Chương 2: Tô Thanh Vi đánh người
Ngày hôm sau, nhà họ Tô công bố có thêm một người con gái nuôi, khắp nơi trên Thượng Hải gà bay chó sủa.
- Bác cả, bác không đi học ạ? - Tô Thanh Vi nhìn Tô Thạch Thần đang lắp ná bắn chim thì không khỏi tò mò.
- Suỵt, để bác dẫn con đi chơi nhé - Từ "ông đây" chuyển sang "bác" thật không dễ dàng gì.
- Đi chơi ạ! - Cô lập tức trở thành một cái đuôi nhỏ theo sau bác mình.
- Đại thiếu, tới trễ rồi đấy.
- Phạt một ly nhá.
Tô Thạch Thần một tay nắm lấy tay cô, một tay cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
- Ồ rất có chí khí, mà ai đây? Lại thay bạn gái hả?
Tô Thanh Vi hơi rén trước những thiếu niên tay cầm điếu thuốc, miệng chửi thề này.
- Cháu... Khụ, em gái tao - Tô Thạch Thần chắn những ánh mắt sói đói đối với cháu gái mình, ánh mắt nóng bỏng đó thật khó chịu.
- Em gái mày dễ thương thật đấy, thảo nào che chắn vậy.
- Đua xe không?
- Sợ là không được, có em gái tao - Tô Thạch Thần vuốt tóc cô - Tao dẫn em ấy đi chơi thôi, bọn mày cứ thoải mái đi.
- Ầy, sao được - Một thiếu niên cứ liên tục tiếp cận Tô Thanh Vi khiến cô hơi khó chịu - Cứ để em mày lại đây đi, chúng ta cùng chơi, có ai làm gì em mày đâu mà sợ dữ vậy?
Tô Thạch Thần híp mắt nhìn "anh em" của mình, lời từ chối sắp tuột ra khỏi miệng thì cô nhanh nhảu nói:
- Bác cả cứ chơi đi, Vivi ngồi đây là được - Cô không muốn vì mình mà bác cả bị ghét đâu.
- Nhưng...
- Vivi ngồi lắp ná là được mà.
Mắt hoa đào cong cong khiến thằng con trai nào nhìn thấy sao mà nỡ từ chối được, tất nhiên Tô Thạch Thần cũng vậy.
- Con ngồi chơi cẩn thận - Anh ghé nhỏ vào tai cô nói - Có chuyện cứ hét lên, bác cả lập tức chạy đến.
- Dạ.
Bộ dạng ngoan ngoãn chọc cho người khác yêu thương của cô khiến Tô Thạch Thần yên tâm phần nào.
- Đua một vòng thôi nhé - Anh quay sang nói với anh em của mình.
- Được được.
Tô Thanh Vi lười biếng ngồi dưới tán cây lớn nhìn bác mình đua xe, bộ dạng đẹp trai ngời ngợi kia thật là hút mắt mà.
- Em gái, làm quen đi.
Một tên từ đâu chui ra khiến cô thoáng giật mình.
- Ba Sở Sở dặn Vivi không được bắt chuyện với người lạ - Cô nhăn mũi nói rồi lơ hắn, dĩ nhiên tên đó cũng hơi tức giận rồi.
- Làm quen chút cũng không được sao, một đứa con nuôi như cô thật không biết điều!
Hắn liền bóp lấy cằm cô gằn giọng, mà Tô Thạch Thần bên kia luôn quan sát nhất cử nhất động cháu gái, thấy thằng nhóc trong đám anh em mình động chạm Tô Thanh Vi thì anh liền rồ ga phóng sang bên này.
- Buông.
Tô Thanh Vi bắt đầu giận rồi, nhưng sư phụ dặn không được tự ý động thủ với người khác nên cô đành nhịn xuống.
- Đây là hậu quả cô phải nhận khi dám chọc giận bổn thiếu gia.
Hắn ta dùng tay kia chạm nhẹ vào ngực cô, Tô Thạch Thần đằng xa nổi cơn điên lao thẳng xe về phía hắn, Tô Thanh Vi bên này thật sự nổi giận.
"Rầm"
Tô Thạch Thần thắng xe gấp há hốc mồm nhìn thằng nhóc mình định tông bị cháu gái mình một tay nắm đầu đập thẳng xuống đất.
- Vô liêm sỉ - Tô Thanh Vi lạnh lẽo nói - Nếu không phải sư phụ dặn Vivi không được tùy tiện đánh người thì sợ cái mạng anh khó giữ được đấy.
Cơ mà tên kia bất tỉnh nhân sự rồi có còn nghe cô nói được nữa đâu.
- Vi...Vivi!
Tô Thạch Thần hồi thần vẫy cháu gái mình lại, cô lập tức khôi phục dáng vẻ đáng yêu như ngày thường chạy đến ôm anh.
- Bác cả!
- Khụ... con biết võ sao?
- Dạ, ba Sở Sở ốm yếu nên Vivi phải thật mạnh mẽ để bảo vệ ba Sở Sở khỏi kẻ ác!
Anh xoa đầu cô mà lòng mềm nhũn, đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện.
- Lên đây bác cả dẫn đi ăn - Tô Thạch Thần vỗ vỗ lên yên xe
- Dạ.
- Bác cả.
- Hử?
- Xe này của bác cả ạ?
- Ừ.
- Sao con không thấy ở nhà ạ?
- Để chiếc xe này trong nhà, bà nội lập tức vặc lông bác cả đấy - Tô Thạch Thần thoáng rùng mình đáp.
Phải ha, bà nội vốn nghiêm khắc, tuyệt đối không cho bác cả đem chiếc motor trác táng này về đâu.
- Vivi giữ bí mật nhé?
- Dạ!
Tô Thanh Vi dụi dụi vào tấm lưng vững chắc của anh, quay lại thời niên thiếu của ba mình thật vui.
- Hôm nay hai đứa đã đi đâu?
Tô Quyên ngồi uống trà trong phòng thấy Tô Thạch Thần dắt tay Tô Thanh Vi về liền hỏi.
- Bà nội - Cô ngoan ngoãn chào bà - Hôm nay bác cả dẫn Vivi đi thả diều và đi ăn ạ.
Này là Tô Thạch Thần dặn sao cô trả lời y xì vậy.
- Vậy sao - Bà vẫy tay với Tô Thanh Vi - Vivi, lại đây.
- Dạ.
Cô ngồi lọt thỏm trong lòng bà, Tô Quyên hưởng thụ cảm giác được ôm cháu gái vào lòng vuốt ve. Trời mới biết bà mong ước có con gái như thế nào.
- Ngày hôm nay con đi chơi vui không?
- Dạ có ạ, bác cả chơi thả diều giỏi lắm.
Tô Thanh Vi ríu rít kể, đúng thật là ở thời đại cô, Tô Thạch Thần hay dắt cô đi thả diều thật.
Tô Thạch Thần ngượng ngùng di di chân xuống mặt đất, Tô Quyên ngoắc anh lại vỗ vỗ đầu xem như khen thưởng khiến anh sướng đến nổ cả đầu.
Tô Thạch Thần tuy ngỗ nghịch nhưng chỉ là thiếu niên 16 tuổi mới lớn, cũng muốn được làm nũng với mẹ thôi.
- Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng chơi mệt rồi.
- Dạ.
"Cốc cốc"
- Mời vào.
Tô Dịch Hàn bê một chồng sách trên tay tiến vào khiến cô thấy mùi điềm điềm.
- Chú nhỏ... này là...
- Sách vở cho con luyện thi vào Thực Nghiệm - Tô Dịch Hàn đáp - Tôi sẽ dạy con học từ bây giờ.
"Đùng đoàng"
Tô Thanh Vi chết điếng khi nghe từ "học", cô thông minh thì thông minh thật, nhưng mắc chứng lười học hạng nặng.
- Khục... chú nhỏ... ừm... Vivi...
- Theo lời bà nội.
Tô Dịch Hàn trực tiếp đánh vào chỗ chí mạng thành công khiến cô ngậm miệng.
- Chú nhỏ, Thực Nghiệm là trường như thế nào ạ?
Cô ranh mãnh đánh trống lảng nhằm kéo dài thời gian, dĩ nhiên cáo già như Tô Dịch Hàn sao có thể mắc bẫy chứ.
- Là trường trung học trọng điểm - Tô Dịch Hàn đáp ngắn gọn, sau đó mới ngẩng mặt nhìn cô gái nhỏ tóc còn chưa lau khô thì cau mày - Sao lại để đầu ướt thế kia?
- Vivi không tìm thấy máy sấy tóc...
Tô Dịch Hàn thở dài, nhà bọn họ vốn toàn nam có dùng máy sấy tóc bao giờ.
- Lại đây.
- Dạ.
Tô Thanh Vi hiểu ý đưa khăn rồi ngồi xuống trước anh, Tô Dịch Hàn nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
- Sao lại gầy như vậy?
- Nếu Vivi mập sẽ xấu.
- Không xấu.
Tô Dịch Hàn liền tưởng tượng bé gái nhà mình mặt mũi tròn quay, khóe miệng khẽ nhếch.
- Sẽ xấu - Tô Thanh Vi rũ mắt nói nhỏ - Nếu mập sẽ khó tập võ, sẽ không thể bảo vệ ba Sở Sở.
Động tác anh dịu dàng hơn chút, Tô Dịch Hàn khẽ ôm đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng này, trong lòng có tư vị không rõ.
- Vivi chỉ cần sống khỏe mạnh là được.
Tô Thanh Vi mím môi không đáp, cô nhóc có vẻ buồn ngủ rồi.
- Không được ngủ, phải đợi tóc khô mới được ngủ.
Tô Dịch Hàn nắm lấy hai vai cô nhẹ lắc.
- Oáp... nhưng mà Vivi buồn ngủ quá - Tô Thanh Vi mắt nhắm mắt mở đáp, anh bó tay bèn ôm cô đến trước quạt hong khô tóc.
Nhìn gương mặt non nớt của cô khi ngủ khiến Tô Dịch Hàn không nhịn được nhéo nhéo vài cái.
- Ngoan như vậy, tại sao lại bị vứt bỏ...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip