Chương 3: Lăng Triệt

"Ông nội bị hạ độc"

"Chuyện này có liên quan đến Lăng gia"

"Ba ơi, đừng bỏ chúng con"

"Ông nội..."

- AAAAAAAAA! - Tô Thanh Vi bật dậy với tấm lưng ướt sũng, ông nội bị hạ độc, nhà họ Lăng?

Miệng lưỡi khô khốc khiến cô phải mò vào nhà bếp tìm nước uống.

- Ực ực ực.

Uống hai cốc nước liền mới có thể khiến Tô Thanh Vi bình tâm lại, giấc mơ khi nãy khiến cô bận tâm rất nhiều.

"Soạt"

Tô Thanh Vi giật mình nhìn về phía khu vườn thì thấy có ánh sáng lóe lên, 7749 theory nhanh chóng lướt ngang qua đầu nhỏ của cô.

Ma...?

Trẻ con vốn sợ ma, Tô Thanh Vi không ngoại lệ, cô cực kì sợ ma.

- Khụ khụ khụ...

Ma mà cũng biết ho sao? Cô tò mò rón rén bò đến chỗ ánh sáng đó.

- Ba Sở Sở? - Là Tô Thiên Sở đang ôm ngực ho đến đỏ bừng cả mặt - Ba Sở Sở!

Tô Thanh Vi nhanh chóng chạy đến vuốt lưng anh, gương mặt nhỏ nhắn không giấu nổi vẻ lo lắng.

- Khuya rồi, ba ra đây làm gì ạ?

- Ba... ba...- Tô Thiên Sở ngập ngừng không nói, cô nghi ngờ nhìn về phía sau lưng anh, là một bức tranh?

- Ba vẽ tranh sao? - Tô Thanh Vi kinh ngạc không thôi, cô không hề biết ba mình thích vẽ tranh đâu.

- Ừm - Anh ngại ngùng đáp.

- Nhưng khuya như vậy rồi sao ba không đợi sáng ngày rồi vẽ ạ?

- Mẹ sẽ... không thích.

Tô Thanh Vi chợt hiểu ra, nhà họ Tô chỉ hướng đến kinh tế, mà nghề họa sĩ vốn kiếm chẳng được bao nhiêu...

- Vậy Vivi xem ba vẽ - Cô ngồi bệt xuống cỏ chống cằm nói.

- Bẩn lắm - Tô Thiên Sở cau mày xé tờ giấy vẽ không thương tiếc lót xuống dưới cho cô - Con ngồi lên đây, không được ngồi xuống cỏ.

Điệu bộ quan tâm hệt như người cha đối với con gái, Tô Thanh Vi cười hề hề vâng lời an tĩnh ngắm anh vẽ tranh.

Ba nuôi cô thời niên thiếu thật đẹp trai khó tả, khác với Tô Thạch Thần nam tính, Tô Dịch Hàn lạnh lùng thì Tô Thiên Sở có nét đẹp nhu nhuận, yêu nghiệt hơn nhiều.

- Ba, sao ba không có bạn gái?

- Có bạn gái thì sẽ có con sao? - Tô Thiên Sở nghiêng đầu hỏi ngược lại khiến cô thoáng chốc nghẹn họng, câu trả lời này y xì đúc ba nuôi tương lai luôn.

- Còn con, sao không đi ngủ?

- Vivi gặp ác mộng...- Tô Thanh Vi ỉu xìu đáp, rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên gấp gáp hỏi - Ba Sở Sở, ba có biết nhà họ Lăng không ạ?

- Nhà họ Lăng? - Tô Thiên Sở cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu - Chẳng phải là kẻ thù của nhà chúng ta sao?

Tim cô đập mạnh một cái, vội hỏi tiếp:

- Kẻ thù? Hai nhà rất ghét nhau sao ạ?

- Ừ, đặc biệt là con cả nhà họ Lăng, Lăng Triệt, hắn ta cực kì bài xích nhà ta.

- Lăng Triệt... con cả...- Cô lầm bầm - Khoan đã, Lăng đế chẳng phải là chủ tịch chuỗi tập đoàn Thanh Triệt thời con sao?

- Ý con là sao? Lăng đế? - Tô Thiên Sở không hiểu.

- Lăng đế, đế vương của Thượng Hải thời bấy giờ, con nhớ Lăng đế không có thân thích mà?

- Ba nghe nói Lăng Triệt là con vợ lẽ.

- Con vợ lẽ?

- Anh ta ở nhà họ Lăng cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng hiềm khích của anh ta với anh cả khá là nặng.

- Hiềm khích với bác cả ạ?

- Trước đây anh cả từng thu nạp Lăng Triệt thành người hầu của mình, rồi có chuyện gì đó khiến hắn ta suýt chút cầm dao chém chết anh ấy, từ đó... vậy đó.

Đoạn sau Tô Thanh Vi có thể hiểu, nhưng Lăng đế ở thời cô vốn không phải người như vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Còn nữa, vụ hạ độc có liên quan đến nhà Lăng đế sao?

- Vivi hiểu rồi, ba Sở Sở cứ vẽ tranh tiếp đi ạ.

Lăng Triệt, cô sẽ tìm hiểu vụ này kĩ hơn.

- Vivi

- Dạ?

- Có muốn ba vẽ con không?

Tô Thiên Sở có thể thấy ngay sau khi anh dứt lời thì gương mặt bé con trước mặt sáng ngời lên rõ.

- Muốn ạ!

- Ngoan - Tô Thiên Sở cười ấm áp, cô mặt đỏ bừng ôm ngang hông anh mà sụt sùi. Rõ ràng ba nuôi tốt như vậy, đẹp trai như vậy mà số mệnh...


- Ước của 18 là gì?

- Là... là...

- Vivi, 18 có thể chia hết cho những số nào?

- Số... 1, 2... 3, 6, 9... à... 18...?

- Vậy những số đó được gọi là gì?

- Những số đó là... là những số được 18 chia hết cho - Tô Thanh Vi hấp tấp đáp khiến Tô Dịch Hàn một phen đỡ trán.

- Đó được gọi là ước của 18, con nhớ cho kĩ giùm tôi!

- Dạ!

Dạ thì to rõ, mà làm thì nó lạ lắm...

- Ước chung lớn nhất của 18, 27 và 30 là số nào?

- Là 30!

- Sai bét.

- 27 ạ?

- Sai luôn, dựa vào đâu mà con nói những số đấy?

- Dựa vào tâm linh ạ - Cô gãi gãi đầu - Ông bà mách bảo Vivi chọn... oái!

Tô Dịch Hàn nhéo má Tô Thanh Vi một cái khiến cô la oai oái.

- Đau...

- Đau thì chịu khó nghe giảng giùm tôi với, tâm hồn con thả đi đâu rồi?

- Vivi... Vivi nhớ mọi người ở tương lai...- Cô ỉu xìu nói, dù sao cũng là đứa bé chưa lớn, nhớ nhà là chuyện dễ hiểu.

Nhìn gương mặt mốc meo của Tô Thanh Vi khiến tâm trạng Dịch Hàn cũng tụt dốc không phanh, anh thở dài vỗ nhẹ đầu cô nói:

- Chăm chỉ học hành, biết đâu lại tìm được cách về nhà?

- Thật ạ? - Tô Thanh Vi mừng rỡ hỏi, tay nắm lấy áo anh kéo xuống lắc lắc không ngừng.

- Ờ... ừm... thật - Tô Dịch Hàn ấp úng đáp, mùi hương kẹo ngọt của bé con trước mắt khiến đầu óc anh một mảnh rối mù, gương mặt không tự chủ đỏ lên.

- Nếu vậy Vivi sẽ học hành thật chăm chỉ! - Cô liền lấy mực viết hàng chữ "Thực Nghiệm chờ Vivi" rồi quấn quanh tay mình, cả người bừng bừng khí thế ham học khiến Tô Dịch Hàn không khỏi buồn cười.

- Vậy chúng ta tiếp  tục học, phải học cho tốt nhé.

- Dạ!

- Ước của 54 là gì?

- Là... là...

- ...

Tô Dịch Hàn vậy mà phát hiện ra cô tuy không giỏi Toán nhưng lại cực kì có thiên phú ở môn Quốc ngữ và Ngoại ngữ, hỏi gì biết nấy, nếu Toán cũng được một góc vậy thì hay biết mấy.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi - Anh mệt rồi, anh bất lực lắm rồiiiiiii.


- Vivi muốn ăn kemmm.

- Trời thế này ăn kem là tuyệt nhất~ Trời thế này ăn kem là đã nhất~

Tô Dịch Hàn đi đằng sau quan sát bé con tung tăng chạy nhảy ở phía trước mà khóe môi không khỏi cong lên, tâm trạng anh lúc này cực kì tốt. Chỉ là một giây sau đó lòng anh lập tức lạnh xuống.

"Oạch"

Tô Thanh Vi té ngã dúi ra đằng sau, kem cũng ập hết lên mặt, mà người đằng trước lại đứng sừng sững như cột đình.

- Vivi! - Tô Dịch Hàn chạy đến đỡ cô dậy, Tô Thanh Vi tiếc nuối gạt hết đống kem xuống đất.

- Có sao không? - Người đằng trước cũng kịp phản ứng chìa tay ra muốn đỡ thì dừng lại, Tô Thanh Vi lúc này cũng nhận ra bầu không khí kì quái của chú nhỏ và người vừa va phải.

- Chú nhỏ?

- Tưởng là ai, hóa ra là tên tạp chủng nhà họ Lăng đây sao - Tô Dịch Hàn độc miệng nói, Tô Thanh Vi há hốc mồm, lần đầu cô thấy chú nhỏ mắng người, cô muốn xem thử là ai thì ngẩn cả ra.

Thật con mẹ nó đẹp trai quá mức phạm quy đi!

Tóc đen như mực tùy ý rũ xuống trước trán, mắt đen lệ khí sâu hun hút có thể hạ gục bất kì cô gái nào, làn da rám đồng rắn rỏi, chỉ là khí chất có hơi... âm u đi. Nhan sắc người này chỉ sợ không phân thắng bại được với bác cả nhà cô nữa chứ.

Khoan... đẹp trai như này chỉ có...

Lăng đế.

- Xin lỗi - Lăng Triệt chỉ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói rồi vòng sang bên kia rời đi, Tô Thanh Vi thấy sai sai, rõ ràng là mình sai mà.

- Lăng đế... chú Lăng... anh Lăng Triệt - Cô liền đuổi theo, xưng hô loạn xạ cả lên.

- Này - Tô Dịch Hàn dĩ nhiên đoán được hành động tiếp theo của Tô Thanh Vi nên giữ cô lại - Không cho phép con tiếp xúc với hắn ta.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết - Tô Dịch Hàn dịu dàng lau mặt cho cô - Chú nhỏ cũng chỉ muốn tốt cho Vivi thôi.

- Vâng...- Tô Thanh Vi là đứa bé ngoan, cô sẽ vâng lời để không bị vứt bỏ.

- Có muốn đi gặp bạn học của tôi không? - Tô Dịch Hàn nhìn gương mặt ủ ê của cô thì không đành lòng nên hỏi.

- Muốn ạ - Là một đứa bé ham chơi, Tô Thanh Vi không bỏ qua bất cứ kèo nào cả.


- Hửm Nhị thiếu! Sao đột nhiên đến đây vậy?

- Dẫn "em gái" đi chơi.

- Í, em gái cậu đâu, cho tớ xem với!

- Đây... Vivi? Em đâu rồi? - Tô Dịch Hàn giật mình khi không thấy người bên cạnh đâu cả, rõ ràng nắm tay nhau đi đến đây mà?

- Kia... có phải em gái cậu không? - Anh chàng khi nãy liền chỉ đến bể cá vàng hỏi, anh liền đưa mắt sang thì thấy một cục bông trắng đang vui vẻ ngắm cá.

- Ừ, cứ để em ấy chơi.

- Em gái mày dễ thương thật đấy, thời này hiếm ai đáng yêu như ẻm đó, giới thiệu cho tao đi, Hàn ca - Người bạn khác của Tô Dịch Hàn liền sấn đến nhưng bị anh huých một cú rõ đau.

- Cút - Cháu gái hắn không một tên đàn ông nào xứng với con bé cả.

- Gì căng, ê, người ta kìa.

Tô Dịch Hàn nheo mắt nhìn cô gái có thân hình lả lướt đang đi đến chỗ anh, trong lòng không khỏi nhói một cái.

- Dịch... Dịch Hàn... tớ... tớ...- Cô gái đó nhỏ nhẹ kêu tên anh, Tô Dịch Hàn cố gắng áp chế sự đau đớn trong lòng, anh nâng mắt hờ hững nhìn cô ta.

- Chuyện gì?

- Ch... Chúng ta... chúng ta chia tay rồi... mong cậu... đừng làm phiền tớ và... A Mạnh... nữa...

Tô Dịch Hàn chua xót nhắm mắt lại, đây là mối tình đầu của anh... vậy mà lại bị cướp bởi một tên trong nhóm anh em của mình. Cay!

- Nói còn không tròn chữ mà đòi anh của tôi làm phiền sao? - Tô Thanh Vi nhàn nhạt đi đến, trên tay ôm một con gấu - Anh nhỏ, Vivi gắp thú được một con nè.

Tô Dịch Hàn xoa đầu cô rồi rũ mắt xuống không đáp, khi nãy Tô Thanh Vi đã hỏi bạn bè xung quanh của Tô Dịch Hàn xem thử cô gái kia có bị tật nói gì không, kết quả là bình thường nên cô mới dám kháy vậy đó.

- Chú nhỏ, cô đó là mối tình đầu của chú hử? - Tô Thanh Vi hiếu kì hỏi, tại ở tương lai cả 3 người nhà họ Lăng đều chưa có vợ nên cô cực kì tò mò mối tình đầu thời niên thiếu bậc cha chú của mình.

- Ừ - Tô Dịch Hàn nặng nề "ừ" một tiếng, mắt anh lại đỏ lên rồi, Tô Thanh Vi chớp mắt nhìn cô gái trước mắt mà không khỏi trầm ngâm. Da trắng môi hồng mắt to mũi cao, gương mặt thanh tú xinh xắn ưa nhìn, là mẫu người lý tưởng của các thẳng nam như chú nhỏ đây.

- Chú là Vũ Luân phải không ạ?

- Sao em biết anh? - Vũ Luân là bạn thân nối khố với Tô Dịch Hàn nên cô Vi biết anh.

- Em có nghe Hàn ca nói nhiều về anh ạ - Cô kiếm đại một lý do lấp liếm cho qua - Anh có biết vì sao Hàn ca và chị đó chia tay không ạ?

- Hừ, còn gì nữa - Vũ Luân khịt mũi xem thường - Cô ta cho rằng Dịch Hàn thuộc dạng tay trói gà không chặt, suốt ngày chỉ học so với tên Lý Mạnh là một đô vật thì ai hơn biết liền.

Thời này chia tay gì ngộ vậy trời, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.

- Em hiểu rồi, em cảm ơn anh, Vũ ca - Tô Thanh Vi nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền nho nhỏ khiến chàng trai mới lớn như Vũ Luân một phen mặt đỏ tim đập nhanh.

- Vivi - Tô Dịch Hàn vẫy cô lại - Về thôi.

- Dạ - Tô Thanh Vi quay sang chào Vũ Luân còn đang ôm ngực - Em chào anh, Vũ ca.

Vũ Luân vừa bị gái hớp hồn xong thì đến phiên Tô Dịch Hàn lườm một cái cháy mắt, thì ra anh vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Tô Thanh Vi


- Chú nhỏ.

- Hử?

- Chú nhỏ đừng buồn, có Vivi và mọi người rồi, tình yêu là cái quái gì chứ!

Tô Dịch Hàn nhéo mũi  một cái lẩm bẩm:

- Mới bi lớn.

Nhưng tâm trạng anh đã tốt lên không ít, kể ra... có nhóc con này bên cạnh cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip