[ Phiên Ngoại 2 ] Trả Nợ 3 - CP TướcVũ
Lãnh Vũ vừa sáng đã một bụng đầy tâm sự đến tìm Bạch Hy. Cả hai cùng nhau ra ngoài, buổi sáng mùa đông, khá lạnh, Bạch Hy ra ngoài phải mặc áo thật dày cả cái bụng to tròn cũng chả còn thấy rõ. Lãnh Vũ thì chả còn cảm giác được lạnh, chỉ khoác ngoài chiếc áo tà dài, miễn cưỡng cũng có thể nói là không quá lạnh đi.
"Cậu nói Lam Tước có người khác bên ngoài?" Bạch Hy có chút bất ngờ.
"Đúng vậy, tôi nhìn thấy tận mắt mà..." Lãnh Vũ đầy tủi thân.
Bạch Hy lại có chút khó tin "Cậu ấy không phải người như vậy, huống chi, ngày trước cậu ấy vẫn chờ cậu ở thư viện kia mà. Cậu ấy thật sự rất để ý cậu...".
Lãnh Vũ lại thở dài "Nhưng mà tôi thật sự đã nhìn thấy, anh ấy cũng không còn quan tâm tôi như trước nữa rồi".
"Vậy cậu có hỏi cậu ta không?" Bạch Hy hỏi lại.
Gật đầu "Có hỏi, nhưng anh ấy chỉ nói là vì tốt cho chúng tôi sau này, nên anh ấy phải dốc sức làm việc như vậy".
"Như vậy là được rồi, cậu đó đừng có nghĩ nhiều nữa, cậu ấy chắc chắn không có ngoại tình đâu" Bạch Hy chắc nịch bảo.
Lãnh Vũ nửa tin nửa ngờ "Sao cậu có thể chắc chắn vậy chứ?".
"Tất nhiên, tôi là anh em tốt với cậu ấy đó, nếu như cậu ta không còn yêu, tôi nhất định sẽ thay cậu đòi lại công bằng". Bạch Hy vỗ vai gánh vác.
Lãnh Vũ không nói, chỉ gật đầu, được.
"Uầy, cậu khi về nói chuyện rõ ràng với cậu ta, nếu cậu ta ăn hiếp cậu, đã có tôi chống lưng cho cậu. Dù sao, vẫn còn có thúc thúc với ba cậu mà, đừng lo". Bạch Hy an ủi.
"Ừm".
————————————
Trong lòng Lãnh Vũ đang tính toán, về nhà nên mở lời như thế nào, ai ngờ rằng còn chưa nghĩ xong, đã bị bắt cóc như vậy. Bị nhốt trong căn nhà hoang tối tăm, ẩm ướt, Lãnh Vũ thật sự rất lo sợ. Liệu Lam Tước có nhận ra, cậu đã mất tích hay không? Hay là vì người khác nên đã quên mất cậu rồi không? Lòng Lãnh Vũ thật sự rối như tơ vò.
—————————————
Lam Tước trong thời gian này, vừa hoàn thành xong tất cả từ công tác đến cả việc lớn trong gia đình, vốn định quay về tìm Tiểu Lãnh của anh. Nhưng không ngờ, nhắn tin mãi vẫn không thấy hồi âm, gọi điện lại nhận được lời nói mất tín hiệu. Lòng Lam Tước tự dưng ngưng động hẳn, có chuyện gì rồi sao?
Mở định vị trên điện thoại, Lam Tước khẽ cau mày, sau lại là ở đây? Ngoại ô thành phố, hơn nữa cũng là một khu vực không có trật tự như vậy. Tiểu Lãnh sẽ không đủ khả năng đi xa như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có hiện định vị của Bạch Hy. Không ổn!
Chạy nhanh đến gara, lấy chiếc môtô phân khối lớn đã lâu không chạm đến. Vừa định chạy đi, điện thoại anh lại reo lên, nhìn tên hiển thị xong, không nghĩ ngợi gì, Lam Tước bắt máy.
"Tiểu Vũ và Bạch Hy mất tích, cậu biết họ ở đâu không?" Giọng nói trầm ổn của Lãnh Mặc Cẩn vang lên.
"Ba vợ à, lần này xem ra ba không còn phản đối được nữa rồi" Lam Tước nửa đùa nửa thật bảo.
"Xem cậu làm sao đã!" Lãnh Mặc Cẩn giọng nói cũng chẳng chút thay đổi
"Con đi trước, ba vợ cũng mau đến nhé!" Cúp máy, Lam Tước gửi ngay định vị, song liền khởi động xe lao nhanh ra đường lớn, hướng đến địa điểm kia mà chạy.
——————-——————
Sau cái buổi đầy Lam Tước đánh nhau, Sở Việt phát rồ, Bạch Hy động thai đầy kịch tính, Bạch Hy nhanh chóng được mang đến bệnh viện. Lãnh Vũ cùng Lãnh Mặc Cẩn cũng đảm nhận phẫu thuật suốt mười mấy tiếng liền. Bên ngoài, một đám người lớn người nhỏ, lo lắng cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật vừa thành công, Bạch Hy thuận lợi sinh được bảo bảo thật khoẻ mạnh, ngoài sự cố cần người truyền máu ra, thì tất cả đều tốt. Nghe được tin này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Vũ sau khi kết thúc ca phẫu thuật liền lăn đến phòng riêng trong văn phòng ba mình mà nghỉ ngơi. Ngủ hẳn đến nửa đêm mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi dậy.
"Dậy rồi thì ăn chút gì đi, em hôm nay mệt mỏi lắm rồi..." Lam Tước tay bưng tô cháo nóng, đứng bên giường nhìn cậu.
"Ừm, sao anh lại ở đây? Không bận nữa?" Lãnh Vũ nhận cháo ấp úng hỏi.
Lam Tước cười gật đầu "Phải, không bận nữa, sau này sẽ có nhiều thời gian bên em".
Lãnh Vũ tay lại siết chặt "Tối hôm qua anh đi đâu, làm gì với ai vậy?".
"Chuyện gia đình thôi, không có gì to tát cả!" Lam Tước vừa gọt táo vừa trả lời.
"Thật vậy sao?" Lãnh Vũ nhỏ giọng.
Lam Tước thấy Tiểu Lãnh của mình không cao hứng, tâm trạng lại có chút khẩn trương "Em làm sao vậy? Không khoẻ ư?".
"Không có, nghỉ ngơi một chút liền tốt" Lãnh Vũ luc đầu.
"Phải rồi, cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn đi, gọi cả ba em đi cùng, cho người lớn gặp nhau nhé!" Lam Tước nhớ lại chuyện quan trọng liền bảo.
"Hả??!!"
————————————
Ngồi vào bàn ăn, tâm trạng Lãnh Vũ vừa hồi hợp lo lắng, vừa có chút chờ mong mà liên tục nhìn ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, cậu cùng Lam Tước hẹn hai Bên gìa đình cùng ăn bữa cơm, xem như ra mắt hai bên. Mặc dù trong lòng Lãnh Vũ vẫn chưa buông bỏ được nghi vấn, nhưng cũng Không thể từ chối việc quan trọng như vậy. Huống hồ, Lam Tước đã đi trước giới thiệu cậu với gia đình rồi, anh ấy chắc không giống như cậu nghĩ đâu.
"Đừng lo lắng, bọn họ nhìn có vẻ không thân thiện lắm, nhưng đều tốt tính cả, sẽ không làm khó em đâu!" Lam Tước xoa xoa tóc cậu.
Lãnh Vũ gật gật đầu "Ừm..."
"Chậc, cũng thật sớm đi" Lãnh Mặc Cẩn vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt là đứa con của mình cùng người yêu của nó.
"Ba đến rồi, ba mau ngồi xuống đi..." Lãnh Vũ có chút luống cuống, kéo tay ba mình vào bàn ngồi xuống.
"Con trai lớn thật có mắt nhìn nga, cả nhà hàng mời chúng ta cũng hảo hạng như vậy" Cửa lại mở, một người đàn ông có chút hung tợn bước vào, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng quí phái lại trang nhã. Lãnh Vũ vừa nhìn, đã ngay lập tức ngây người, đây...đây không phải người hôm đó, ôm ôm ấp ấp anh ấy sao?.
"Ba, mẹ, hai người ngồi đi, để con giới thiệu cho..." Lam Tước cực cao hứng đứng dậy.
Mọi người ngồi hẳn vào bàn, "Đây là bác Lãnh, là ba của Tiểu Vũ. Còn đây là Tiểu Vũ, người nà con đã nhắc với hai người" Lam Tước hướng tay đến Lãnh Mặc Cẩn, song lại chỉ Lãnh Vũ.
"Còn đây là ba và mẹ của con" hướng Lãnh Mặc Cẩn, anh nghiêm túc giới thiệu.
"Đây là mẹ anh sao? Không... Không phải là..." Lãnh Vũ có chút ấp úng.
"Ừm, làm sao vậy?" Thấy Lãnh Vũ có chút khẩn trương, Lam Tước lo lắng hỏi.
"Em... Em đi WC chút, con xin phép!" Lãnh Vũ vội vàng rời phòng ăn, này thật quá ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
Thấy người gấp gáp như vậy, Lam Tước cũng thấy sốt ruột mà chạy theo đến WC. Lại bắt gặp, Tiểu Lãnh Của anh ngồi tại một góc khuất thở dài, tự trách gì đó.
"Lãnh Vũ a Lãnh Vũ, mày sai lại có thể ăn giấm chua như vậy? Cả mẹ chồng cũng có thể ăn, làm hại mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên... Haizzz, xem mày kìa, thật không còn mặt mũi!". Lãnh Vũ tự nói tự nghe.
"Sao lại ăn giấm chua?".
"Tại Lam Tước nửa đêm còn ra ngoài công tác lại ôm ấp người phụ nữ khác... Ơ không phải là ôm mẹ chồng..." .
"Em ghen?".
"Ghen chứ... Ơ, khoan..." Lãnh Vũ bật đứng dậy.
Lam Tước nghe vậy lại càng cao hứng, khóa trụ cằm cậu, nhân cơ hội đang ở góc khuất, liền hôn ngay một ngụm. Mãi đến người trong lòng sắp ngất đi, mới quyến luyến mà buông ra "Bé ngốc, xem tối nay anh xử lí cái tội không tin tưởng chồng của em này!".
Lãnh Vũ trong lòng khóc ròng.
Buổi cơm tưởng khó nuốt lắm, ai ngờ hai bên trưởng bồi nói chuyện hảo ăn ý. Vừa bàn kinh doqnh, lại bàn đến sở thích thể thao .v.v.v...các thứ. Chuyện của hai đứa nhỏ, liền chẳng ai màng tới, này cũng thật là... Sau khi, bữa cơm kết thúc, trưởng bối hai nhà vừa trao đổi số điện thoại vừa hẹn cùng đi dạo. Không hẹn mà cả hai bên đều 'Chuyện hai đứa, tự định đoạt đi!".
—————————
Thể là cửa ải hai gia đình đơn giản như vậy đã trôi qua. Chỉ có, Lãnh Vũ là phải hối hận khi ghen vô cớ như vật. Thành ra đêm đó, cậu bị Lam Tước xoay tới xoay lui, đến gần sáng. Này là bù đắp lại khoảng thời gian quá ư là bận rộn kia, Lam Tước chỉ nhìn mà không thể ăn. Kết quả là, Lãnh Vũ mệt mỏi, cả giường cũng không xuống được, thật là tự chuốt khổ vào thân mà......!!!!
Hết Phiên Ngoại 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip