Trọng Sinh Để Yêu Em

Chương 1,đến chương 2 nhé.. Hơi dài lắm ạ....mong mọi ủng hộ

Vào thời minh Quốc khai  Triều Vương  năm thứ ba mươi ba tháng chạp trước công nguyên ,Vương Nhất Bác vị Vua Vương được 45tuổi ,đang  ngự thư phòng lúc này trời  vẫn còn  sáng đèn, một ông  vua vận hoàng bào đang ngắm bức tranh được treo ở phía trên cao . Trên bức tranh chỉ vẽ một Tiểu mỹ Nhân mặc áo trắng thoát tục  *, gương mặt kiều diễm với thân hình gầy gò ốm yếu ,với  nụ cười nhợt nhạt trên môi  ,đang ngồi nghỉ uyển chuyển cùng tỳ nữ uống trà ..

Lưu công công , ngươi nhìn xem  bức tranh này ta  đã họa giống hay chưa?” lưu  thị  nội tổng quản thái giám, ông  đã làm nội thị tổng quản hơn ba mươi mấy năm, tuổi của ông còn muốn lớn hơn cả hoàng thượng bây giờ , tóc mai hai bên cũng đã bạc trắng, gương mặt che kín bởi nếp nhăn lúc này chỉ còn cách thở dài, hồi đáp với Vương Nhất Bác..

“Bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy quả có giống diện mạo của Tiêu  quý nhân thưa hoàng thượng.

Ngươi nói giống thật  sao?”  Vương Nhất Bác  nói khẽ, kỳ thật, hình dạng của thiếu niên ấy trong kí ức của anh  đã có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nhất đôi mắt to tròn ngập nước của cậu , gương mặt thanh mỹ diễm kiều cười rộ lên vô cùng đáng yêu của cậu đã không còn nữa . anh chỉ nhớ 10năm trước, cái ngày mà cậu nở  nụ cười cuối cùng bị nhiễm đầy máu tươi .mà người khổ đau là Vương Nhất Bác đến bây giờ...

Sự việc xảy ra cách đây 10 năm trước   , Vương Nhất Bác vừa lên ngôi được vài  năm   rồi lập Thục phi tên thật là  Tân Lạc  20t , được sủng ái nhất của anh là người chủ trì buổi tiệc,   Tân Lạc  vốn là con gái của một vị quan lớn   trong triều ,được dân  tặng cho Vị hoàng đế, vì  lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn là Thái tử ,Được sắc được sủng ái, llại tính cách ôn nhu như nước nên được  anh vô cùng yêu thương vô cùng, sống trong cung  nhiều năm như thế, vậy mà ả vẫn không hề mang  thai ,cho nên Vương Nhất Bác mới phong nàng làm phi tử bên cạnh anh....

Còn Thục phi của  Vương Nhất Bác  là Lăng  Liễu Giai , cháu họ của thái hoàng thái hậu Trần  thị được Vương Nhất Bác gọi là hoàng  Gia Gia..,  trước khi hoàng Gia Gia  lâm chung đã ban hôn cho hai người. Lăng gia nhiều năm nay trong triều đình thế lực không ngừng mở rộng, đều ngấm ngầm giúp đỡ triệu  Vương.

Mãi cho đến khi thái hoàng thái hậu qua đời vì bệnh tật, Lăng gia mới hơi thiếu kém , Vương Nhất Bác khi đó muốn triệt luôn Lăng gia chết không còn ai , nhưng vì quân triều đình vẫn còn trong tay lăng gia ,cho  nên Vương Nhất Bác không thể nào hạ thủ được.. Vì muốn có lại binh quyền, Vương Nhất Bác đành phải sủng ai Thục phi ,sau này thì tóm gọn lại tất cả ..

Ngày sinh thần của Vương Nhất Bác, mà mọi  người không thể nào  ngờ được tiết mục ca múa do Thục phi của Vương Nhất Bác an bài lại xảy ra  chuyện lớn . , các quan thần lớn nhỏ đang vui say yến tiệc, thì những vũ nữ vừa múa xong ,liền  dẫn tất cả mọi người bước lên phía trước nhận thưởng..

Nữ tử áo xanh vừa mò  trong khụy tay áo   như nước của ả, bạch quang chợt lóe, một thanh kiếm màu lam đâm tới hướng Vương Nhất Bác . Kiếm kia vừa nhìn đã biết có tẩm qua độc dược , tất cả thị vệ kế bên cũng vội vàng hô lên hộ giá, cùng lúc đó, đám người đàn hát cũng đứng lên tấn công thị vệ. Hai bên cứ đánh nhau không ngừng nghỉ

Ả vũ tử  dẫn đầu kia thoại nhìn nhu nhược quyến rũ, vũ kỹ lại thập phần cao siêu, ra chiêu  đều muốn đoạt mệnh mà chỉ hướng về phía Vương Nhất Bác..

Mắt thấy kiếm đã lao đến trước mắt, trước ngực lại lao ra một người thay anh hứng trọn thanh độc kiếm..Trong Ngay vào lúc nguy cấp, Thống lĩnh cấm quân Lăng Quốc cha của Thục phi vừa  đem theo nhiều quân lính đuổi tới, cấm quân số lượng tăng lên, đám thích khách dần dần yếu thế, thị vệ liên hợp lại với nhau chém giết đám thích khách, từ từ lùi về hướng Vương Nhất Bác,  đem anh bảo hộ tới vị trí an toàn.

Sau một lúc kịch liệt thì  một đám thích khách đã bị khống chế, phần lớn đều tự sát ,còn những tên nữ tử bị bắt sống mà tra hỏi...

Vương Nhất Bác chợt bình tĩnh liền  nhìn kĩ con người đang chảy máu không ngừng trong ngực, đó là người mà hắn không thể nào tưởng tượng tới – Tiêu quý nhân Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến là một nam nhân  xinh đẹp là kiều diễm, khi đó Vương Nhất Bác  làm Thái tử ,  ngao du thiên hạ, rồi trở về cung trong đêm tối, trong một lần tình cờ Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đang giặt giũ  , thân thể uyển chuyển khiến tà tâm của Vương Nhất Bác nổi hứng thú liền uống rượu   mà cưỡng bức y vài lần . Sau những ngày bị Thái tử cưỡng hiếp...

Mẫu thân Tiêu Thị của cậu  đã  tức giận mà bẩm tâu..hoàng hậu nghe xong mà tức giận  la mắng, rồi liền ra lệnh đánh mẫu thân cậu đến chết, khi cậu biết được mẫu thân vì mình liền tìm Vương Nhất Bác đòi lại công bằng, nhưng cậu không ngờ vừa gặp được anh thì anh đã  bắt cậu  vào trong  cung rồi giở trò ong bướm, bắt cậu y phục anh ,còn anh thì  hưởng thụ mỹ nhân suốt ngày đêm..

Sau 3 tháng dày vò Tiêu qúy nhân cũng mang thai, Vương Nhất Bác cũng quan lại tấu sớ mà không biết rằng mấy con ái thiếp của Vương Nhất Bác ra tay tàn độc đẩy  cậu  rơi vào hồ nước nên cậu đã xảy thai, với cơ thể cậu bị trúng nước nên cậu ũng khó có khả năng mang thai lại được , Vương Nhất Bác không đều tra mà  tức giận tát vào mặt cậu rồi bỏ đi ra ngoài

kể từ ngày  đó trở đi Vương Nhất Bác cũng  dần lãnh đạm với cậu , tính cách của cậu lại quá im lặng cùng nhược , không trả thù cho mẫu thân lại mất đi đứa con ,lại không  được yêu chiều sủng ái của hoàng thượng , việc mất đi hài tử cũng dần làm cậu  ngày càng yên lặng hơn và ức hiếp càng nhiều .

Vì thế , một Tiêu quý nhân  bị thất sủng, một năm  sau  Vương Nhất Bác   đăng cơ, anh cũng chỉ ban cho cậu một chức quý nhân nho nhỏ ..

Nhiều năm như thế vậy mà mà cậu vẫn còn bảo vệ anh như vậy , làm cho anh càng hối hận vô cùng  ,Người trong lòng so với tưởng tượng còn gầy hơn  , bởi vì cậu  mất máu quá nhiều mà thân hình không ngừng run rẩy, miệng vết thương cũng bắt đầu chuyển thành màu đen. Vương Nhất Bác  lúc này vô cùng bối rối cùng lo lắng: “Mau! Mau truyền thái y.” Tay lại vuốt ve khuôn mặt đã nhiễm đỏ một màu máu, lau thế nào cũng không sạch của Tiêu Chiến mà rơi lệ..

Tiêu Chiến.. Ngươi Đừng sợ, thái y lập tức tới rồi . Đừng sợ ta sẽ bên cạnh ngươi …” Vương Nhất Bác vừa nói vừa khóc, trái tim anh bây giờ đang nhói đau thương ,anh  chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, trong thâm tâm tựa như cảm nhận được có một thứ gì đó rất trọng yếu đã bắt đầu xói mòn.

Tiêu Chiến  hơi hé miệng như muốn nói gì đó nhưng máu đã mất quá nhiều, sức cũng không còn, đành cố gắng hướng Vương Nhất Bác mà  nở một nụ cười yếu ớt, giống như bảo anh  đừng lo lắng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến của cậu  xuất hiện trên gương mặt đã nhiễm đỏ máu, quả thật vô cùng lạnh  người.

Khi cậu đỡ nhát kiếm ấy, cũng vừa lúc cậu cũng tha thứ cho Vương Nhất Bác .. Tiêu Chiến liền chạm vào môi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thoáng qua rồi  từ từ nhắm mắt lại…

“Không……Không……ta không cho ngươi chết... Tiêu Chiến mau mở mắt nhìn ta...ta xin ngươi đó Tiêu Chiến.. Vương Nhất Bác không khống chế được gào lên...

Bẫm Hoàng thượng, thái y đến rồi.” Thống lĩnh thị vệ của Vương Nhất Bác đã mang theo mấy vị thái y từ Thái y viện nhanh chóng chạy đến báo cáo.

“Mau…Mau đến xem Tiêu  quý nhân.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn cậu

Đám thái y thấy bộ dạng khẩn trương của hoàng thượng cũng nhanh chóng tiến lên xem xét, chỉ thấy người nằm trong tay hoàng thượng đã sớm đoạn khí thật rồi mà lắc đầu đứng lên..

“Bẩm Hoàng thượng, Tiêu quý nhân thân trúng kịch độc, đã ….. thỉnh Hoàng thượng nén bi thương.”

Vương Nhất Bác vừa ôm lấy thi thể của Tiêu Chiến  chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu mà khóc nức nở .còn  đám phi tần vừa mới hồi phục tinh thần cũng lần lượt tiến lên, miệng mồm nhao nhao tỏ vẻ lo lắng, hoàng hậu cũng quay sang hắn, hỏi.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng người không sao chứ..

Vương Nhất Bác không trả lời thì Thục phi tiến lên nhìn gương mặt   bi đát  cũng trở nên cẩn trọng hơn trước nhiều..

“Hoàng thượng, người có bị thương ở đâu  không, vừa nãy quả thật làm thần thiếp  lo chết đi được . May mắn là có Tiêu quý nhân, bằng không…sợ là…hoàng thượng sẽ.. sẽ..

Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến mà đưa mắt  nhìn đám phi tần xung quanh mình, tất cả đều là bộ dáng hoảng sợ sau khi sống sót qua chuyện kinh hoàng .còn  Hoàng hậu vẫn như trước đoan trang bình tĩnh, Thục phi thì đã khóc đến nước mắt đầm đìa.

Thống lĩnh  cũng theo đó đi lên, “Khởi bẩm Hoàng thượng, tổng cộng bắt được bốn thích khách còn sống .”

Được.. “Dẫn đi , ngươi tự mình thẩm vấn, phải tra ra được kẻ chủ mưu. Truyền lệnh của trẫm, phong tỏa cổng thành, cho người đem quân lục soát toàn cung điện tìm những kẻ khả nghi. Điều thêm lính trong kinh thành tuần tra truy xét.” Đối với kẻ chủ mưu sai khiến thích khách, hắn khẳng định ,có dính đến  thúc  Vương kia chắc chắn có dính liếu tới. Nhưng còn chuyện thích khách có thể trà trộn vào cung thông qua nhạc phường để ám sát trẫm , chắc chắn là có nội ứng, ngươi phải tra ra cho bằng được..

Tuân lệnh... Thị về lui ra chưa bao lâu Vương Nhất Bác bước tới gần cậu nhìn cậu chiều mến mà lên tiếng..

Lăng  Chính ngươi đem Tiêu  quý nhân đưa đi an táng ch. Tiêu  quý nhân quên mình vì cứu trẫm, truy phong Tiêu Uyển phi .Vương Nhất Bác lúc đầu khao khát có được con với cậu, nhưng vì cậu bị xảy thai mà anh đã vô tình lạnh nhạt,  anh hiện bây giờ thật hận bản thân vì sao lại đối với cậu như thế .Tiêu Chiến phi tử , trẫm thề sẽ báo thù cho ngươi bằng mọi giá..

Sau nữa canh giờ tra tấn khích khách thì cũng có kết quả, đám thích khách đều là sát thủ giang hồ mướn giết người , có người đã dùng một số tiền lớn để thuê chúng đi ám sát, nhưng còn người này là ai thì chúng  cũng chưa từng thấy mặt. Bất quá cả bọn đều chỉ ra người an bài chúng trà trộn trong nhạc phường tham gia thọ yến của hoàng thượng , Mũi lao liền hướng về phía hoàng thượng ,còn tỳ nữ  của Thục phi sau khi bị áp giải vấn tội liền khai chủ mưu chuyện này là lăng  Thục phi làm . còn nữ tỳ  hô to oan uổng, khóc nói có người hãm hại cho nên thần đến để bẩm báo..

“Bẩm Hoàng thượng..một công công nho nhỏ hốt hoảng chạy vào mà bẩm thưa..

Có chuyện gì.. Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng..

Dạ.. Hoàng thượng.. vừa rồi có người phát hiện phía phục uyên cung có khói tỏa ra. Hình như có người trong cung hướng bên ngoài truyền tín hiệu gì đó..

Bãi giá tới Thục Uyên cung ..Vương Nhất Bác  cũng không tin  Thục phi  muốn hại anh , nếu quả thật là ả  , vậy thì mọi chuyện liền giải quyết xong nhanh gọn lẹ..

Thục Uyên  Cung là cung điện của Thục phi lại  tràng đầy trang nghiêm. Lúc này người ở Uyên cung  dường như đã biết hoàng thượng muốn tới, đèn trong cung sớm đã được thắp sáng.

“Hoàng thượng, người đã tới.”Thục phi vui mừng mà ngồi trang điểm rồi mặc xiêm y mỏng ,ngồi ngay ngắn trên ghế , khi nói chuyện thanh âm quyến rũ..

Lăng  Liễu Giai ..Vì sao? Vì sao?  Ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Từ khi ngươi trở thành Thái Tử phi của ta  đến giờ, ta đối với ngươi ân ái mặn nồng như thế, vậy mà  ngươi  còn muốn tiêu diệt ta ,  Ngươi vì sao lại muốn phản bội ta..

Hoàng thượng.. Người nói ta mà không suy nghĩ sao..Ngươi chỉ muốn nạp thiếp cho bản thân, lại cầu kỳ muốn Tiêu quý nhân hạ sinh hoàng tộc như thế, ngươi có nghĩ cho cảm nhận của ta không hả...ngươi chỉ biết  sủng ái  mấy tiểu thiếp, vậy mà ngươi còn chấp vấn ta là sao hoàng thượng.

Lăng Liễu Giai  đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, giọng cũng thay đổi trở nên the thé khó nghe mà trả lời Vương Nhất Bác..

Vương Nhất Bác  nhìn bộ dạng xem thường hoàng đế mà  ngông cuồng, khiến cho anh  tức giận ..

“Câm mồm, độc phụ như ngươi không phải con người . Tâm tư ngươi quả nhiên ngoan bị quỷ ăn rồi , ngươi chưa được một góc của Tiêu Chiến ngươi biết không.

Hoàng thượng.. Người biết không con tỳ nữ theo hầu Thục phi ,chính ta  đã đem vào cung rồi  an bài bên cạnh mấy con tiện nhân của ngươi đó, người đó giỏi dùng thuốc hại người, lại chính là người  của ta đó, ha ha ha..ha...” Lời nói tiếp theo của lăng Liễu Giai  hậu còn làm cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác  tăng lên gấp bội.

Câm miệng.. Ngươi có đáng làm vậy không..

Đáng chứ... Hoàng thượng ngươi có biết vì sao bản thân ngươi tại sao không có con không, là ta làm lên tất cả, ta cho những nguoi phải tiệt tử tiệt con thì mới hả dạ lòng ta....hahaha..

Khi ta nghe tin Tiêu Chiến có thai, ta đã  tức giận không thể tha cho nó được tội nguyện phụ quý nhờ con được , nên lúc ngươi hạ triều ,ta đã  nhờ vị hoàng hậu của ngươi ra tay đẩy Tiêu Chiến xuống hồ mà xảy thai, vì thế  ta mới nấu thuốc bổ cho ngươi rồi sai người bỏ không ít thứ có làm ngươi không thể có con, tất cả đều là ta làm, ngươi muốn thảo dược không thể nào có đâu, suốt đời ngươi vẫn một mình không có người nối dỗi ...  hahahaha.....

Vương Nhất Bác nghe xong liền cực kì tức giận, hóa ra mọi chuyện đều do độc phụ này gây ra, anh  cứ tưởng năm đó bản thân mang tội lỗi hại mẫu thân Tiêu Chiến  ,nên mới bị trời phạt cho con nối dỗi trở nên thưa thớt như thế thật không ngờ tất cả đều là ả ra tay...

Lăng Liễu Giai  không thèm để ý đến ánh mắt đang muốn giết người của Vương Nhất Bác mà miệng tiếp tục nói: hoàng thượng ngươi trăm ngàn kế để có được con lại không ngờ ái thiếp của ngươi cố gắng làm hại nó thật tiếc thương cho hoàng đế Vương triều quá..hahaha...  .

Không! Đây không phải sự thật,Lăng Liễu Giai ngươi nói láo.. ” Vương Nhất Bác không tin hoàng hậu mà anh tin tưởng lại  làm những chuyện ác độc đó..

Nếu không tin ngươi có thể sai người đi điều tra thì sẽ biết . Ha ha   Vương Nhất Bác   ngươi luôn tự cho mình là một vị hoàng đế văn thao vũ lược, trí dũng song toàn thế mà lại bị hai nữ nhân  trói gà không chặt lại  đùa giỡn trong lòng bàn tay, ha ha thật nực cười quá.. Hahahaha..

Lăng Liễu Giai.. Ngươi đã gả cho ta  vậy mà còn giúp tên  hoàng thúc của ta hại ta . Những chuyện ngươi làm mấy năm  qua đem lại lợi ích gì cho ngươi hả? Ngươi có biết nếu chuyện ám sát hôm nay thành công, kết cục của ngươi  sẽ ra sao không hả...

Có chứ.. Chỉ vì ngươi muốn nạp ta vào cung khiến cho ta và hoàng thúc Vương phải xa nhau như thế.. Ngươi nghĩ xem ta có nên làm vậy không..

Ngươi thích hoàng thúc..

Phải.. ta yêu chàng, ta nguyện ý vì chàng làm mọi chuyện. Từ lúc gả cho ngươi làm Thái Tử phi ta đã biết, ngươi không có khả năng giúp ta sinh một đứa nhỏ kéo dài huyết mạch của Lăng gia, ta cũng không hiếm lạ gì mấy chuyện đã xảy ra với đám con của ngươi, ha ha..  Ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ của hoàng thúc  ,vì chàng ta sẽ  làm tất cả, vì chàng ta cái gì cũng không cần hết, chỉ miễn ta mãi bên chàng là được...”

Vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi.. Người đâu... ta  muốn phế Thục phi ” Vương Nhất Bác nghe được nữ nhân của anh  lại cùng hoàng thúc có tư tình loạn luân , cơn giận trong người lại tăng thêm một bậc khiến cho anh không kìm được cảm xúc của mình mà thốt lên..

Hoàng thượng àk.. Tất cả Phi tần trong hoàng  cung ai mà chẳng quan tâm đến quyền lợi, làm gì có ai thật tâm vì ngươi chứ mà ngươi lại tin tưởng, ngươi nên tin tưởng lại vì ngươi mà hi sinh tính mạng của mình, vậy mà ngươi lại lạnh nhạt như thế .

Lăng Liễu Giai  mỉm cười đầy trào phúng nhìn Vương Nhất Bác..  nhưng ngay lặp tức liền lắc đầu: “Thật tình đối với ngươi sợ là chỉ có một chút mà thôi , vì sau này hoàng thúc sẽ khiến cho ngươi phải nhường lại ngai vàng cho chàng, thì lúc đó ta sẽ được bên chàng ấy, còn ngươi chính là tên ngu ngốc không hiểu về tình lý mà Tiêu quý nhân của ngươi, ngươi hãm hiếp y đến lần này rồi lần khác, còn khiến cho mẫu thân y phải mất mạng,  giờ y  đã chết, là bị đâm chết ! Ha ha ha ha!”

Vương Nhất Bác  vừa nghe Lăng Liễu Giai  nhắc đến Tiêu Chiến , tâm anh  liền nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình, trong lòng lại một mảng ảm đạm mà đau khổ..

“Đứa nhỏ của cậu cũng là nhờ vị hoàng hậu   hiền lành luôn giúp đỡ ,lại dùng bàn tay ác độc đẩy vào hồ băng lạnh buốt xương, bản thân Tiêu Chiến  cũng không còn khả năng  vượt qua mà cứu đứa nhỏ. Lăng Liễu Giai ả  quả thật tàn nhẫn a, đến một song  tử như y cũng không tha.” Phải biết rằng, dù song tử có sinh con thì đứa trẻ vẫn là dòng máu hoàng tộc,  hơn nữa,Tiêu  quý nhân lại không được sủng ái, uy hiếp của y đối với ả  cũng chẳng lớn bao nhiêu.tại sao ả lại tàn nhẫn như vậy chứ..

Tiêu Chiến.. Ta sai thật rồi mong ngươi tha thứ cho ta có được không Tiêu Chiến..

Hoàng thượng ngươi đang thương sót cho Tiêu quý nhân phải không.. Hahaha..

.

Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng.. Ta muốn phế ngươi tịch thu gia sản đem tất cả lăng gia chu vi  tam tộc..! Cả hoàng thúc tội dâm loạn với ái thiếp của hoàng thượng đều phải chết ,  một người cũng không tha!” những  lời khiêu khích của Lăng Liễu Giai  làm cho nổi hận thù càng lún sâu,  sự  tôn nghiêm  của một hoàng đế Vương triều không thể để một nữ nhân chê cười như thế..

Còn Lăng Liễu Giai cười tươi mà lên tiếng.. Vương Nhất Bác ngươi  ngu dốt rồi.. Ta và chàng  đã lập trước nên hoàng thúc chàng ấy  vừa thấy tín hiệu của ta, liền biết tức tốc   ra khỏi kinh thành thoát nạn rồi. Ha ha ha ha,

Hoàng thúc chàng ấy sẽ   thành công thôi lấy những gì mà chàng ấy muốn... Hahaha!Lăng Liễu Giai vừa cười vừa nói mà chạy về  hướng cây cột gần đó đập đầu xuống, máu tươi như suối chảy không ngừng rồi  từ từ trượt xuống đất mà chết...

Vương Nhất Bác ra lệnh cho thái thị vệ đem Lăng Liễu Giai ra ngoài ,rồi trở về thư phòng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, huyệt thái dương của Vương Nhất Bác còn đang ẩn ẩn đau. Nếu như lời ả nói đều là sự thật, vậy chừng ấy năm qua mọi thứ Tiêu Chiến chịu đựng mà anh không hề hay biết , Anh ngồi trên cao  mà chẳng khác gì một tên ngốc bị người khác đùa giỡn suốt những ngày như thế..

Lưu công công mau truyền thị vệ đến gặp trẫm.

Dạ... hoàng thượng.. Lưu công công ra ngoài truyền lệnh được một lúc thị vệ lên tiếng..

“Tham kiến Hoàng thượng.”thị vệ đã có mặt tại ngự thư phòng của Vương Nhất Bác.. .

“Tự ngươi đem ả nô tì  đi thẩm tra một lần nữa cho trẫm , mọi thứ đều phải tra cho rõ ngọn ngành , trẫm muốn biết rành mạch mọi việc . Còn cả những chuyện xảy ra từ khi trẫm là Thái tử cũng tra cho hết.” Vương Nhất Bác phó xuống cho thị vệ..

Sau bao ngày đều tra, thì bên ngoài thành hoàng thúc vương đã  nhận được ám hiệu, tự biết kế hoạch không thành công liền đem quân rút về đất  của mình. Sau bao năm hắn oán hận Vương Nhất Bác hại chết Liễu Giai liền đem   binh tạo phản, hoàng thúc vương nhanh chóng đánh chiếm được vài thành trì xung quanh đất phong châu,  tự đưa bản thân lên làm vua Đại Lục phong Vương , hơn nữa đất phong Vương, hắn lại dùng sức mạnh mà tập hợp binh hùng tướng mạnh.

Còn Vương Nhất Bác  phải cố gắng trong 1  năm mới có thể đem hoàng thúc vương  tiêu diệt tận gốc .  mà nở nụ cười.. Tiêu Chiến.. Lời hứa năm xưa ta đã trả được thù cho ngươi rồi đó, ngươi yên tâm nghỉ ngơi nhé Tiêu Chiến ..

Còn hoàng hậu thì Vương Nhất Bác trút sế xuống thường dân ,rồi nhốt vào lãnh cung vĩnh viễn.. Còn người duy nhất trong sạch thế gian ,nhưng lại là Tiêu quý nhân hiền thục , cậu  không hề hãm hại người khác, bản thân đã không được sủng ái lại còn bị đám nô tài ức hiếp, nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến  sống trong cung ngày nào cũng phải chịu những cảnh như thế, làm cho Vương Nhất Bác không khỏi tức giận mà oán trách bản thân mình.. Nếu ta biết sớm hơn thì ta sẽ không mất ngươi rồi Tiêu Chiến, xin lỗi ta thật sự xin lỗi..

.

Vương Nhất Bác vừa nhớ đến Tiêu Chiến mà đến Tiêu uyển chuyển  mà cậu  từng ở chỉ để nhìn ngắm cách bài trí của cậu , mỗi đêm Vương Nhất Bác đến, dùng vũ lực áp đặt mà thỏa mãn dục vọng điên cuồng bản thân, mà không hiểu cảm giác của cậu, cho đến bây giờ hối hận thì người đó đã vĩnh viễn biến mất thế gian thật rồi..  lòng Vương Nhất Bác lại đau vạn phần.

Tiêu Chiến lúc nhỏ cùng mẫu thân bước vào cung thị, được dung ma ma , đưa đến ngự hoa viên chăm sóc cây cỏ. Cho đến một ngày Vương Nhất Bác uống rượu sai  thì anh  bị  cưỡng bức rất nhiều lần , sau cái chết của mẫu thân cậu, thì Vương Nhất Bác muốn cậu ở bên cạnh mình ra xin  mẫu hậu ban cho hắn làm thị thiếp bên cạnh, còn cậu  vẫn luôn im lặng mà sống, đợi đến khi Vương Nhất Bác  đăng cơ thì được phong làm Tiêu  quý nhân..

Sống trong một cung điện  bị Vương Nhất Bác làm nhục đến mang thai ,lại bị người khác hãm hại đến mất hài tử ,cuộc sống của cậu sống trong uyển chuyển vắng vẻ không có một người qua lại , vậy mà cậu vì Vương Nhất Bác mà đỡ một kiếm mà chết. Cuộc sống của Tiêu Chiến ,cứ thế chấm dứt trong tuổi thanh xuân mộng đẹp như thế ,thật tiếc cho ngươi rồi Tiêu Chiến.. Nếu có kiếp sau ta nhất quyết sẽ yêu thương ngươi sủng ngươi  đến cuối đời..

“Hoàng Thượng, đã tới giờ giờ mão , xin người đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lâm triều.” Lời nhắc của lưu công công   đánh gãy hồi tưởng của Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác miễn cười rồi nhìn người trong bức tranh một lần nữa mà lên tiếng.. Tiêu Chiến hãy cho ta mơ về ngươi nhé..  Cứ như  thế Vương Nhất Bác tiến vào mộng  đẹp cùng người trong mộng mà người mình thương yêu nhất .. ❤❤❤

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bắc#chien