Chương 28: Yêu sớm

~BurninGyro~

Ngôi sao nổi tiếng và người thường đúng là có khác biệt. Lúc nhìn từ xa chỉ cảm thấy họ đẹp, nhưng khi ở gần mới nhận ra ngũ quan tinh xảo đến từng chi tiết. Trong đám đông, gương mặt của anh nổi bật hẳn, khiến Giang Tiêu Nhiên lập tức hiểu thế nào là "mỹ nhan thịnh thế" – vẻ đẹp khuynh đảo mọi ánh nhìn.

Trên tay anh là ly nước của cô.

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên bất chợt rung lên, như thể bị điều gì đó đánh trúng, hoặc như bị thứ gì đó quyến rũ làm tù binh.

Dù bị dòng nước lạnh làm đỏ chóp mũi, nhưng khóe miệng anh vẫn nở nụ cười. Anh quay lại, đặt ly nước lên bàn trước mặt cô và nói:
"Che tay đi, nước ấm cho em giữ đấy."

Cô cầm lấy ly nước, đôi tay từ từ cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua làn da, nhanh chóng thấm vào toàn thân, mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Anh vốn là người rất sợ lạnh.

Đột nhiên, cô cảm thấy xúc động đến cay sống mũi. Cô đẩy ly nước sang phía anh:
"Cùng giữ chung đi."

Anh cười, đặt tay lên ly nước, ngón tay vẫn lạnh buốt:
"Được thôi."

Nhưng anh không chỉ đơn giản giữ ly nước. Một lát sau, bàn tay anh trượt sang, nhẹ nhàng bao lấy tay cô, khiến nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Cái mùa đông năm ấy, khi nhớ lại, Giang Tiêu Nhiên bỗng thấy lạ – sao lúc đó chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào.

Hồi trung học, Giang Tiêu Nhiên từng có một ao ước đơn giản: được yêu đương. Vì cô chưa từng yêu sớm, nên trong lòng luôn thầm ngưỡng mộ những cô gái có bạn trai ân cần chăm sóc. Đặc biệt vào mùa đông, khi nhìn các nam sinh xuyên qua cả dãy hành lang, thậm chí chen lấn trong đám đông chỉ để mang một ly nước ấm cho bạn gái, cô vừa cảm động vừa thấy chua xót cho chính mình.

Cái kiểu tình yêu thuần khiết, lắng đọng trong từng chi tiết nhỏ như thế – cái kiểu rung động ngây ngô nhưng đầy mạnh mẽ ấy – luôn khiến cô rung động.

Bây giờ, khi thời gian quay lại, cuối cùng cô cũng có được cơ hội đó.

Được nắm tay người mình thích một cách lén lút. Lúc ánh mắt chạm nhau khi thầy cô không để ý. Những cái nhìn táo bạo, vụng trộm nhưng đầy ý tứ... tất cả đều khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Hôm nay, tâm trạng của Cố Dư Lâm rất tốt. Hiếm khi anh chịu chăm chú nghe giảng suốt mấy tiết học, thậm chí còn nhờ Giang Tiêu Nhiên chỉ cho vài điểm kiến thức. Đối với cô, đây giống như "bước đầu vĩ đại" trong hành trình trường chinh, khiến cô cảm thấy vô cùng thành tựu.

Đến tiết tự học buổi chiều, lớp học vốn luôn náo nhiệt: người thì ngủ gục, người chơi game, chẳng ai thực sự tập trung. Nhưng hôm nay có lãnh đạo đến tuần tra. Chỉ còn mười phút cuối giờ, những người đang ngủ say đều bị bạn cùng bàn lay tỉnh trong hoảng loạn:
"Dậy đi, Diêm Vương tới rồi!"

Trên bảng đen vẫn còn bài tập mà giáo viên vừa giao. Nhiều người vội vã làm bộ chăm chỉ, lôi vở ra để viết bài, cố gắng che đậy sự lơ là trước đó.

Cố Dư Lâm thì khác, vì đã nghe giảng và làm bài đầy đủ từ trước, nên anh hoàn thành mọi thứ rất nhanh. Lúc này, cả anh và Giang Tiêu Nhiên đều đã xong bài tập, còn khoảng mười phút chờ hết giờ.

Thế là, họ tự nhiên chuyển sang suy nghĩ về một trong những "vấn đề quan trọng nhất" trong ngày: buổi sáng, trưa hay tối ăn gì?

Giang Tiêu Nhiên chống cằm, mải suy nghĩ xem bữa tối nay nên ăn món gì. Cô liếc sang bên cạnh, thấy Cố Dư Lâm đang xé một tờ giấy lớn từ quyển vở.

Anh định làm gì thế nhỉ?

Chỉ thấy anh khéo léo gấp tờ giấy lại thành một hình tam giác cân, sau đó xé bỏ phần thừa, chỉ còn lại một hình vuông. Tiếp đó, trong vòng hai phút ngắn ngủi, Giang Tiêu Nhiên phát hiện ra một điều mà suốt những năm trước đây, khi ngưỡng mộ anh như một ngôi sao thần tượng, cô chưa từng nhận ra: tay nghề thủ công của anh thật sự rất khéo léo.

Chẳng mấy chốc, anh đã gấp xong một chú ếch nhỏ màu xanh.

Sau khi hoàn thành, Cố Dư Lâm lấy một chiếc bút từ hộp bút của cô, bắt đầu viết gì đó lên con ếch. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục giảng và bắt đầu bài "giáo dục mỗi ngày" quen thuộc.

"Hiện tại các em đang học lớp 11, có biết đây là giai đoạn rất quan trọng không? Cần phải đặt nền tảng thật vững chắc. Đi học mà ngủ gục thế này thì ra sao được? Thừa dịp còn một năm rưỡi nữa, hãy nỗ lực học tập. Thành công là do người quyết định. Nếu từ giờ tập trung, các em vẫn có cơ hội vào những trường đại học tốt..."

Giọng nói của chủ nhiệm vang đều đều. Giang Tiêu Nhiên cúi đầu, chán nản nhìn vào khoảng không, ánh mắt đờ đẫn không biết trôi về đâu. Đột nhiên, cô cảm nhận cánh tay mình bị ai đó chạm nhẹ.

Cô cảm nhận được ánh mắt của chủ nhiệm, có vẻ như đang hướng về phía này. Cô căng thẳng nhìn sang Cố Dư Lâm. 

Hai chồng sách giáo khoa cao cao xếp chồng lên nhau, Cố Dư Lâm khéo léo đặt con ếch xanh nhỏ lên mặt sau của quyển sách, rồi dùng ngón trỏ kéo nhẹ đuôi con ếch.

Con ếch xanh lập tức bật nhảy về phía Giang Tiêu Nhiên, vượt qua khoảng cách nhỏ giữa hai bàn, dừng lại ngay dưới mí mắt cô. Trên con ếch nhỏ, có một dòng chữ viết: "Bạn học Giang, tan học đi đâu không?"

Lúc ấy, trong đầu Giang Tiêu Nhiên vang lên một loạt chữ in đậm: "Yêu! Đương! Vụng! Trộm!" Thực sự là trong tình huống này, dưới ánh mắt của chủ nhiệm, việc chuyền giấy nhỏ kiểu này chẳng khác gì vụng trộm yêu đương!

"Giang Tiêu Nhiên!"

Cô bị phát hiện rồi sao?! Tim cô đập mạnh, hơi thở gấp gáp, nhanh chóng vươn tay chộp lấy con ếch nhỏ, nắm chặt trong tay. Cô vô thức nuốt nước miếng, rồi mới dám ngước mắt lên, nhìn sơ qua chủ nhiệm.

"Dạ?"

Cô thật sự sợ rằng câu tiếp theo của chủ nhiệm sẽ là: "Em cầm gì trong tay vậy? Cho thầy xem thử!"

Không khí im lặng ba giây.

Chủ nhiệm tiếp tục giảng bài: "Em là học sinh có thành tích tốt nhất lớp, cần phải làm gương cho các bạn khác, dẫn dắt mọi người cùng tiến bộ."

Giang Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở phào, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Vâng, thưa thầy."

Sau khi chủ nhiệm rời đi, lớp học lại trở nên yên tĩnh. Không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng ngòi bút xào xạc trên giấy.

Giang Tiêu Nhiên cũng lập tức viết lên con ếch xanh, rồi tung con ếch đó quay lại phía Cố Dư Lâm, trên đó viết: "Không đi, chúng ta không có đi đâu hết." 

Cố Dư Lâm chỉ nhướng mắt một cái, rồi lại viết một lần nữa. Con ếch lại nhảy đến.

"Không đi cũng phải đi." Phía sau còn vẽ thêm một biểu cảm hung tợn.

Hai người tiếp tục nhắn tin như vậy, rõ ràng là phải hẹn hò rồi.

Sau bữa cơm chiều, hai người lại vội vã chạy về lớp để chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối. Trong giờ tự học buổi tối, hai người rất ăn ý, không nói chuyện mà chỉ chăm chú nghe giảng và làm bài.

Cuối giờ tự học buổi tối, Cố Dư Lâm đưa cô về nhà. Trong trường, họ không nắm tay nhau, nhưng vừa ra khỏi cổng trường, Cố Dư Lâm ngay lập tức đưa tay ra, Giang Tiêu Nhiên chạy nhanh đến và nắm lấy tay anh.

Đi một đoạn, cô mới nhận ra hôm nay là lễ Giáng Sinh. Phố xá gần đó được trang hoàng đèn đuốc sáng trưng, âm thanh náo nhiệt và tiếng rao hàng vang lên, bầu trời đêm cũng đầy ánh sáng. Có người đang đẩy xe bán đồ ăn nóng hổi, hơi nóng bốc lên từ đó, tạo ra một không khí ấm áp và vui tươi.

"Đi xem không?" Cố Dư Lâm thay đổi tư thế và ôm vai cô.

"Ừ, được thôi."

Họ mua một vài xâu lẩu Oden, Giang Tiêu Nhiên đang chầm chậm ăn thì bị Cố Dư Lâm kéo vào một cửa hàng. Cửa tiệm có chuông gió phát ra âm thanh nhẹ nhàng khi ai đó mở cửa.

Cửa tiệm rất ấm cúng, đông người, và trang trí đầy những con nai và ông già Noel. Cố Dư Lâm chỉ vào những chiếc khăn quàng cổ treo trên tường và hỏi cô: "Chọn cái nào?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, như thể được ban đêm nhuộm đẫm, khiến Giang Tiêu Nhiên có chút bối rối.

"Cái kia... cái màu trắng trên đó."

Tường tiệm đầy khăn quàng cổ với nhiều kiểu dáng đẹp mắt. Rất nhiều cặp đôi đang chọn khăn quàng cổ, rồi lấy một chiếc và quấn quanh cổ, nhưng vì người đông, chỉ có một cái gương để cột khăn.

Trong khi những người bạn trai khác đang vất vả tìm kiếm món quà được chọn, Cố Dư Lâm, với chiều cao vượt trội và đôi chân dài, chỉ cần hơi kiễng chân là có thể dễ dàng lấy chiếc khăn quàng cổ từ trên cao xuống. Động tác nhẹ nhàng ấy để lộ mắt cá chân thon gọn của hắn, thấp thoáng hiện ra trong ánh đèn.

Giang Tiêu Nhiên nhìn mà nghĩ: Sao trên đời lại có người như vậy, từ đầu đến chân đều đúng ý mình thích.

Cố Dư Lâm cầm chiếc khăn quàng cổ, quấn hai vòng trên tay rồi nhẹ nhàng vuốt dọc hai đầu bằng lòng bàn tay, sau đó tròng nó lên cổ cô. Làn da trắng mịn của Giang Tiêu Nhiên, dưới ánh đèn, lại càng thêm thanh khiết. Chiếc khăn quàng cổ đan từ những sợi màu trắng và hồng nhạt làm nổi bật nét duyên dáng tươi trẻ của cô.

Anh đúng là có mắt thẩm mỹ không tệ.

Có lẽ vì ánh mắt của anh quá trực diện, Giang Tiêu Nhiên hơi ngại, đưa tay sờ chiếc khăn, hỏi:
"Đẹp không?"

Anh gật đầu:
"Rất đẹp."

"Anh không mua một cái sao?" Cô ngừng lại, nhìn qua dụng cụ đan bên cạnh, rồi nói tiếp, "Thôi, để em đan cho anh một cái. Anh muốn màu gì?"

Hắn cười:
"Em tự chọn đi."

Cô chọn sợi len màu trắng và xanh lam, rồi mua thêm cả dụng cụ. Sau đó, họ cùng chọn một đôi găng tay đôi, kiểu dáng tình nhân đơn giản.

Khi trả tiền xong, Giang Tiêu Nhiên định đeo găng tay, nhưng Cố Dư Lâm đã ngăn lại.
"Không phải em đã có cách giữ ấm tay rồi sao?"

Cô ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý, bật cười, kéo tay anh và cất vào túi áo khoác của anh. Đôi tay anh ấm áp và lớn vừa đủ để bao trọn tay cô.

Hành động ấy bất giác làm Giang Tiêu Nhiên nhớ lại kiếp trước, từng chút một những khoảnh khắc cô yêu anh, rồi những lần vì anh mà tranh đấu với người khác. Cô nhớ đến khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau trong buổi ký tặng...

Đó thật sự là một xúc cảm quá đỗi mãnh liệt. Dù cuộc đời này đã quay lại một lần, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng cô vẫn không kìm được sự xao động, như thể có điều gì đang gõ mạnh trong lồng ngực.

"Có gì mà suy nghĩ vậy?"
Cố Dư Lâm nhận ra cô thất thần, liền siết nhẹ bàn tay cô, kéo cô trở về thực tại.

"Suy nghĩ..." Cô dừng lại một chút, chọn từ cẩn thận, "Gặp được anh, là một chuyện rất kỳ diệu."

Bị anh hấp dẫn, chứng kiến anh trưởng thành, rồi lại trọng sinh để được ở bên cạnh anh. Sự tình cờ gặp gỡ này, giống như có người đã vẽ sẵn một vòng tròn cho chúng ta.

"Gặp được anh?" Anh cười nhẹ, "Anh gặp được em, chẳng phải cũng như vậy sao?"

Cô lắc đầu:
"Không giống nhau, em lời hơn rất nhiều."

Cô thật sự nghĩ mình rất may mắn. Nếu không có cơ hội trọng sinh, thì giờ đây, người ở bên anh sẽ là ai? Cô thậm chí không dám nghĩ tiếp. Trước kia, khi còn là fan, cô hiểu rõ khoảng cách giữa mình và thần tượng lớn đến thế nào, và càng rõ hơn rằng cuộc sống của anh, tình yêu của anh, sẽ chẳng liên quan gì đến mình. Cô thường tự nhủ: Anh có thể cưới bất kỳ ai, chỉ là không phải mình.

Nhưng con người vốn tham lam. Một khi đã có cơ hội đến gần, liền muốn tiến thêm một bước. Khi đã ở bên nhau, cô lại hay nghĩ đến những người từng yêu anh, thậm chí còn ghen với những chuyện đời trước của hắn.

Đúng thật là lòng tham không đáy.

Cô rút mặt ra khỏi chiếc khăn quàng, nghiêm túc chất vấn:
"Này, Cố Dư Lâm."

"Ừm?"

"Nếu như... nếu như không gặp em, anh sẽ yêu kiểu con gái như thế nào?" Cô tò mò, bởi kiếp trước anh từng nhắc qua vài mối tình. Không biết anh thích kiểu người ra sao.

Cố Dư Lâm dường như bị câu hỏi này làm khó, không trả lời ngay. Giang Tiêu Nhiên chợt nhớ kiếp trước anh từng nói trên chương trình giải trí về hình mẫu lý tưởng, liền nghiêm giọng nói:
"Em biết rồi. Anh thích kiểu người xinh đẹp rực rỡ, tốt nhất không quá thấp hơn anh, dáng người phải đẹp, da trắng, mặt nhỏ, mắt to, chân dài, ngực lớn. Tốt nhất còn phải hiểu được công việc của anh, không hay ghen với đồng nghiệp nữ, à không, bạn cùng lớp. Biết nấu ăn, cười dịu dàng, và sẵn sàng ở nhà chờ anh tan làm để cùng ăn cơm."

Cô nói đầy nghiêm túc, càng nói càng hằn học, như thể anh thật sự từng nói những lời này, thậm chí còn có ý định "nuôi tiểu tam".

Cố Dư Lâm vừa bất lực vừa buồn cười, liền phản bác:
"Em đang nói lung tung gì thế?"

Anh cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ lên trán cô, tay gõ nhẹ vào ngực cô như trách yêu. Sau đó, anh đổi hướng, đưa tay nắm lấy má phải của cô, bóp nhẹ:
"Em vừa nói đống đó, có điểm nào giống em không?"

"Chính là vậy!" Cô dùng tay che mặt, khiến anh không tìm được chỗ nào có thịt để nhéo, hừ nhẹ: "Cho nên anh có phải ghét bỏ em không?"

"Không dám, không dám." Anh bật cười, lại đưa tay nhéo vành tai cô, hỏi đùa: "Thế nào, em bây giờ lại cùng anh gây sự, là muốn anh làm em 'câm miệng' ở đây sao?"

Cô khinh thường: "Anh, kỹ thuật ngày hôm qua cũng chỉ có vậy thôi, còn giả vờ lão luyện làm gì, chẳng phải là lần đầu tiên sao!"

"Lần đầu tiên?" Anh nhướn mày, "Ngày hôm qua không phải lần đầu tiên anh hôn môi."

Giang Tiêu Nhiên: ?!

"Vậy anh lừa em nói em là mối tình đầu! Không ngờ được anh lại......"

Anh bất ngờ cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, tay đặt sau gáy cô, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Lần em uống say —— không nhớ gì sao?"

Giang Tiêu Nhiên lập tức phản ứng: "Lần đó, chúng ta...... Chúng ta đã??"

"Đúng vậy, chính em chủ động đề nghị k-i-s-s, ta......"

Cô lập tức đưa tay bịt miệng anh lại: "Được rồi, em biết rồi! Đừng nói nữa!"

Anh vẫn không chịu dừng: "Hơn nữa còn là em chủ động......"

"Vậy anh cũng đâu có từ chối, thật là, ra vẻ đạo mạo làm gì." Cô phản bác, cố gắng giành lại thế chủ động.

"Cho nên," Anh tổng kết, "Về sau đừng ở chung một phòng với nam nhân nào có ý với em. Luôn phải giữ khoảng cách. Nhưng tất nhiên, anh thì ngoại lệ."

Giang Tiêu Nhiên lườm anh: "Dựa vào cái gì?"

"Người với người cần khoảng cách, nhưng anh và em thì không cần."

Hai chữ "khoảng cách" này khiến lòng cô chợt xao động, kéo theo hồi ức đời trước về anh ùa về, từng chút, từng chút hiện lên rõ ràng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip