trộm về cuộc sống người kia ở trong nước. Vốn nghĩ, bản thân đã không còn cơ hội, vì trong mắt người ấy, dường như chỉ tồn tại có mỗi Bạch Hy.

Nhã Quân khi muốn mình từ bỏ, thì cơ hội lại đột nhiên xuất hiện, Bạch Hy ra ngoài thực tập. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người họ, đã thay đổi. Rồi một hôm, Bạch Hy đột nhiên chuyển đi, Nhã Quân liền quyết định về nước.

Ngày mà Nhã Quân về, không hề báo cho ai hay cả, kể cả vị hôn phu hờ là tổng tài của Lãnh thị - Lãnh Phong. Kéo vali lên taxi, nêu cái địa chỉ quen thuộc, mặc dù bản thân chưa từng đến. Nhã Quân, bước đến dưới lầu nơi Đinh Diệp ở, đang mãi do dự có nên lên không thì, phía sau lại vang lên tiếng hỏi.

"Cô cần gì sao? Sao cứ đi lòng vòng mãi ở đây vậy?" Đinh Diệp vừa học về, trên lưng đeo balô, tay là một hộp cơm mua sẵn bên ngoài.

Nhã Quân nhìn cô rồi lại cau chặt mày, lại ăn đồ ăn nhanh sao đủ dinh dưỡng chứ? "Ừm, tôi vừa từ nước ngoài về, muốn thuê nhà ở, không biết ở đây còn phòng không?".

Đinh Diệp nghĩ lại nghĩ, căn hộ Bạch Hy thuê, vừa lúc anh ấy dọn đi là còn trống một phòng. Dù sao, ở một mình Đinh Diệp cũng khá buồn, cho người khác thuê chắc cũng không sao đâu nhỉ?.

"Căn hộ của tôi còn trống một phòng, nếu không ngại thì cô vào ở cùng tôi đi, tiền nhà chúng ta chia đôi" Đinh Diệp cười bảo.

Nhã Quân trong lòng lại nhảy múa, quá tốt, còn tốt hơn cả dự kiến nữa, liền gật đầu "Thật tốt quá, còn tưởng hôm nay sẽ ngủ ngoài đường cơ".

Đinh Diệp nghe vậy lại bật cười "Được rồi, tôi tên là Đinh Diệp là sinh viên đại học A, còn cô?".

"Ừm, gọi tôi chị Quân đi, tôi lớn hơn em nhiều tuổi lắm lắm". Nhã Quân bảo.

"Chị Quân, đi em đưa chị đến nhà, Ừm phải rồi, em không biêt nấu ăn gì đâu, cũng không giỏi việc nhà... Chị thấy nhà bừa bộn quá, cũng đừng buồn em nha!". Đinh Diệp cười, tay xoa tay cúi đầu bảo.

Nhã Quân nhìn cô, bộ dạng giống như cún nhỏ, đang sợ bị mắng vậy, tai cụp xuống đầy ủy khuất. Nhã Quân thuận thế, nâng tay xoa đầu cô "Làm sao có thể, đi thôi, cùng về nhà nào...".
——————————

Đinh Diệp thật sự không ngờ, Nhã Quân là một người hoàn mỹ như vậy. Cơm cũng biết nấu, nhà cũng biết quét dọn, cả đề án khó cô không biết làm, Nhã Quân liền vài cái múa bút đã giải quyết xong. Đinh Diệp, lâu ngày dần được chăm cho tròn hẳn ra, cô thường hỏi Nhã Quân "Sao chị tốt với em thế? Nếu gặp chị sớm một chút, em đã không khổ sở như vậy rồi...".

"Vì chị thương em!" Nhã Quân nửa đùa nửa thật trả lời Đinh Diệp.

Thật ra Đinh Diệp cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không biết là gì. Có đôi lúc, cô cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, song xung quanh lại chẳng có ai. Lâu lâu, khi ngủ quên, sẽ có người đắp chăn cho, lâu lâu ra ngoài, liền có Nhã Quân sắp xếp tất. Cuộc sống của Đinh Diệp từ lúc nào, đã luôn luôn có sự góp mặt của Nhã Quân rồi.
—————————————

"Laptop của em? Chị muốn làm gì sao?" Đinh Diệp thắc mắc nhìn Nhã Quân, lại nhìn laptop trên bàn của cô.

"Không gì, chỉ là lap của chị có vấn đề, muốn mượn của em dùng một chút". Nhã Quân chỉ lap của mình, lại nhìn Đinh Diệp mỉm cười.

Đinh Diệp không hỏi nữa liền vào lấy lap cho Nhã Quân mượn. Nhìn Nhã Quân, tay thì nhấn, mày thì nhíu lại, Đinh Diệp lại có chút lo lắng.

Mãi một lúc sau, Nhã Quân mới đưa lap lại, "Xong rồi, phải rồi, Tiểu Diệp, sau này tránh xa tên Sở Việt ra, hắn không tốt đẹp gì đâu".

Đinh Diệp nghe xong liền ngây người "Chị là nói Sở tổng sao? Anh ấy rất tốt mà, sao lại không được gần?".

Nhã Quân nghe vậy, tâm liền trùng xuống "Chị là muốn tốt cho em, em nếu không muốn nghe, sáu này chị sẽ không xen vào". Nói xong liền lạnh lùng cất bước ra ngoài.

Đinh diệp nhìn Nhã Quân quay người đi, không thèm ngoái lại nhìn. Tự dưng trong lòng thấy mất mát, chị ấy giận rồi sao?. Đinh diệp buồn bực, nhìn đông lại ngó tây, rồi lại nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng chặt không bao lâu. Thật muốn tự đánh chết mình, sao cố chấp như vậy, những người tốt với mình đều bị mình tự tay đẩy ra xa.

Đinh Diệp thở dài, dự là đem lap đi cất, song lại nhìn thấy lap Nhã Quân còn để trên bàn. Lòng hiếu kì lại trổi dậy, Đinh Diệp cầm laptop mở lên, có mật khẩu. Thử hết ngày sinh của Nhã Quân, mà lap vẫn thủy chung không chính xác. Cô thử bằng ngày sinh của mình, quả thật bất ngờ, laptop tự dưng mở khóa.

Đinh Diệp nhìn nền laptop mà ngây dại ra, là hình của cô. Chính xác là hình vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cô đang cười hạnh phúc mà cầu nguyện. Trên bàn là bánh kem Bạch Hy mua cho, cô còn nhớ, hôm ấy thời tiết rất đẹp.

Click vào thư mục, Đinh Diệp lại càng ngỡ ngàng, hơn trăm tấm ảnh, hơn chục video, tất cả đều là cô. Có hình cô đang học, có hình cô đang đi chơi, có cả hình cô cùng Bạch Hy. Đinh Diệp nhìn đến không thể chớp mắt, kéo xuống gần cuối, là hình lúc nhỏ của cô. Có tấm cô đang khóc vì bị đánh đập, cô cùng Bạch Hy trốn ra ngoài, ở cạnh bên một bờ hồ mà khóc. Có tấm cô đang cười rất tươi, dường như lúc đó có gì đó rất vui, Đinh Diệp không nhớ rõ.

Rồi, tay cô dừng ngay một bức ảnh, là tấm ảnh cô đang cười đến thật rạng rỡ. Bên cạnh là một cô bé cao hơn cô nhiều, tóc ngắn ngang vai, mặc quần áo hệt như một đứa con trai, nhìn cô mỉm cười. Tay còn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt cũng chỉ hướng sang cô, sao lại có thể?.

Nước mắt Đinh Diệp tự động trào ra, nhớ rồi cô nhớ rồi, đây là chị sao? Chuyện lúc nhỏ, cô rất muốn quên đi, quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, ấy vậy mà ngay cả người đó, lời hứa đó. Đinh Diệp cũng quên đi mất, hôm đó là một ngày nắng gắt, Bạch Hy ra ngoài học nhóm, bỏ lại Đinh Diệp một mình. Vì quá sợ, lão cha kia say rồi sẽ đánh mình, nên Đinh Diệp đã chạy ra bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời.

Lúc ấy có một đứa bé đến, cổ mang một chiếc máy ảnh, chỉ cần chụp là liền có được ảnh. Người đó lúc ấy nhìn khá ngốc, muốn mà không nói, chỉ ngồi phía xa xa chỗ Đinh Diệp. Lúc ấy cô còn nhỏ, hiếu kì cùng thích những thứ mới mẻ là điều tất nhiên, không lâu liền thân nhau. Cùng chơi, cùng cười, nhưng cô bé ấy chỉ đến khi Đinh Diệp ở một mình, lúc Bạch Hy có mặt sẽ không bao giờ xuất hiện.

Khi đó, Đinh Diệp hỏi, nhưng cô bé ấy chỉ trả lời, không thích người lạ. Càng nhớ, nước mắt Đinh Diệp càng không ngừng rơi.

"Sao này lớn lên, chị sẽ chăm sóc em, không để em bị ức hiếp nữa".

"Tiểu Diệp, lớn lên sẽ rất rất sình đẹp, vì thế đừng khóc".

"Em đừng sợ".

"Sau này, em gả cho chị nhé?".

Từng câu, từng lời của người đó, cứ như van nước tuôn ra không ngừng.

"Em muốn gả cho chị, sau này chị phải đến cưới em đấy, móc tay đi, chị hứa rồi đấy!" Đinh Diệp cười rạng rỡ mà gật đầu.

Chị đến tìm em rồi sao?
————————————

Nhã Quân bỏ đi, đi là đi luôn cả mấy ngày, Đinh Diệp vô cùng lo lắng, gọi thì không nghe máy, muốn đi tìm lại chẳng biết tìm như thế nào. Cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều chuyện muốn làm. Cứ vậy mà đi thật sao, Đinh Diệp đau lòng, ngồi ngã ra ghế. Nước mắt thì không ngừng chảy, cơm cũng chả muốn ăn. Cô gặp báo ứng rồi sao? Theo đuổi thứ không thuộc về mình, để rồi đánh mất thứ còn quan trọng hơn... Đinh Diệp cuộn chặt người, căn phòng này sao lại lạnh lẽ õ cùng trống vắng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip