Chương 1: Nhìn thấy ( nhất )

Vương Hàn Tử là một con trai thứ và cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình Vương gia giàu có và danh tiếng lẫy lừng. Được sinh ra với diện mạo anh tuấn, thể chất và trí thông minh đều hơn hẳn các huynh trưởng trong nhà. Điều này khiến cho Hàn Tử trong mắt cha mẹ và tỷ tỷ của mình đều có phần cưng chiều hơn. Vì thế từ nhỏ đã sinh ra tính tình khá hống hách và bướng bỉnh hơn nhiều so với đám trẻ cùng lứa.

Vào năm Hàn Tử vừa tròn lên 7 tuổi. Lúc đấy là đầu mùa xuân, các cây hoa anh đào được trồng trong vườn đều nở rộ trắng hồng cả một mảng sân lớn làm cho không khí hơi se lạnh của mùa xuân cũng có phần ấm áp hơn. Đang chơi thả diều cùng gia nhân trong gia đình chợt Hàn Tử phát hiện ra tiếng động được phát ra từ phía sau của một lùm cây gần đó. Tính tò mò khiến Hàn Tử tiến lại gần mà nhìn trộm chợt phát hiện ra phía bên kia lùm cây có một hài tử đang tựa lưng vào một gốc cây anh đào dùng đôi tay nhỏ của mình mà nhẹ nhàng vuốt lông chú thỏ đang được ôm trong lòng ngực. Hài tử này có làn da rất trắng mịn, gương mặt cũng rất anh tuấn chỉ hơn chứ không kém gì Hàn Tử. Trên đời này chưa từng thấy ai có thể hơn mình về điều gì khiến Hàn Tử nãy sinh lòng ghen ghét mà đi lại gần phía hài tử kia. Nhanh tay mà cướp lấy chú thỏ hài tử kia đang ôm để vào lòng của mình miệng gắt gao lên tiếng

Vương Hàn Tử: " thỏ trong vườn của ta, ai cho ngươi được phép chạm vào. Ta lấy, ngươi dám không đưa sao? "

Nhưng trái lại sự gắt gao của Hàn Tử, hài tử kia vẫn im lặng không nói gì ngay cả trên khuôn mặt kia cũng không kiếm nỗi một điểm biểu hiện cho sự tức giận. Điều này khiến cho Hàn Tử còn nổi điên hơn

Vương Hàn Tử: " ngươi, tại sao lại không trả lời ta hả! Ngươi đi đi ta không cho phép ngươi trong vườn nhà ta "

Hài tử kia trên nét mặt vẫn lạnh ngắt không biểu hiện gì nhưng cũng đứng lên và nhẹ nhàng đi ra khỏi vườn bỏ lại phía sau là nỗi tức giận của Hàn Tử. Nỗi tức giận khiến cho Hàn Tử không còn tâm trí nào để mà chơi đùa liền chạy một mạch đến chỗ tỷ tỷ của mình. Từ xa nhìn thấy tỷ tỷ của mình đang ngồi nhặt thuốc ở gần ao sen liền chạy lại ôm chầm lấy tỷ tỷ tính làm nũng một phen liền quay sang thấy hài tử cũng đang ngồi ở đây. Vì còn tức giận chuyện hồi nãy Hàn Tử liền chỉ tay về phía mặt của hài tử kia và lớn tiếng

Vương Hàn Tử: " đã đuổi ngươi đi rồi sao ngươi còn mặt dày chưa chịu đi. Không cho phép ngươi ở đây"

Nghe thấy thế Vương Hàn Tố liền giật mình nhanh lấy đôi tay của mình mà chắn ngang miệng của đệ đệ

Vương Hàn Tố: " tiểu Hàn, đừng thất lễ" đồng thời liền quay sang hài tử kia và lên tiếng " Tiểu đệ, đệ cũng đừng trách thằng nhóc này nhé, không phải là nó cố tình nói như vậy đâu"

Hài tử kia vẫn không lên tiếng mà chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay mặt sang nhìn mặt nước an tĩnh ngoài kia. Hàn Tử giận dỗi với tỷ tỷ của mình cố gắng nói to cho hài tử kia nghe thấy

Vương Hàn Tử: " tỷ à, thằng nhóc đó là ai vậy chứ, đến cả một câu cũng không nói. Là khinh thường chúng ta sao hay...hắn bị câm? "

Vương Hàn Tố: " ranh con, đệ còn nói như vậy không khéo cha nghe được sẽ đánh đòn đệ đó. Đệ ấy là con trai của nhà Lam gia vì thế nêntrầm tính cũng là chuyện bình thường thôi "

Vương Hàn Tử bĩu môi nhìn về phía hài tử kia. Đúng là hài tử kia trông rất tĩnh lặng, tựa như mặt nước ngoài kia vậy không thể đoán được cảm xúc được hài tử kia. Chẳng qua trong lòng Hàn Tử cũng có một chút ý định muốn kết bạn với tên hài tử này. Vừa lúc đó một chàng thanh niên cũng nét mặt ôn nhu như hài tử kia nhưng có phần dịu dàng và tuấn lãng hơn. Chàng thanh niên ấy liền đi đến phía của ba người miệng nở một nụ cười

Lam Ngân: " tiểu Nguyệt, đang làm gì đó, lại nhìn mặt sông nữa sao? "

Nghe thấy tiếng nói đôi mắt sáng rực của hài tử kia liền quay lại thấy ca ca của mình đang đi dần tới liền trèo xuống ghế và chạy đến ôm chầm lấy chân ca ca, miệng còn thì thào

Lam Nguyệt: " ca ca, mất thỏ rồi. Mới mua đã biến mất rồi. Thỏ của đệ "

Lam Ngân: " được rồi, ca mua lại cho đệ một con khác, mau trở về thôi" nói xong liền quay sang hai người đang đứng đó " mạn phép tiểu thư và công tử đây rồi, ta và tiểu đệ có việc đi trước hẹn gặp lại "

Nói xong liền bế Lam Nguyệt lên ôm vào lòng và đi mất. Phía sau Hàn Tử có vẻ còn đang rất xấu hổ về hành động vừa nãy của mình khi suy nghĩ về chuyện cướp thỏ của Lam Nguyệt lúc nãy. Tự hứa nếu như gặp lại Lam Nguyệt chắc chắn sẽ đem cho cậu ta một giỏ đầy thỏ để chuộc lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#nguoc