Chương 1:Lễ Tang
Hà Tử Mẫn đứng đó lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm túc và sang trọng trước mắt, mặc dù nét mặt hắn ta lộ vẻ bi thương, nhưng cũng không che dấu được sự tuấn tú của gã.
Lúc trước, bản thân mình vì hình tượng tốt đẹp này làm cho mờ mắt, từ đó, tình yêu duy nhất, hạnh phúc duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất.... mạng sống duy nhất giờ này đã chôn vùi hoàn toàn trong tay gã.
Hà Tử Mẫn lòng tràn đầy phẫn nộ, đau đớn.
Cô hận hắn ta, nhưng cô càng hận bản thân mình nhiều hơn, cô hận mình ngu ngốc.
Hà Tử Mẫn đảo ánh mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt bi thương, cô ta mặc bộ quần áo công sở màu đen, tôn lên màu da trắng nõn của ả, bó sát vào thân hình quyến rũ, lộ ra đường cong hoàn hảo.
Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phíả Tạ Vũ Phỉ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tạ Vũ Phỉ đã chết trăm lần rồi.
Nhưng hai người đứng trước mắt không hề có cảm giác gì.
Hai người lộ ra vẻ mặt bi thương này thì người ngoài sẽ cảm thấy họ rất đau khổ, nhưng Hà Tử Mẫn không thấy thế mà cô chỉ cảm thấy ghê tởm, đúng, ghê tởm cực độ.
Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Kết hôn tám năm, Hà Tử Mẫn bỏ hết cơ hội làm giàu của mình để làm một người vợ mẫu mực. Nhưng đổi lại là cái gì? Hắn ta đi ngoại tình, mà người đó lại là chính bạn thân cô, hai người cô tin tưởng nhất lại phản bội cô.
Giờ cô yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo. Mà bạn thân kiêm người tình đang đóng vai người bạn tốt đang an ủi chồng cô: " Anh đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương".
Cô ả nói những từ thương tâm̉, thương xót, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần đau khổ mà là đắc ý.
Cô không an tâm! Cô không cam lòng! Cô không thể bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ đang làm bộ làm tịch trước mặt cô!
Nếu như không phải họ, nếu như không phải Tạ Vũ Phỉ đẩy cô, nếu như Hà Minh thấy chết không cứu thì làm sao cô lại nằm đây.
Đúng, cô đã chết.
Cô, Hà Tử Mẫn đã chết.
Cô rơi nước mắt trên khuôn mặt trong suốt.
Cô nhìn mẹ cách đó không xa, bà khóc đến ngất xỉu, còn bố cô thì như già thêm tuổi, khuôn mặt hốc hác.
" Ba, mẹ, con gái bất hiếu" Hà Tử Mẫn quỳ xuống trước mặt ba, mẹ cô lạy ba vái, nhưng họ không nhìn thấy, thật khổ tâm.
Muộn, tất cả đều đã muộn. Đến lúc chết cô mới thấy được bộ mặt thật của bọn họ.
Chiều tà, ánh mặt trời lặn sâu xuống núi, hầu hết mọi người đều rời đi. Giờ này nhìn nghĩa trang thật trống trải và thê lương.
Hạ Minh và Tạ Vũ Phỉ đã chuẩn bị rời đi, còn Liễu Dật vẫn đứng yên ở đấy. Liễu Dật là bạn của cô cũng là bạn của Hạ Minh.
Hai người chưa kịp đi thì xa xa nhìn thấy một bóng người chạy lại đây, đến trước mọi người thì dừng lại, cúi người, thở dốc, mồ hôi thấm đẫm bộ tây trang màu xanh đẹp.
Đúng rồi, là Thẩm Dật Thần.
Hà Tử Mẫn nhớ là Thẩm Dật Thần là bạn tốt của Hạ Minh và Liễu Dật khi còn ở đại học. Cô nhớ năm nhất và năm hai, bên cạnh Hạ Minh luôn có bóng dáng của Thẩm Dật Thần. Nhưng dần dần cô không chú ý đến Thẩm Dật Thần này nữa. Vì lúc đó trong mắt cô toàn là hình bóng của tên cặn bã Hạ Minh.
Nhưng điều quan trọng là Thẩm Dật Thần lại tới đây?
"Thẩm Dật Thần, sao cậu lại tới đây" Hạ Minh ngạc nhiên nhìn bộ dáng của Thẩm Dật Thần.
Phải biết, Thẩm Dật Thần là một người sáng sủa, tao nhã, mà giờ này thì tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, vẻ mặt tiều tụy, mắt đỏ hoe, hoàn toàn mất đi vẻ hào hoa, phong nhã.
"Dật Thần, đã lâu không gặp" Hạ Minh tươi cười đưa tay có ý định bắt tay với Thẩm Dật Thần.
Thẩm Dật Thần ngước lên nhìn Hạ Minh, rồi cho Hạ Minh một đấm.
" Con mẹ nó, tên khốn nạn" Không để Hạ Minh có cơ hội nói, Thẩm Dật Thần hai mắt đỏ hoe rống lên với Hạ Minh.
"Hạ Minh! Thằng chết tiệt! Mày còn có mặt mũi đứng ở đây sao?" Từng là bạn tốt nhưng anh không nhịn được nữa, anh vừa hét vừa vung nắm đấm đánh hắn
Tạ Vũ Phỉ chạy đến che trước mặt Hạ Minh quát lên:" Thẩm Dật Thần! Đủ rồi! Đây là tang lễ! Anh không biết sao?". Rồi quay sang Hạ Minh:"Hạ Minh, anh có sao không" gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi han Hạ Minh.
Thẩm Dật Thần không thèm để ý đến lời nói của ả.
"A...!" Thẩm Dật Thần cười nhạo một tiếng, ánh mắt tràn đầy tơ máu.
"Đúng vậy! Đây là tang lễ! Tôi biết chứ! Đây là tang lễ của ai chắc hai người biết rõ chứ?" Thẩm Dật Thần đưa tay chỉ vào hai người trước mặt
"Đây chỉ là tai nạn...."
"Tai nạn cái con khỉ." Thẩm Dật Thần căn bản không nghe ai nói:"Nếu không phải hai người thì làm sao cô ấy có thể nằm ở đây! Mẹ nó, mày đừng tránh sau lưng đàn bà! Mày nói coi!" Nói xong còn có ý định tiến lên.
Hạ Minh bị dọa sợ đến mức run rẩy lùi về sau, Liễu Dật thấy thế lên ngăn cản:"Dật Thần, có gì từ từ nói".
" Thẩm Dật Thần, cậu như thế là có ý gì?" Hạ Minh ngu ngơ hỏi. Đừng nói Hạ Minh, ngay cả Hà Tử Mẫn cũng bị vẻ nổi giận của Thẩm Dật Thần dọa cho ngây người, vẻ mặt mê man.
Thẩm Dật Thần cùng cô có quan hệ gì, chẳng phải anh ấy cùng Hạ Minh là bạn tốt hay sao?
Nhưng Thẩm Dật Thần lạnh lùng nhìn Hạ Minh nói : " Cậu hỏi tôi có ý gì? Cậu hình như đã quên, lúc trước cậu đã hứa với tôi điều gì, cậu nhớ không?"
" Cái này... mình.., mình chưa quên" Hạ Minh giọng nói run rẩy, lắp ba lắp bắp nói:" Không phải lỗi của mình, Tử Mẫn bị tai nạn giao thông, không liên quan đến mình."
Hà Tử Mẫn nhếch môi cười lạnh, bây giờ cô mới thấy Hạ Minh là một kẻ mặt dày, vô sỉ đến vậy.
Thẩm Dật Thần không nói gì lạnh lùng hừ một tiếng không nói gì, ánh mắt như giết người bắn về phía Hạ Minh và Tạ Vũ Phỉ bên cạnh hắn ta.
Hạ Minh vội vàng đẩy Tạ Vũ Phỉ ra, chỉ thấy cả người cô ả cứng ngắc, môi mấp máy cũng không nói được gì.
Sắc trời dần tối, gió thổi mang theo chút âm u làm cho người ta thêm một tầng da gà.
Tạ Vũ Phỉ đứng đấy ôm chặt cánh tay, run rẩy quyết định đi về phía Hạ Minh.
" Hạ Minh, chúng ta nên về thôi."
Hạ Minh ánh mắt lơ đãng đảo về phía hình ảnh Hà Tử Mẫn đang cười dịu dàng, nhưng hắn ta cảm giác ánh mắt người trên ảnh như bắn ra vẻ âm u lạnh lẽo, gã run lên một cái rồi quay sang Liễu Dật nói:
"Liễu Dật, cậu ở đây với Dật Thần, mình có việc đi về trước" Nói xong, không đợi ai đồng ý đã bước nhanh chân ra khỏi nghĩa trang, Tạ Vũ Phỉ cũng không nói nhiều bước theo Hạ Minh.
Thẩm Dật Thần không nói gì, cũng không quay lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Hà Tử Mẫn. Ảnh của cô chỉ chụp nửa người nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, trong trẻo.
Liễu Dật nhìn Thẩm Dật Thần suy sụp cũng chỉ biết thở dài.
" Dật Thần, này... " Liễu Dật chưa nói xong Thẩm Dật Thần đã cắt ngang:
" Liễu Dật, cậu... cậu về trước đi,...mình... mình cần... ở một mình"
Liễu Dật cũng không biết nói cái gì hơn, Dật Thần bây giờ cần ở một mình" Mình ở ngoài xe, đợi cậu bình tĩnh lại thì gọi cho mình."
Thẩm Dật Thần nghe tiếng bước chân ngày càng xa đến khi không còn nghe thấy nữa. Bấy giờ anh mới dịch bước chân có chút cứng ngắc đi đến trước mộ của Hà Tử Mẫn, ngồi xổm xuống vươn tay chạm vào bức ảnh lạnh lẽo, môi mấp máy gọi ra cái tên trong lòng anh nhiều năm:
"Tử Mẫn..."
Giọng nói mang nhiều tình cảm cùng hối hận không nói thành lời.
Anh cúi đầu đặt nhẹ trán lên tấm bia lạnh lẽo nỉ non gọi tên cô:" Tử Mẫn... Tử Mẫn... Tử Mẫn ..."
Anh nhẹ giọng gọi tên cô như món trân bảo quý giá.
Hà Tử Mẫn đứng bên cạnh cũng chậm dãi ngồi xuống, nhìn thấy rõ nét̉ tiều tụy, vẻ khổ sở trên khuôn mặt của anh, không nhịn được sống mũi cũng cay cay.
Thẩm Dật Thần... cô âm thầm thốt lên tên của anh.
"Anh xin lỗi... Tử Mẫn... Thật xin lỗi... Anh hối hận rồi... Nếu năm đó anh không thành toàn cho cậu ta... Nhưng cậu ta đã đồng ý... đồng ý làm cho em hạnh phúc... Anh mới rời đi... Em sẽ không phải bị như thế này... Sao... Sao anh lại ngu ngốc tin tưởng anh ta như thế?.. Sao anh lại có thể rời đi chứ?
Thẩm Dật Thần tâm trạng chua xót, nghẹn ngào nên nói năng lộn xộn.
Hà Tử Mẫn bên cạnh lòng có chút ê ẩm.
Nghĩ lại năm đó mình có bỏ lỡ điều gì quan trọng sao?
Đúng rồi, cô nhớ lại rồi. Năm đó Liễu Dật có nói là Thẩm Dật Thần vẫn còn độc thân, lúc đó cô không để ý, cứ nghĩ là Liễu Dật chỉ nói chuyện với Hạ Minh. Hóa ra lời này là nói với cô.
Năm đó, có ý muốn đi du học nhưng ước mơ đó hoàn toàn bị Hạ Minh che lấp hết.
Sao cô lại không để ý chứ, năm đó ánh mắt của Thẩm Dật Thần luôn đặt trên người cô, ôn nhu, sủng nịnh rõ ràng như thế mà sao cô lại không quan tâm?
Không để cho Hà Tử Mẫn suy nghĩ thêm nữa, bỗng có một luồng sáng bao quanh Hà Tử Mẫn, không kịp phản ứng, cô liền mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip